[Đoản văn] #Dật Đạt
Sau khi kết thúc lớp học diễn xuất, mọi người quay trở về kí túc xá làm bài tập. Trần Tỉ Đạt và Ngao Tử Dật cùng nhau quay về phòng của mình, bởi vì bọn họ là bạn cùng phòng mà.
"Trần Tỉ Đạt, vừa rồi cậu thật to gan !" - Ngao Tử Dật xoắn ống tay áo lên tỏ vẻ muốn đánh Trần Tỉ Đạt, thế nhưng lại không ra tay.
"Là Đinh Trình Hâm sai tớ làm, tớ còn có thể làm gì nữa !", Trần Tỉ Đạt dẩu môi đáp lại.
"Thôi bỏ đi bỏ đi, lần này tớ tha cho cậu."
"Tam Gia, lúc nãy cậu còn hiểu rõ động tác thường ngày của tớ nữa, có phải bình thường hay quan sát tớ không?" , Trần Tỉ Đạt nhìn Ngao Tử Dật với bộ mặt thật gian xảo.
"Còn nói nữa hả ! Nói nữa thì vĩnh viễn cuốn gói rời xa kí túc xá này đi !". Dù Ngao Tử Dật đi trước nhưng Trần Tỉ Đạt có thể phát hiện vành tai của Ngao Tử Dật đang đỏ ửng lên.
"Tam Gia, đợi tớ!" Trần Tỉ Đạt đi tới lắc lắc vai Ngao Tử Dật.
"Tam Gia, rốt cuộc cậu vẫn luôn dõi theo tớ đúng không?". Trần Tỉ Đạt chẳng sợ chết mà cứ dai dẳng truy vấn người ta.
"Đúng, bởi vì Trình Trình bảo tớ giám sát cậu, không muốn cậu gây ra chuyện gì." Ngao Tử Dật cắm cúi làm bài tập, đây phải chăng là muốn che giấu điều gì?
"Vậy cậu có biết tớ cũng thường nhìn cậu không?". Lúc nói câu này, Trần Tỉ Đạt lặng lẽ đến gần Ngao Tử Dật, cho đến khi Ngao Tử Dật xoay người lại đã phát hiện ra khoảng cách giữa bọn họ chưa đến 10 cm, Ngao Tử Dật lập tức đẩy Trần Tỉ Đạt ra.
"Cậu làm gì vậy, nói câu này là có ý gì?"
"Tam Gia, cậu vẫn không hiểu sao?". Trần Tỉ Đạt bắt lấy tay của Tam Gia.
"Hiểu cái quái gì?". Ngao Tử Dật muốn dứt tay ra nhưng lại bị Trần Tỉ Đạt giữ chặt lại.
"Đau!"
Nghe đến câu này, Trần Tỉ Đạt vội vã massege đôi tay bị nắm cho ửng đỏ lên.
"Tam Gia, tớ thích cậu, chả nhẽ cậu không cảm thấy được dù chỉ một chút thôi sao?"
Trần Tỉ Đạt ảo não cúi đầu.
"Cảm thấy cái gì chứ? Cậu ngày ngày bám theo Trình Trình (*tớ: là ngươi dùng chiêu đánh lạc hướng để lừa lọc thiên hạ ảo tưởng ngươi có tình cảm với Đinh Trình Hâm, ai dè người lại làm cho crush của ngươi nổi máu ghen chi, cho chớt nha bae╮(╯▽╰)╭*), mau đi ngủ đi, ngày mai còn lên lớp". Ngao Tử Dật cuộn sâu trong chăn ấm
"Đúng rồi, sao cậu có thể hiểu được chứ?". Trần Tỉ Đạt buồn phiền trốn trong chăn.
"Tỉ Đạt, tớ coi như hôm nay cậu chưa nói gì, ngủ ngon."
Ngao Tử Dật sau khi nói một tiếng "ngủ ngon" đó vẫn chưa ngủ được, bởi vì Tỉ Đạt thường ngày vui tươi mà buồn phiền, trong lòng xuất hiện loại cảm giác đau lòng lại chẳng đặt nổi tên gọi của nó là gì.
Sáng sớm ngày thứ hai, vị trí bên cạnh đã sớm không còn dư lại hơi ấm. Đến phòng luyện tập, Trần Tỉ Đạt cũng đối với cậu ta dửng dưng, vẫn cứ như trước kia, lạnh nhạt cười đùa. Ngao Tử Dật cũng chẳng suy ngĩ gì, tiếp tục luyện tập đến khi quay về kí túc xá. Trên đường hai người cũng chẳng nói một câu, bầu không khí đầy sự lúng túng vây quanh, Ngao Tử Dật chủ động phá vỡ bầu không khí đó.
"Tỉ Đạt, chút nữa cậu có đánh boss không?"
"Không, lát nữa còn bài tập" - Trần Tỉ Đạt gấp gáp đi về phòng
Phòng hai người đến khi đi ngủ vẫn tĩnh lặng, Ngao Tử Dật vẫn không thể ngủ được, nên cậu quyết định hôm nay sẽ giải quyết chuyện này.
"Tỉ Đạt, ngủ chưa?"- Ngao Tử Dật khẽ khàng hỏi
"Vẫn chưa" - Trong chăn truyền ra một thanh âm thật bi ai.
"Dậy nói chuyện không?"
"Ừm."
Tỉ Đạt và Ngao Tử Dật cùng dựa vào thanh đầu giường,
"Cậu thật sự thích tớ sao, mà không phải là tình cảm nhất thời?" - Ngao Tử Dật đi thẳng vào vấn đề.
"Trước khi trả lời câu hỏi này, tớ hỏi cậu một câu có được không?", nhìn thấy ánh mắt chân thành của Trần Tỉ Đạt khiến Ngao Tử Dật ngồi thẳng dậy.
"Được"
"Cậu thích tớ không?"
"Tớ không biết cái gì gọi là thích nữa (*Tớ: xạo nha anh, đừng tưởng không ai biết kĩ năng cua gái thần sầu của anh nha (ノへ ̄、)*), thực sự thế, cả 18 tầng này, ngoài Ngao Tử Dật không còn ai đơn thuần hơn nữa.
"Cậu...có tình cảm với tớ sao?" - Trần Tỉ Đạt vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt Ngao Tử Dật, nhưng Ngao Tử Dật lại có ý vô tình trốn tránh ánh mắt của Trần Tỉ Đạt.
"Thì...thì là có lúc cảm thấy cậu .... rất....rất dễ thương...(*Tớ: nhầm rồi tỉ tỉ ới (`へ'), là trung tâm của sự chế giễu mới đúng*) , giống như một con cún lớn."
Ngao Tử Dật càng nói âm thanh càng nhỏ dần, nhưng từng câu từng chữ mà Ngao Tử Dật nói ra, Trần Tỉ Đạt đều nghe thấy.
"Cảm thấy tớ đáng yêu sao? Vậy muốn chiếm giữ tớ không?"
"Hả?!"
Trần Tỉ Đạt nhẹ nhàng cầm lấy tay của Ngao Tử Dật:
"Vậy hãy để tớ làm con cún lớn của cậu, chỉ của cậu thôi (*đoạn này bạn edit thêm muối đấy, nguyên văn chỉ có làm con cún của cậu à =3=*), có được hay không?".
Ngao Tử Dật cúi đầu, khuôn mặt đã đỏ bừng cả rồi.
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ!"
"Tớ không phải trong nhất thời mà thích cậu, mà là thực sự thích cậu, tớ đã thích cậu rất lâu rồi, Ngao Tử Dật, tớ - Trần Tỉ Đạt rất thích cậu!"
Ngao Tử Dật trong chớp nhoáng đã ươn ướt khóe mắt.
"Nhưng tớ không rõ là bản thân liệu có thích cậu hay không."
"Tớ nguyện ý đợi cậu, đợi đên khi cậu xác định rõ rằng cậu thích tớ"
Trần Tỉ Đạt nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ kia. Ngao Tử Dật khịt khịt mũi, chẳng nói lời nào.
"Được rồi, ngủ đi".
Trần Tỉ Đạt ôm Ngao Tử Dật vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ, Ngao Tử Dật cảm giác được sự ấm áp đang truyền vào cơ thể mình, nhịp tim trong lồng ngực cũng theo đó mà đập mạnh.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com