Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chúng ta đã từng là nắng ấm của nhau"


Chiều Phrae, mưa rơi như có người vô hình đang cào nhẹ lên tim Johan. Anh đứng trước tiệm net của Jame– nơi từng là một phần ký ức đẹp đẽ nhất của anh và North. Bây giờ, nơi ấy sáng đèn, đông đúc người ra vào. Nhưng trong mắt Johan, chỉ có một người duy nhất.

North.

Anh không vào, chỉ đứng lặng, mắt dán vào một khung cảnh quen thuộc đến nhói lòng. North đang ngồi bên trong. Vẫn là cậu – người từng là cả tuổi thanh xuân của anh.

Bên trong lớp kính mờ, North đang cười. Cậu nghiêng đầu, chỉ cho một cô gái cách chơi. Tay cậu vô thức chạm tay cô ấy. Ánh mắt dịu dàng. Nụ cười dịu dàng hơn. Ở đúng chiếc máy số 6. Nơi ngày xưa cậu hay nói: “Chỗ này nhìn ra cửa sổ, thấy mưa rơi mới đẹp.”

Giờ đây, bên cạnh North không còn là anh nữa.

Là một cô gái nào đó, lạ mặt, nhưng lại có được nụ cười thân mật ấy. North nghiêng đầu, nhẹ nhàng chỉ tay lên màn hình. Cô gái bật cười, North cũng cười theo.

Nụ cười ấy từng là của Johan. Từng thuộc về anh, như cả trái tim North từng thuộc về anh.

---

Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi mưa ngai ngái, và ký ức cũ như giông bão tràn về…

Ngày đó, cũng là máy số 6, cũng là North —ngồi xoay ghế về phía Johan, tay giơ lên che mặt khi bị anh chọc thua game:

“Anh nhìn em nữa là em bắn trật liền đó!”

“Anh đâu nhìn game đâu. Nhìn em thôi.”

North quay đi, nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui. Một lát sau, khi thắng trận, cậu ghé vào tai Johan:

“Thưởng đi.”

Johan chưa kịp hỏi “muốn gì”, North đã nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

Chỉ một chạm thoáng qua. Nhưng đủ để cả căn phòng rộn rã biến thành khoảng trời riêng của hai người.

Tối đó, cả hai đạp xe về dưới mưa. North ngửa mặt hứng từng giọt mưa lạnh, cười toe toét như đứa trẻ. Johan đưa tay che đầu cậu, North lại kéo tay anh xuống:

“Anh không cần che. Có anh bên cạnh là em thấy ấm rồi.”

---

Ký ức đẹp là thế… nhưng cũng chỉ có ký ức là còn nguyên vẹn. Hiện tại, tất cả những gì Johan còn lại chỉ là một tấm kính ngăn anh với North — như khoảng cách giữa hai thế giới không còn giao nhau. Johan ghì chặt tay vào tấm kiếng. Những ký ức đẹp như mộng, nhưng hiện tại lại đâm nát tim anh từng chút một.

Vì sau những ngày cười vui ấy, là tháng ngày lạnh nhạt anh đã tạo ra. Những tin nhắn ngắn ngủn, cộc lốc, những lần im lặng, những cuộc gọi lỡ rồi chẳng gọi lại hay những buổi North ngồi chờ rồi lại tự lặng lẽ ra về.

---

Một năm trước.

North ngồi ở bàn máy, ánh mắt trống rỗng. Mưa như trút nước bên ngoài, tạt qua cả khung cửa sổ dột cũ kỹ.

“Anh tới trễ gần ba tiếng…” – giọng North nghèn nghẹn, như cố nuốt vào một điều gì đó cay đắng.

Johan đặt chiếc chìa khóa xuống bàn, lúng túng.

“Anh bận…”

“Anh lúc nào chẳng bận.” “Với anh… em là gì?”

Câu hỏi rơi xuống giữa không gian đầy tiếng gõ phím.

Johan không trả lời. Không phải vì không có, mà vì không đủ can đảm để nói ra.

North không đợi nữa.

Cậu đứng dậy, đi ra khỏi tiệm, một mình dưới cơn mưa lớn. Cậu ngồi xổm bên vệ đường, úp mặt vào đầu gối. Cả người run lên, nức nở.

Johan chỉ kịp chạy theo vài bước thì khựng lại. Johan đứng đó, cách chỉ vài mét. Nhưng chẳng hiểu sao đôi chân anh nặng trĩu, không bước nổi.

Anh nhìn cậu khóc, nhìn cậu co ro một mình trong mưa — và anh không làm gì cả.

Không ôm. Không nói một lời xin lỗi. Không gọi cậu trở về.

---

Và kể từ khoảnh khắc ấy, Johan đánh mất North… không phải một lần, mà là mãi mãi.

---

Hiện tại, North đã thôi khóc. Cậu đã học được cách mỉm cười với người khác.

Johan thì ngược lại — vẫn đứng ngoài khung kính ấy, lặng lẽ nhìn người mình yêu đã bước tiếp…anh đã học cách đứng từ xa mà nhìn người mình yêu rẽ hướng.

Cậu đã bước ra khỏi nỗi đau, còn anh —mãi mắc kẹt trong đoạn ký ức có nụ hôn má, tiếng cười, và một chiều mưa tiễn biệt.

“Nếu anh không thể là lý do em mỉm cười, thì ít nhất… hãy để em hạnh phúc, dù là bên ai cũng được — miễn là không phải anh.”

++++

North cười, nhẹ nghiêng đầu về phía cô gái đang chơi thử game.

Cô hỏi gì đó, North gật gù, tay đưa lên hướng dẫn bằng một vẻ kiên nhẫn quen thuộc.

Johan mím môi. Mọi cử chỉ ấy, anh từng thuộc nằm lòng. Giờ đây, chỉ có thể đứng nhìn.

Anh không biết mình đã đứng bao lâu dưới mái hiên cũ ấy.

Chỉ biết mưa vẫn rơi, và tim anh thì đã vỡ từ lúc North không còn ngoái lại nữa.

Johan xoay người, chậm rãi rời đi.

Không một tiếng động.

Không một lời chào.

Chỉ có bóng lưng dài hòa vào màn mưa xám xịt nơi cuối con hẻm.

---

North vô thức nhìn theo dáng người vừa quay đi, ánh mắt khựng lại nơi khoảng trống trước cửa tiệm net.

Không còn ai.

Mái hiên trống trơn, chỉ còn vũng nước đọng in vết giày mờ nhạt.

Và trong khoảnh khắc đó… tim North đập loạn.

Cậu rướn người ra, mắt dõi theo con đường hẹp giữa làn mưa nặng hạt.

Xa xa, bóng người ấy đã gần khuất sau khúc rẽ. Nhưng North vẫn nhận ra — dáng đi ấy, chiều cao ấy, bờ vai quen thuộc ấy… vẫn là Johan.

North đứng lặng.

Chẳng hiểu vì sao… một cơn nhói quen thuộc chạy dọc lồng ngực.

Là mưa làm mắt cay, hay là điều gì đó cũ kỹ vừa cựa quậy trở lại?

Người ấy đã đến…

Đứng lặng lẽ như năm xưa cậu từng chờ…

Rồi lại lặng lẽ ra đi, như chính cách anh từng buông tay.

North cắn nhẹ môi dưới.

Không ai nhận ra đôi mắt cậu bắt đầu ướt — lần này không phải vì mưa.

--------

Johan không quay đầu lại.

Anh sợ nếu nhìn thêm một giây, mình sẽ chạy đến ôm lấy cậu — sẽ quên mất mình từng là người khiến North khóc, từng là lý do của sự rạn vỡ đó.

Mưa thấm lạnh sống lưng. Nhưng lạnh hơn là lòng.

“Nếu anh không còn đủ tư cách làm em cười…thì anh cũng không có quyền ngăn em hạnh phúc bên người khác — cho dù từng rất muốn người đó là mình.”

Anh bước đi, mang theo cả thanh xuân từng có cậu.

Chỉ để lại phía sau một ánh mắt đuổi theo, và một người con trai đứng lặng trong mưa, không rõ nước mắt hay nước trời đang thấm ướt gò má.

Giữa họ, từng có yêu thương.
Rồi sau đó… chỉ còn là tiếc nuối...

------

North không đuổi theo.

Cậu chỉ đứng lặng, nhìn khoảng trống nơi Johan từng đứng. Bầu trời Phrae hôm đó u ám như trái tim chưa từng được nói hết lời của cậu.

Cô gái bên cạnh hỏi: “Cậu nhìn gì thế?”

North khẽ lắc đầu, quay lại, môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa:

“Không có gì đâu… chỉ là nhìn nhầm người thôi.”

Nhưng tim cậu thì không nhầm.

Nó vẫn đập lệch đi một nhịp khi nhận ra bóng lưng ấy, giọng nói ấy… vẫn quen như ngày hôm qua.

Dù đã là người xa lạ.

________________________________

Johan rời khỏi Phrae vào buổi sáng hôm sau.

Chuyến xe sớm không ai tiễn. Anh ngồi cạnh cửa sổ, nhìn hàng cây mờ nhòe sau màn mưa.

Anh không biết North có nhận ra anh không. Chỉ biết là… cậu không gọi. Không níu. Không khóc.

Có lẽ, người từng khóc vì anh… Đã học được cách cười mà không cần anh nữa rồi.

---

Một năm sau, Johan trở lại Phrae. Tiệm net đã dược sang tên. Chiếc máy số 6 bị thay mới. Không còn cửa sổ nhỏ bên cạnh. Không còn ai ngồi đó chờ anh đến trễ ba tiếng.

Anh đứng lặng trong căn phòng xa lạ, mọi thứ quen thuộc giờ trở nên chông chênh. Johan lật túi áo. Ngón tay chạm vào một mảnh giấy cũ, nhàu nát, dòng chữ gần như nhòe mực:

"Anh đừng che đầu em. Mưa có lạnh… cũng không bằng việc không có anh."

Anh bật cười, nhưng nước mắt lại trào ra không báo trước.

Giá như ngày đó anh biết cách ôm North chặt hơn một chút.

Giá như anh đừng buông tay quá sớm.

Giá như…

Tiếng máy in vé ở quầy sau vang lên, kéo Johan về với hiện tại. Anh quay lưng rời khỏi tiệm. Lúc đi ngang qua cửa, anh thoáng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính:

Không phải một người đàn ông trưởng thành. Mà là một chàng trai đứng giữa năm tháng đã cũ, vẫn chưa học được cách quên đi một ánh nhìn và nụ cười tỏa nắng.

---

North không bao giờ biết Johan đã quay lại.

Cũng giống như Johan chưa từng biết — North đã đứng sau cánh cửa sổ tầng hai, nhìn anh bước đi một lần nữa.

Im lặng.

Không ai gọi.

Không ai níu.

Chỉ còn hai người từng yêu nhau thật lòng —

Giờ bước qua nhau như người xa lạ.

----------------

Tình yêu có thể là điều đúng sai lẫn lộn. Nhưng có một điều chắc chắn:

Đôi khi, người ta yêu nhau thật lòng — nhưng vẫn không thể ở lại bên nhau.

__________________

Hihihi mấy nay tui hk up chap mới do bận thi + dới lại đang tập tành sub video của 2 anh, ai có nhu cầu xem thì có thể lên tiktok or youtube của tui nhaaa.

À link vd của chap này đâyy https://youtube.com/shorts/RyB0rBvjjb4?si=aOoywsrLRSlaYjue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com