C7
Yêu là khi dù có đau đớn bao nhiêu vẫn mỉm cừời nhìn người mình yêu hạnh phúc
Là dù có chịu bao nhiêu đau khổ vẫn không một lời oán than
Trong cơn mưa
Em chìm vào hố sâu của chính mình
-"Huân nhẹ thôi "
-"..."
-"a ..ưm .."
Mân Thạc cảm thấy mắt mình thật đau ,khắp nơi trong cơ thể đều đau
Sao cậu lại tới đây
Nhìn ngừơi ta ân ái sao
Hay là tự chuốc cho mình đau khổ
Cậu rất muốn đi
Rất muốn
Không thể ở lại
Nhìn anh cùng ngừời .phụ nữ khác một chỗ
-"Đến rồi còn muốn đi"
Thế Huân từ phòng ngủ bứơc ra
Mân Thạc cắn chặt môi dứơi .,cố ngăn không chho nứơc mắt chảy ra
-"Em .nghe nói anh .không khoẻ "
-"Không phải tôi vẫn khoẻ mạnh sao"
-"Vậy thì tốt rồi .,em .về .đây "
-"Nhà của tôi là nơi cậu có thể tuỳ tiện ra vào sao"
-"Xin lỗi "
-"....'
-"Đáng ra em không nên đến đây"
-".."
-"Anh rất ghét em có phải không?"
-"...."
-"Vậy .em sẽ biến mất "
-"Mân Thạc"
-"Em không nên làm phiền cuộc sống của anh"
-"Im đi "
-"Chào anh"
Anh không nhìn thấy em đang khóc
Anh cũng không biết em đang đau
Mân Thạc yếu ớt nở nụ cừời ,bước ra khỏi nhà
Cậu không muốn anh thấy cậu khóc
Phải
Cậu không đựơc khóc
Nhất định không được
Thế Huân nắm chặt tay nhìn hình dáng nhỏ bé khuất dần
Đầu tựa vào từờng,anh cố gắng lấy lại hơi thở
"Mân Thạc anh xin lỗi "
Miệng thì thầm ,gọi tên cậu lần cuối
Thân thể từ từ ngã xuống ,hai hàng nứớc mắt chảy xuống
"Kim ..M..ân..Thạ..c "
"Anh yêu e..m"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com