Chương 10
Bọn người của Độc Cô Dạ Lang sau khi tắm rửa sạch sẽ, lại bước ra ngoài dùng bữa. Đào Hoa Lang quả thật là tay buôn bán, biết giao tiếp, chút bạc lẻ, đã khiến được tên người làm của quán trọ, lo cho một chiếc bàn ở cách xa bọn người giang hồ, nhưng cũng có thể quan sát được mọi động tĩnh của bọn người kia.
Món được đưa lên vì có Thích Quảng Tâm hòa thượng, nên có thêm món chay. Tên người làm của quán trọ lúc này mới hỏi:
_ Các vị có dùng chút rượu nếp, cho ngon cơm chứ?
Đào Hoa Lang định bảo lấy rượu, thế mà Độc Cô Dạ Lang lại lắc đầu:
_ Như thế này cũng ngon cơm rồi, Độc Cô Dạ Lang này, không cần thiết phải uống rượu.
Đào Hoa Lang nghe Độc Cô Dạ Lang bảo như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên.
_ Thích Quảng Tâm hòa thượng! Con sâu rượu, nay lại chẳng uống rượu, tuy vậy Đào Hoa Lang này lại phải có chút rượu, mới ngon cơm.
Đào Hoa Lang nói xong, liền quay sang bảo với tên người làm.
_ Ở nơi đây có loại rượu gì ngon nhất, ngươi cứ đem ra đây.
Tên người làm lúc này mới bảo.
_ Ở nơi đây, có rượu Kim Sơn, Kim Long, và rượu ngô ở miền núi Bắc Hà, các vị thích dùng loại rượu gì?
Đào Hoa Lang nghe vậy mới nói:
_ Cho ta, một bình rượu ngô ở miền núi Bắc Hà xem như thế nào? Chúng ta dùng rượu gạo, rượu nếp đã quen, nay thử dùng cái thứ rượu kia xem sao?
Tên người làm của quán trọ lúc này tất tả chạy đi. Một lúc sau đem ra một bình rượu, đủ cho bốn người uống say.
Đào Hoa Lang liền khui cái nắp, được nút bằng lá chuối, rồi rót ra chén.
Đào Hoa Lang lúc này lại hỏi:
_ Độc Cô Dạ Lang! Người bằng hữu nói chơi hay nói giỡn vậy? Không lẻ người bằng hữu không thử một chút xem sao?
Độc Cô Dạ Lang lắc đầu:
_ Người bằng hữu xin cứ tự nhiên cho, Độc Cô Dạ Lang hôm nay không thích uống rượu.
Đào Hoa Lang, Thích Quảng Tâm, cùng với lão bộc nghe giọng nói quả quyết của Độc Cô Dạ Lang, chỉ lắc đầu rồi cùng nhau ngồi uống rượu. Thích Quảng Tâm hòa thượng vốn người tu hành, nhưng giờ đây vì sự mất tích của nàng Tương Như, phải xông pha nơi chốn giang hồ, nên cứ gọi là ngộ biến phải tòng quyền, cũng uống năm, ba chén, cho ngon cơm.
Đào Hoa Lang đưa chén rượu lên miệng nhấp một ngụm, rồi bảo:
_ Quả thật, cái thứ rượu nấu bằng bắp, này có mùi vị khác lạ.
Độc Cô Dạ Lang lúc này, chỉ ngồi yên lặng ăn cơm, tai nghe xem bọn người giang hồ trong quán rượu đang chờ đợi ai? Phải có lí do gì đó, bọn chúng mới ở lại nơi đây, lâu như vậy.
Nhưng bọn người giang hồ kia, sau khi dùng bữa, chỉ ngồi uống nước, tuyệt nhiên không hề hé nửa lời.
Độc Cô Dạ Lang lúc này, thấy Đào Hoa Lang có vẻ đã quá chén, nên mới bảo với tên người làm của quán trọ.
_ Ngươi lấy cái bong bóng trâu, cho số rượu còn lại cho vị thiếu gia đây. Chúng ta dùng từng ấy đủ rồi.
Bọn Đào Hoa Lang, Thích Quảng Tâm, lão bộc nghe Độc Cô Dạ Lang bảo như thế, thì định nói:
_ Ngươi không uống rượu thì thôi, sao lại chẳng cho chúng ta uống?
Nhưng cả ba người nhìn nét mặt nghiêm chỉnh của Độc Cô Dạ Lang, vì thế Đào Hoa Lang mới bảo tên người làm của quán trọ.
_ Người huynh đệ! Cứ làm theo lời của vị đây.
Tên người làm vừa bước đi, thì ở đâu có người con gái, trông khá xinh đẹp, khoác chiếc áo màu tím, tay cầm chén rượu, bước đến gần cái bàn của bọn Độc Cô Dạ Lang.
Người con gái vừa bước đi, vừa uốn éo, như đang nhún nhảy, bước đến bên cạnh Đào Hoa Lang, rồi nói:
_ Các vị ca ca! Nhìn các vị uống rượu thật vui vẻ. Các vị ca ca! Đừng trách tiểu muội muội nhiều chuyện, thấy các vị ca ca, có tăng, có tục, lại uống rượu nói chuyện vui vẻ, chẳng như bọn người kia, tên nào khuôn mặt cũng lầm lì, đến rượu cũng không dám uống.
Đào Hoa Lang vốn tay buôn bán, lại nhanh nhảu, nay lại thấy người đẹp, nào chẳng uống một đôi chén cho được. Đào Hoa Lang liền cầm lấy bình rượu rót ra chén.
Độc Cô Dạ Lang nhác thấy cô nàng kia đi đến, liền ôm lấy bụng mà bảo với mọi người.
_ Đào Hoa Lang! Không biết vì sao, cái bụng của ta lại đau đớn như thế này? Giờ đây Độc Cô Dạ Lang đi ra ngoài một chút.
Trong lúc Độc Cô Dạ Lang ôm bụng, rồi đứng dậy, liền đá vào chân của Thích Quảng Tâm hòa thượng. Thích Quảng Tâm hòa thượng, thấy vậy biết mình ngồi uống rượu, cũng đã là quá với lời răn dạy của Phật tổ, nay thêm mùi phấn son nữa thì có đọc bao nhiêu kinh sám hối, cũng không đủ.
Thích Quảng Tâm liền niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Kẻ tu hành này đã dùng đủ, xin các vị cứ tự nhiên cho.
Thích Quảng Tâm đã cáo từ. Độc Cô Dạ Lang vì đau bụng cũng đã bước đi.
Người con gái đó vừa bước đến, đã thấy có người cáo từ, mặt hoa có thoáng không vui. Đào Hoa Lang nhìn thấy vậy liền cười nói:
_ Muội muội không phải lo, mấy người kia bỏ đi, nhưng Đào Hoa Lang này chẳng bỏ đi.
Người con gái kia nghe Đào Hoa Lang tự xưng tên họ, lúc này mới đưa tay che miệng cười bảo:
_ Nhân huynh là Đào Hoa Lang, chắc hẳn nhân huynh có số đào hoa, hèn gì muội muội vừa trông thấy đã muốn làm quen.
Đào Hoa Lang lúc này bụng mới bảo dạ.
_ Không ngờ Đào Hoa Lang này vừa bước ra khỏi ngõ, đã gặp được gái quan tâm, thế mà bao nhiêu lâu nay Đào Hoa Lang này chẳng biết.
Tuy vậy Đào Hoa Lang vẫn khiêm tốn mà trả lời:
_ Muội muội tâng bốc Đào Hoa Lang này quá rồi, tên họ là do hai vị nhân gia ban cho, còn đào hoa hay không, thì Đào Hoa Lang chẳng biết. Nhưng hôm nay được quen biết với....
Đào Hoa Lang nói đến đó thì bỏ lửng câu nói như muốn hỏi tên của nàng ta.
Người con gái đó nhoẻn miệng cười rồi nói:
_ Đào huynh cứ gọi muội là Yến Anh Tử.
Đào Hoa Lang nghe người con gái kia tự xưng mình là Yến Anh Tử thì mỉm cười hỏi:
_ Yến Anh Tử! Tên đẹp và rất hiếm nữa?
Người con gái mặc chiếc áo màu tím, có tên gọi là Yến Anh Tử, liền ngồi xuống bên cạnh Đào Hoa Lang. Đào Hoa Lang lúc này mới rót rượu ra chén rồi bảo:
_ Yến Anh Tử muội! Trong bầu trời này nói rộng thì rộng, nói nhỏ lại chẳng nhỏ. Hôm nay Đào Hoa Lang gặp Yến Anh Tử muội, giữa bao nhiêu là người, xem như cũng có duyên.
Đào Hoa Lang nói xong, nàng Yến Anh Tử lúc này lại nói:
_ Đào huynh! Đã xem nhau như có duyên gặp mặt, người giang hồ lấy chén rượu làm quen, nay Đào huynh muốn Yến Anh Tử này nghe mùi thơm của rượu đến khô cả cổ hay sao?
Đào Hoa Lang, nghe nàng Yến Anh Tử nói như vậy, liền đưa tay rót rượu ra chén. Nhưng không lẻ mời rượu, lại mời rượu đã uống, Đào Hoa Lang lúc này mới gọi tên người làm đến:
_ Người huynh đệ! Trong nhà trọ của huynh đệ, có thứ rượu hảo hạng nào, thì hãy đem ra cho Đào Hoa Lang, cùng với Yến Anh Tử muội muội uống năm ba chén, nhân dịp có duyên gặp gỡ.
Tên người làm của quán trọ, nghe vậy liền bước đi. Lão bộc lúc này, thấy mình ngồi ở nơi đây, có vẻ dư thừa, liền đứng dậy cáo từ.
Cô nàng Yến Anh Tử lấy lời giữ lại, nhưng lão bộc cương quyết chối từ. Đào Hoa Lang cũng nói:
_ Lão bộc! Người cũng ở lại uống với Đào Hoa Lang, cùng với Yến Anh Tử muội vài ba chén, rồi đi nghỉ, chứ như ai, thường ngày thì uống như cái hũ chìm, giờ đây lại chẳng hề đụng một giọt nào, cứ như người khác?
Tuy rằng Đào Hoa Lang nói như vậy, lão bộc vẫn cương quyết chối từ, vì ở lại chẳng khác gì làm con kì đà cản mũi hai người, Đào Hoa Lang cùng với nàng Yến Anh Tử.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com