Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 .

Chương 5 .

Hắn bây giờ đang rất bế tắc , nhìn người con trai đang gục đầu xuống bàn cạnh bên mình mà cảm thấy bối rối . Không ngờ cậu lại cả gan dám bỏ thứ thuốc đó vào rượu

"Ngươi cũng gan lớn nhỉ ? Dám bỏ xuân dược vào rượu mời ta?" Hắn gằn giọng , cố gắng thật bình tỉnh trước tình cảnh hiện tại

"Ta...ta..chỉ muốn..." Cậu hiện giờ đang rất nóng , vì một lòng muốn cùng hắn sinh hài tử mà cậu đã quyết tâm gọi lính canh mua về cho cậu thứ thuốc cực mạnh . Thứ dược này chính là phải có thuốc giải mới có thể trở lại bình thường , không như loại thuốc bình thường chỉ  nổi hứng thú vài giờ . Mà người bây giờ giải được dược cho cậu , chính là Vương Gia Nhĩ hắn

"Người muốn gì? Muốn lên giường với ta sao?" Gia Nhĩ nhếch mép cùng híp lại đôi mắt dài hẹp . Hắn nghĩ cũng thật hoang đường , cậu cuối cùng cũng chỉ là như bao người khác , muốn được hắn sủng để hưởng vinh hoa phú quý chứ chẳng phải là tình cảm thật lòng gì cả , nếu không đã không dùng đến loại thuốc hèn hạ này .

"Không..không phải" Nghi Ân bây giờ đã dục hoả đốt người , lại thêm bị vu oan làm cậu rất bức bối , nghĩ muốn khóc

"Vậy là vì sao?" Hắn cảm thấy cậu bây giờ chính là không thể chịu nổi nữa như . Lúc nãy khi uống rượu hắn cũng cảm nhận được thứ dược này vô cùng mạnh mẽ , ắc hẳn là chỉ vài phút sau cậu sẽ không chịu được đi?

Đoàn Nghi Ân ngước lên nhìn hắn mà chỉ thấy hắn đang dùng thái độ nhởn nhơ nhìn cậu như chẳng quan tâm . Hắn đúng là máu lạnh nha , nghĩ đến đây làm cậu không ngăn được nước mắt nữa , cùng với sự uất ức trong lòng mà trào ra ngoài

"Ta..ta chính là muốn tiểu hài tử a . Nếu chàng là...là không yêu ta , trước khi chết ta cũng muốn có một đứa con để nuôi dưỡng"

Nhìn cậu khóc thật rất thảm nha . Hắn muốn tiến đến mà lau nước mắt cho cậu , nhưng vừa muốn giơ tay đã thấy cậu nhanh chóng lau nước mắt

"Hức...Nếu người là không muốn thì có thể..có thể mau chóng rời khỏi đây a . Ta..ta là không thể tiễn" Cậu đúng là hết thuốc chửa . Yêu hắn lâu đến thế , vậy mà đến nhìn thẳng vào mắt hắn cũng không dám . Dù sao thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra , cứ cho hắn đi vậy . Còn xuân dược , cậu chịu được a (Chắc không vậy Ân 😹)

Gia Nhĩ nhìn đến Đoàn Nghi Ân đang thút thít mà di chuyển đến giường . Dáng vẻ đang rất chật vật . Hắn công nhận là cậu chịu đựng rất giỏi . Xuân dược mạnh đến thế mà cậu vẫn còn khá tỉnh táo . Vương Gia Nhĩ nghĩ đến quyển nhật ký vừa đọc , lòng bỗng co thắt lại..

Bỗng hắn nâng tay , chạm đến ly rượu lúc nãy cậu rót cho mình nhưng chưa uống , vội cạn sạch . Hắn cũng không biết hành động này là gì , chỉ nghĩ là muốn giúp cậu giải quyết xuân dược đi , đúng , chính là thương hại cậu...

Đợi cậu nằm an tĩnh trên giường cũng là lúc hắn cũng cảm thấy xuân dược đã phát huy tác dụng , hắn là không có vận công ngăn chặn , cố tình để nó tiến đến...

Cảm thấy vẫn không có tiếng mở cửa của hắn . Cơ thể của cậu đã đến cực hạn của sự chịu đựng vẫn không thể nào nhất chăn để xem tình hình . Mắt nhắm , bàn tay thon thả bắt đầu vận động . Đầu tiên , cậu muốn cởi bỏ lớp áo dày cộm này , nó làm cậu nóng lại càng nóng . Sau đó , cậu điều chỉnh lại tư thế rồi....

"Ngươi đúng là không biết xấu hổ , ta vẫn còn ở đây mà dám làm loại hành động này . Chính là muốn câu dẫn ta sao?" Hắn nắm lấy cổ tay cậu . Giật cậu ngồi dậy chôn mặt vào hõm cổ trắng ngần đang chẳng có một chút che giấu

"Người..người sao vẫn chưa đi a . Ta không biết...thực sự không biết" Cậu tiếp tục khóc , chẳng hiểu tại sao , chỉ biết là muốn khóc thôi

Vương Gia Nhĩ dám đặt cược . Dù cho là nam nhân nào trên đời này nhìn đến dáng vẻ bây giờ của cậu thì đều sẽ bị cậu mê hoặc . Làn da tuyết trắng ẩn hiện dưới lớp áo hờ hững , đôi mắt nhuốm đậm tình dục chẳng thể nào che giấu đang ngấn nước cùng với gương mặt xinh đẹp đến động lòng..

Vương Gia Nhĩ bây giờ chẳng thể chịu được nữa liền nhắm thẳng tới môi Nghi Ân mà hôn . Đoàn Nghi Ân vì quá bất ngờ mà mở miệng làm hắn dễ dàng thăm dò vào trong . Chiếc lưỡi ướt át luồn lách vào khắp ngỏ ngách trong khoang miệng cậu để thưởng thức sự tươi mát cùng với một vài hương rượu thượng hạng còn sót lại

Cậu tuy bất ngờ vì hành động nà của hắn nhưng nó lại giúp cậu cảm thấy được lấp đầy . Nhưng vẫn chưa đủ , cậu muốn nhiều hơn . Đôi tay nhanh chóng choàng lấy cổ Gia Nhĩ , cùng hắn dây dưa . Dù cho chẳng có tí kinh nghiệm nào , nhưng cậu muốn dùng lần đầu tiên của mình làm cho hắn hài lòng . Vì cậu chỉ có một làn để thử thách mà thôi . Cứ để xuân dược làm cậu có can đảm này đi...

Hôn được một lúc hắn cảm thấy không đủ , nên liền đẩy cậu nằm xuống , rời khỏi môi cậu . Ngay lập tức chạm đến ánh mắt tràn ngập tình yêu của cậu . Hắn nhất thời động tâm..cậu rất đẹp . Nhưng đó chỉ là ý nghĩ nhất thời thôi . Với hắn cậu vẫn như những phi tần khác , chỉ là thích bạc của hắn , ngoài ra chẳng còn gì khác..

Nghĩ đến đây làm Gia Nhĩ bỗng thấy giận , thứ thuốc kia làm hắn càng nóng tính . Nhanh chóng xé lớp áo của cậu làm cậu hiện tại trên người chẳng còn gì che giấu . Cơ thể mỏng manh tinh khiết lộ hoàn toàn trước mặt hắn . Còn cậu , vì bỗng bị lột sạch khiến cậu đột ngột cảm thấy lạnh , theo bản năng che giấu thu người lại . Nhưng hành động đó của cậu làm hắn cảm thấy là cậu đang cố gắng trốn tránh . Liền với tay tách hai tay cậu ra chạm vào hai đầu nhũ đã ửng hồng từ trước . Cảm thấy cậu run run liền nhếch mép , cúi xuống liếm nhẹ đầu nhũ . Cậu thở ra một tiếng cố gắng kiềm nén không để bật ra tiếng rên , thực sự là quá thoải mái đi . Hắn một bên mút liếm một bên dùng tay sờ soạn khắp cơ thể cậu , đụng vào vùng bụng phẳng lỳ , sau đó di chuyển xuống "tiểu Ân" . Điểm này làm cậu không khỏi ngượng ngùng .

Chán chê đầu nhũ , hắn hôn từ trên di chuyển dần xuống rồi cầm lấy hạ thân cậu trong khi đang lưu luyến hôn cậu .

"Có phải rất thoải mai không?" Hắn cười nhẹ , nụ cười tản ra chút ấm áp khiến Nghi Ân rất hạnh phúc . Có phải là mơ không...?

"Gia Nhĩ..." Nghi Ân chớp chớp đôi mắt tinh tế kia đồng thời cắn đôi môi mình không cho phát ra âm thanh nào khác

"Không được cắn môi , đây là mệnh lệnh" Hắn hôn chụt lên môi cậu rồi di chuyển xuống dưới . Hiện tại mọi thứ của Đoàn Nghi Ân đều thu vào tầm mắt hắn

Dùng tay tách chân cậu ra , tự liếm một ngón tay của mình rồi nhẹ nhàng cho vào hậu huyệt chật hẹp của cậu . Nơi đó lần đầu tiên có vật thể lạ xâm chiếm liền cảm thấy đau rát , một chút cũng không thoải mái . Nhưng cậu sẽ cố gắng chịu đựng , phải cho hắn thấy cậu lúc nào cũng hạnh phúc .

Ngón tay thứ hai rồi thứ ba tiến vào . Cậu cảm thấy thân thể gần như lã đi vì đau , từng đợt ra vào của hắn làm cậu như tan ra..

"Không đau sao?" Hắn rất tò mò , sao vậy nhỉ ? Đây là lần đầu của cậu , đáng lý phải rất đau . Lẽ nào..

"Lần đầu tiên của ngươi là cho ai?" Hắn thấy Nghi Ân trầm mặc , liền tự cho mình một đáp án . Cậu nhất định là có nam nhân khác ở ngoài trước khi về làm vợ của Gia Nhĩ hắn

Hắn cảm thấy có chút bực bội , không suy nghĩ liền mở khố , lấy ra cự vật nam nhân nhắm thẳng đến hậu huyệt của cậu mà chẳng hề thông báo

Chưa kịp thanh minh , cậu đã cảm nhận được nỗi đau như xé cơ thể làm đôi...thực sự rất đau

"Đau...Gia Nhĩ... rút ra đi" Cậu đau đến rơi nước mắt , tư thế này hắn và cậu có thể nhìn nhau rất rõ . Cậu thấy ánh mắt của hắn bây giờ rất sắc lạnh , không giống lúc nãy chút nào...

"Muộn rồi , Nghi Ân" Hắn dừng lại nãy giờ đã cảm giác được Nghi Ân đã giãn ra đôi chút thì nhanh chóng động .

"Ưm..Gia Nhĩ..." Cậu đau , từng đợt tiến công của hắn như rút cạn cơ thể cậu , chẳng còn sức lực , cậu chỉ biết gọi tên hắn...

"Nghi Ân , nhìn ta , nhìn cho kĩ , ta là ai" Hắn một mực muốn đánh dấu chủ quyền , chỉ có như vậy , lòng hắn mới cảm thấy an tâm , còn tại sao , hắn không biết...

Đoàn Nghi Ân mở mắt ngấn lệ nhìn hắn , khoái cảm dần dần cảm nhận được liền hoà hợp theo hắn . Vươn đôi tay ngồi dậy ôm lấy cổ hắn , gục sâu vào hõm cổ mà hít lấy hương vị nam tính hắn mang lại cho cậu . Một tay không an phận mặc cho những cú thúc mạnh của hắn mà cởi từng tất áo cho hắn . Nghi Ân còn bạo gan để lại cho hắn một dấu hôn ở cổ , cậu muốn hắn nhớ , hôm nay người cùng hắn ân ái là cậu , Đoàn Nghi Ân

Hắn cảm thấy cậu đang không tập trung liền tăng nhịp điệu

"Ưm..có thể..chậm lại không" khoé mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt lúc nãy , cùng với ánh mắt đã nhuốm màu ái tình giờ đây nhìn hắn rất say sưa

"Chậm là điều không thể . Nghi Ân , ngươi phải chịu phạt" Hắn lật Nghi Ân quay mặt với hắn , lúc này lưng Nghi Ân dán chặt vào phần ngực cường tráng của hắn . Gia Nhĩ bắt lấy chiếc cỗ trắng ngàn của cậu mà mút mát làm cậu chỉ có thể cong người nhìn lên trời trong khi hắn vẫn còn đang ra vào rất mạnh mẽ nơi hạ thân..

"A..a....Gia Nhĩ...yêu ta..." Cậu bắt lấy tay hắn đan lại . Hắn ôm lấy vòng eo của cậu tiếp tục nhún . Hắn yêu chết cơ thể này , lần đầu tiên đã làm hắn hưng phấn không thôi . Cậu nhẹ nhàng , mê hoặc khiến hắn chẳng muốn rời đi . Từng hành động thẹn thùng của cậu làm hắn càng mê luyến..

"Nghi Ân , ta sẽ cùng ngươi sinh hài tử" Hắn bỗng cất lời . Đúng , hắn cũng muốn biết hài tử của hắn cùng cậu sẽ như thế nào a . Vì hài tử , hắn sẽ bên cậu...

Nước mắt bỗng chốc lăn dài trên má . Hắn đã đồng ý rồi , cùng cậu sinh hài tử . Nhưng vậy thì sao chứ? Hắn là thích trẻ con , cũng không phải thích cậu đâu...

Hắn đang gần đến đỉnh nên chẳng để ý cậu khóc , liền mạnh mẽ tiến lên vài cái vào cậu rồi cả hai cùng một lúc...hắn bắn tất cả vào trong cậu...

Hắn ôm lưng cậu nằm xuống , vuốt ve vùng bụng nhỏ , nơi này sẽ có con của Gia Nhĩ và Nghi Ân a

Cậu dù cho đã cùng hắn ân ái . Nhưng suy ngẫm lại vẫn chính là hắn muốn giải dược cho cậu mới cùng cậu làm nha...còn về hài tử , chắc là hắn nhất thời muốn thôi đi...đau buồn này biết bao giờ mới dứt đây...

"Nghi Ân , từ ngày mai chuyển vào cung Lạc Phong của ta . Nếu có chậm trễ , ngươi sẽ là người bị phạt nặng nhất" Vương Gia Nhĩ lẳng lặng sau lưng cậu mở miệng

"Cái...cái gì a?" Nghi Ân cậu không nghe lầm chứ?

" Ta sẽ không nhắc lại lần hai , ngủ đi" Hắn ôm thật chặt Nghi Ân vào lòng , nhắm mắt lại mặc cho cậu vẫn còn một nỗi rối ren trong lòng

Hắn nói muốn cậu chuyển vào cung Lạc Phong...Chuyện này , chứng tỏ điều gì đây ?

Tớ lần đầu tiên viết H luôn >< . Tự biết mình lỗi rất nhiều nhưng vẫn không biết sửa ntn ><
Vote với cmt cho tớ đi aa 😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com