Chương 5
Ngày hôm sau cô lên đường tiến cung, thì ra kinh thành có dáng vẻ như này. Vừa đến cung Thái hậu cô liền hành lễ.
"Tiểu nữ Mộng Việt Cửu thỉnh an Thái hậu."
"Đứng lên, đứng lên đi. Tiểu Cửu, con gầy đi nhiều quá, bao năm qua con đã chịu vất vả rồi."
Thái hậu cầm tay cô ôn tồn nói, có thể nhìn ra vị trí của cô trong lòng Thái hậu quả thực không nhỏ. Thái hậu hỏi cô rất nhiều chuyện nhưng cô không biết phải đáp lời ra sao cho phải lễ, chỉ có thể trả lời qua loa đại loại. Bỗng nhiên tiếng thái giám ở bên ngoài hô lớn.
"Thái tử đáooo!!!!"
Bước vào là một thanh niên ưu tú, mang khí chất lạnh lùng. Hắn ta chính là Thái tử Minh Tử Hành, trông có hơi chút đáng sợ và nghiêm nghị. Cô nhìn hắn nhưng hắn thì không mấy để tâm đến cô, chỉ quỳ xuống thỉnh an Thái hậu.
"Thần nhi thỉnh an Thái hậu."
"Đứng lên, đứng lên đi. Hành nhi, ai gia gọi con đến đây là để giới thiệu Mộng tiểu thư cho con."
Nghe vậy, hắn quay qua nhìn cô.
"Mộng tiểu thư, mừng cô trở lại."
"Tạ ơn Điện hạ."
.
.
.
Hắn ta không nói, cô còn có thể nói gì chứ...
Thấy không khí có chút không được tự nhiên, Thái hậu liền nhanh chóng nói ra mục đích chính của cuộc gặp này.
"Hành nhi, con đã trưởng thành, cũng nên lập Thái tử phi rồi. Con cũng biết tiểu Cửu từ nhỏ đã luôn được ai gia yêu thích, con bé vô cùng thông minh xinh đẹp. Hơn nữa Mộng tướng quân lại là một trong những tướng tài của nước ta, được nhân dân hết lòng ủng hộ. Xét về mọi mặt con bé đều không có gì để chê cả, con nghĩ sao nếu lập con bé làm Thái tử phi?"
*Đoàng
Chuyện nghe như sét đánh ngang tai này là sao đây, tại sao cô phải cưới cái tên vừa mới gặp cách đây vài phút chứ. Lại còn muốn lập cô làm Thái tử phi, thật sự không cho cô về sao? Cô không muốn, phim cung đấu cô xem nát từ thuở còn thơ đến giờ có phim nào không hại nhau sứt đầu mẻ trán chứ, cô không có ước mơ nhảy thành hay bị ép chết đâu. Phải ngăn chặn chuyện này mới được.
"Thái hậu, bản thân tiểu Cửu thấy mình không xứng đáng với chức danh Thái tử phi, càng không xứng với Thái tử. Mong người đừng làm Điện hạ khó xử!"
"Có gì mà không xứng chứ, tiểu Cửu con sao lại xem thường mắt nhìn của ai gia như vậy. Hành nhi, con cảm thấy thế nào?"
Cô hướng mắt nhìn Thái tử, cố gắng truyền đến tín hiệu-làm ơn từ chối dùm tui cái- cho hắn nhưng mọi công sức đều bị đạp đổ khi hắn ta cất lời.
"Thần nhi xin nghe theo Thái hậu."
Cmn tên Thái tử này bị điên rồi!
Ra khỏi cung Thái hậu.
"Khoan đã, Điện hạ xin dừng bước!"
Cô đuổi theo hắn ta.
"Mộng tiểu thư có điều gì muốn nói?"
"Ban nãy khi Thái hậu ban hôn, tại sao Điện hạ lại đồng ý? Người không hề thích ta thậm chí là chỉ vừa mới gặp ta. Có thể ta không thể nào thay đổi được ý Thái hậu nhưng nếu là người, chuyện nà..."
"Ta kết hôn với Mộng tiểu thư không phải vì thích hay không thích. Đơn giản là vì tiểu thư là nữ tử duy nhất của Mộng tướng quân."
Gì chứ? Kết hôn với ta vì phụ thân ta, sao ngươi không nói là muốn kết hôn với phụ thân ta luôn đi cái tên chết dẫm.
"Nếu đã không còn lời muốn nói, ta đi trước."
Cô đứng đó nhìn hắn từng bước rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, rốt cuộc cô xuyên không là nhằm cái mục đích cao cả gì đây, làm Thái tử phi, sau đó lên làm Hoàng hậu rồi làm Thái hậu buông rèm nhiếp chính sao? Nếu không hà cớ gì lại vướng vào hôn sự của hoàng thất chứ?
Sau khi được Thái hậu ban hôn, cô được đưa vào Đông cung để luyện tập nghi thức hoàng gia, Tiểu Hồng cũng đi theo để chăm sóc cô. Nếu là Mộng tiểu thư, có lẽ những nghi thức này là những chuyện bình thường đã quen từ lâu, nhưng cô không phải, cô là Nhậm Việt Cửu. Sinh ra và lớn lên ở thế kỉ thứ 21, ai đời mỗi món ăn chỉ được ăn đúng một gắp, lại còn phải kẹp 2 quả trứng hai bên để luyện dáng ngồi. Còn ty tỷ lễ nghi lằng nhằng khác mà ngày ngày cô đều phải học, thật sự là quá nhàm chán đi. Vậy nên mặc cho tối nay Tiểu Hồng có ngăn cản thế nào, cô nhất định phải trốn ra ngoài chơi. Cô đã chuẩn bị sẵn một nam y trong tủ, đến tối chỉ cần thay là có thể đi. Màn đêm dần buông xuống, khi Tiểu Hồng đã say giấc ngủ, cô lén lút mở cửa sổ trèo ra khỏi phòng. Cô nhớ lại và thực hành tất cả những kĩ năng mà cô học được từ phim ảnh, cũng may trước đây môn thể dục cô không tệ, cũng học qua một số bài võ nên thân thể không quá phế vật. Sau bao công sức lén lút lẩn trốn, cuối cùng cũng có thể ra khỏi cung, nhưng chưa kịp bước ra thì đã nghe một tiếng hô lớn.
"Đứng lại!"
"Chết! Bị phát hiện rồi!"
Vì giật mình nên cô vấp vào bậc cửa, sau đó theo quán tính mà lăn xuống mấy bậc thang. Người phía sau thấy vậy cũng vội vàng chạy tới, chỉa kiếm vào người cô.
"Ngươi là ai? Lén lút ở đây làm gì?"
"Ta l.."
.
.
.
Hai mắt nhìn nhau, kiếm cũng dần buông xuống.
"Nhậm cô nương? Sao cô lại ở đây?"
"Châu Mộ Thời? Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com