YeonKai
Đồng hồ điểm gần 12 giờ khuya, Yeonjun đang nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại vô thức thì đột nhiên chuông gọi đến từ Huening Kai hiện lên trên màn hình. Cậu nhíu mày, lười biếng nhận cuộc gọi.
> Yeonjun: "Giờ này em gọi anh chi vậy?"
Huening Kai: "Em có mấy bài tập không hiểu, muốn nhờ anh giúp..."
Giọng Kai nhỏ xíu, có vẻ hơi ngại khi gọi trễ thế này. Yeonjun bật cười, ngồi dậy rồi bật đèn bàn. Màn hình hiện lên hình ảnh Kai mặc áo hoodie rộng, tóc rối một chút vì chắc mới gãi đầu suy nghĩ bài tập. Điều buồn cười là cậu nhóc cứ cúi mặt nhìn sách vở, ít khi chịu nhìn thẳng vào màn hình.
> Yeonjun: "Này, nhìn anh đi chứ. Sao cứ nhìn xuống mãi vậy?"
Huening Kai: "Aishh... Em thấy ngại."
Yeonjun: "Ngại cái gì? Anh có cắn em đâu."
Kai bĩu môi, cuối cùng cũng chịu ngước lên một chút, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn trực diện Yeonjun mà đảo qua đảo lại. Yeonjun bật cười nhẹ rồi tập trung vào bài tập của Kai.
> Yeonjun: "Ừm, cái này không khó lắm đâu. Em chỉ cần làm như này..."
Yeonjun kiên nhẫn giải thích từng bước một. Thỉnh thoảng Kai lại chớp mắt rồi gật gù, có vẻ đã hiểu. Sau khi Yeonjun đọc đáp án, Kai tròn mắt, giọng đầy thán phục.
> Huening Kai: "Wow, Yeonjun hyung giỏi thật đó!"
Yeonjun: "Tất nhiên rồi. Ai lại như em chứ?"
Kai lườm lườm, môi mím nhẹ như đang nghĩ gì đó. Yeonjun ngả người ra sau ghế, vô thức lướt điện thoại rồi chợt nhớ ra điều gì.
> Yeonjun: "À mà này, hôm nay em để sữa với kẹo trong phòng anh hả?"
Huening Kai: "... Đâu có!"
Yeonjun: "Thật không?"
Huening Kai: "À... Được rồi. Em đó!"
Kai bĩu môi, lảng tránh ánh nhìn của Yeonjun. Cậu biết ngay là Kai lén đặt mấy thứ đó trên bàn mình lúc nào đó trong ngày. Cậu nhóc này đúng là lúc nào cũng âm thầm chu đáo như vậy.
Kai cuối mặt nhìn sách vở hỏi một câu vu vơ
> Huening Kai: "Mà nhiều người thích anh thế, anh không quen ai à?"
Yeonjun: "Tại anh không thích họ thôi."
Huening Kai: "... Thế anh thích em không?"
Yeonjun khựng lại, màn hình im lặng trong giây lát. Kai vẫn nhìn xuống sách, nhưng tai thì đỏ rực lên thấy rõ.
> Yeonjun: "Cũng... cũng có đi."
Huening Kai: "Vì em dễ thương ạ?"
Yeonjun: "Ừm."
Kai mím môi, dường như đang phân vân điều gì đó. Sau một lúc, cậu nhỏ giọng hỏi tiếp.
> Huening Kai: "Thế nếu em tỏ tình, anh có đồng ý không?"
Yeonjun nhướn mày, rõ ràng là bất ngờ với câu hỏi này. Cậu chưa kịp đáp, chỉ kịp nhìn thấy cảnh Kai bất ngờ che mặt rồi cười khúc khích.
> Huening Kai: "Aaa thôi ngại quá, em tắt trước đây!"
Nói rồi, Kai cúp máy mất tiêu, để lại Yeonjun ngơ ngác nhìn màn hình đen.
Yeonjun bật cười, lắc đầu một cái.
> Yeonjun: "... Nhóc này, dễ thương quá đấy."
Sau khi cúp máy, Huening Kai quăng điện thoại sang một bên, chui tọt vào chăn, mặt nóng bừng như vừa sốt cao. Cậu lẩm bẩm một mình, giọng đầy hối hận.
"Mình nói linh tinh gì vậy nè trời... Tỉnh táo lại, Kai ơi!"
Dù đã tự nhủ không nghĩ tới nữa, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch vì câu hỏi vừa nãy. Cậu có lỡ lời quá không ta? Yeonjun hyung có thấy mình kỳ cục không?
Một lát sau, Kai mon men lấy điện thoại lại, cố làm như không có chuyện gì vừa xảy ra. Cậu gõ tin nhắn:
[Huening Kai]
> Yeonjun hyung, ngủ ngon ạ. Khuya rồi đó ạ.
Nhắn xong, cậu tắt màn hình, chùm chăn kín mít, quyết tâm không cầm điện thoại nữa. Nhưng chưa đầy 10 giây sau, điện thoại rung lên.
[Yeonjun]
> Em làm anh mất ngủ rồi, tính sao đây?
Kai mở to mắt, lập tức nhảy khỏi chăn. Mất ngủ? Vì cái gì cơ?? Cậu vội nhắn lại:
[Huening Kai]
> Ơ, em có làm gì đâu ạ...
Yeonjun trả lời ngay lập tức.
[Yeonjun]
> Hỏi câu "Thế nếu em tỏ tình, anh có đồng ý không?" rồi chạy mất, em nghĩ anh ngủ nổi à?
Kai cắn môi, cảm giác muốn đào hố chui xuống. Cậu do dự vài giây rồi gõ chậm chậm:
[Huening Kai]
> ... Thế giờ em tỏ tình, hyung có đồng ý không?
Vừa gửi xong, Kai ôm mặt, trong lòng gào thét "Mình bị gì vậy?!" Cậu lăn qua lăn lại trên giường, hồi hộp chờ tin nhắn từ Yeonjun.
Điện thoại rung lên là tiếng thông báo cuộc gọi video đến của Yeonjun. Kai giật mình xém rớt điện thoại, cậu không kịp suy nghĩ mà nhắn tắt cuộc gọi.
Bên kia, Yeonjun khi thấy cuộc gọi bị từ chối thì cười khẽ, gọi lại lần nữa.
Kai mím môi, cảm giác muốn tắt điện thoại ngay lập tức. Nhưng Yeonjun hyung đã gọi lại lần thứ hai, cậu không thể lơ đi mãi được.
Kai nuốt nước bọt, chầm chậm nhấn nhận cuộc gọi. Màn hình hiện lên gương mặt Yeonjun, ánh sáng từ đèn bàn khiến đôi mắt cậu ấy trông dịu dàng hơn hẳn.
> Yeonjun: "Sao em ngắt máy vậy, nãy em nhắn gì anh đọc không rõ lắm?"
Kai lập tức cúi đầu, tránh ánh mắt Yeonjun. Giọng cậu lí nhí:
> Huening Kai: "Em... em bảo là... nếu bây giờ em tỏ tình, anh có đồng ý không?"
Không gian yên lặng vài giây. Yeonjun khẽ nhướn mày, đôi môi hơi cong lên như đang suy nghĩ điều gì đó.
> Yeonjun: "Câu này em hỏi lại lần thứ hai rồi đó."
Kai đỏ mặt, cuống quýt giải thích:
> Huening Kai: "T-tại vì hyung chưa trả lời..."
Yeonjun dựa người vào ghế, cười nhẹ.
> Yeonjun: "Thế em thử tỏ tình đi, rồi anh trả lời."
Kai tròn mắt, đầu óc như đứng hình. Cậu không nghĩ Yeonjun sẽ bắt mình nói thẳng ra như vậy. Cậu lúng túng gãi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào góc màn hình, không dám đối diện với hyung.
> Huening Kai: "E-em..."
Yeonjun nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc.
> Yeonjun: "Em sao?"
Kai cắn môi, rồi hít sâu một hơi. Cậu quyết định nhắm mắt nói liều luôn.
> Huening Kai: "Em thích anh."
Nói xong, Kai cảm giác tim mình đập còn nhanh hơn lúc chạy 100m. Cậu lén mở mắt nhìn phản ứng của Yeonjun.
Cậu ấy không cười đùa như mọi khi, cũng không trêu chọc gì cả. Yeonjun chỉ nhìn Kai thật lâu, rồi khẽ cười.
> Yeonjun: "Ừm... Anh biết mà."
Kai trợn mắt.
> Huening Kai: "A-anh biết?!"
> Yeonjun: "Chứ em tưởng anh ngốc à? Em rõ ràng vậy mà."
Kai bối rối cắn môi, hai tai đỏ ửng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Yeonjun bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
> Yeonjun: "Còn câu trả lời của anh... Mai gặp rồi nói nha. Giờ thì ngủ đi, nhóc con."
Nói xong, Yeonjun vẫy tay tạm biệt rồi cúp máy trước, để lại Kai tròn mắt nhìn màn hình đen.
> Huening Kai: "Trời ơi, sao còn bắt mình chờ tới mai chứ...!!"
Kai ôm mặt, lăn lộn trên giường, tim vẫn chưa ngừng đập nhanh.
Yeonjun bên kia cũng cười khẽ, đặt điện thoại xuống bàn. Cậu nhìn hộp kẹo Kai để lại trên bàn mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng.
> Yeonjun: "Nhóc này, đáng yêu thật đấy."
———————————————————
Tui cảm thấy tui rất chi là năng suất luôn đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com