Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tương Như!
Nàng Tương Như! Mà Độc Cô Dạ Lang trong cơn mộng mị, thường gọi tên đây sao?
Đêm năm canh người chẳng ngủ, chỉ thao thức vì một nỗi nhớ thương.
Sáng ra nhìn áo ngỡ sương, nào hay nước mắt rơi ướt áo.
Độc Cô Dạ Lang uống rượu đến say, để khôn nguôi nhớ nàng Tương Như. Thế mà giờ đây nàng Tương Như đang ở trước mắt, Độc Cô Dạ Lang lại bảo;
_ Lên núi bắt cọp vẫn còn dễ hơn đối diện với nàng Tương Như.
Quả thật như vậy, giờ đây nàng Tương Như, trông có vẻ liễu yếu đào tơ lại tung quyền, tung cước tấn công Độc Cô Dạ Lang liên tục. Độc Cô Dạ Lang chỉ biết xiêu xiêu, vẹo vẹo như kẻ say rượu mà tránh né, nếu tránh né không được, thì Độc Cô Dạ Lang lại bỏ chạy, cứ chạy vòng vòng quanh cái sân, trước quán rượu của Đào Hoa Lang.
Khách uống rượu, nhìn thấy thế liền cười ầm lên, có người bạo gan trêu chọc.
_ Độc Cô Dạ Lang! Xin tiền nương tử chẳng cho lại bị đánh. Hôm nay Độc Cô Dạ Lang phải uống chịu thôi?
Lúc này, nàng Tương Như đang đuổi theo Độc Cô Dạ Lang, liền hét lớn:
_ Độc Cô Dạ Lang! Ngươi hãy đứng lại cho ta? Hãy đứng lại, nếu không cả đời này, Tương Như này sẽ không nhìn mặt của ngươi nữa?
Độc Cô Dạ Lang nghe nàng Tương Như nói như vậy, thì đưa tay chỉ vào mặt của mình, rồi hỏi:
_ Tương Như! Độc Cô Dạ Lang nếu không đứng lại, thì Tương Như không nhìn mặt nữa sao?
Nàng Tương Như gật đầu.
_ Độc Cô Dạ Lang! Ngươi không đứng lại, thì như vậy đó, suốt cuộc đời này, ngươi đừng hòng gặp được ta.
Độc Cô Dạ Lang nghe thế, chỉ biết lắc lắc đầu rồi nói:
_ Lên núi bắt cọp dễ, đối diện
Tương Như lại khó ghê, đứng lại thì đứng lại, có gì khó đâu?
Độc Cô Dạ Lang nói xong, liền đứng yên lặng. Tương Như thấy như vậy, mặt hoa thoáng mỉm cười, liền bước đến, đưa tay cầm lấy cái lỗ tai của Độc Cô Dạ Lang, rồi bảo:
_ Độc Cô Dạ Lang! Ngươi chạy nữa đi, chạy nữa đi?
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới kêu lên.
_ Đào Hoa Lang! Độc Giác Long! Cứu Độc Cô Dạ Lang.
Đào Hoa Lang lúc này ngồi bên cạnh mâm rượu thịt, tay cầm lấy chén rượu, nhấp từng ngụm, rồi bảo:
_ Độc Cô Dạ Lang! Hôm nay Đào Hoa Lang xin làm người vô tình, thấy bằng hữu của mình, chết không ra tay tương trợ một lần xem sao.
Độc Cô Dạ Lang nghe Đào Hoa Lang nói như thế, thì kêu toáng lên.
_ Đào Hoa Lang! Ngươi quả thật là loại mặt người dạ thú, thấy rượu là quên nghĩa, thấy bạn bè trong cơn hoạn nạn lại chẳng cứu.
Đào Hoa Lang lắc lắc đầu, rồi nói với giọng cương quyết.
_ Không cứu! Không cứu! Hôm nay Đào Hoa Lang quyết làm người vô tình. Không cứu!
Độc Cô Dạ Lang nghe Đào Hoa Lang nói như vậy, thì chỉ biết kêu lên.
_ Độc Giác Long! Cứu Độc Cô Dạ Lang mau, nếu không ta chết mất.
Con bò vàng một sừng của Độc Cô Dạ Lang hôm nay, cũng trở chứng như Đào Hoa Lang, kêu lên một tiếng, rồi bước đi ra ngoài thong thả gặm cỏ.
Độc Cô Dạ Lang lúc này bị nàng Tương Như cầm lấy cái lỗ tai, cũng chỉ biết kêu la. Bọn người trong quán rượu được một phen cười nói ầm ĩ.
Lúc này Độc Cô Dạ Lang kêu cứu chẳng ai đến cứu hết cả, đành ngồi xuống đất rồi bảo:
_ Quả thật anh hùng mạt lộ, ra ngõ gặp bà chằn lửa ăn hiếp.
Nàng Tương Như lúc này mới ghé sát vào tai của Độc Cô Dạ Lang, rồi bảo:
_ Độc Cô Dạ Lang! Trước thì ngươi bảo lên núi bắt cọp vẫn còn dễ hơn đối diện với Tương Như này? Nay ngươi lại nói ra ngõ gặp bà chằn lửa ăn hiếp, không phải ngươi nói ta thì nói ai? Nhưng ta ăn hiếp ngươi khi nào? Ngươi tới quán rượu của Đào Hoa Lang, lại bảo ta là nam không ra nam, nữ không ra nữ, thế ngươi ăn hiếp ta hay ta ăn hiếp ngươi?
Độc Cô Dạ Lang làm bộ đau đớn, rồi nói:
_ Là Độc Cô Dạ Lang ăn hiếp Tương Như. À không! Là Tương Như ăn hiếp Độc Cô Dạ Lang.
Nàng Tương Như nghe vậy liền lắc lắc đầu rồi nói:
_ Độc Cô Dạ Lang! Hãy nhớ rằng Tương Như ăn hiếp Độc Cô Dạ Lang, chứ chẳng phải Độc Cô Dạ Lang ăn hiếp Tương Như nghe chưa?
Độc Cô Dạ Lang chỉ biết gật gật đầu, bất chợt nhìn ra ngoài thấy con bé Tường Vi vốn là người họ hàng, nay đến làm ở nhà của Tương Như, đang chạy đến.
Độc Cô Dạ Lang nhìn thấy vậy liền bảo:
_ Được cứu rồi! Được cứu rồi!
Nàng Tương Như nhìn cái mặt đang nhăn nhó của Độc Cô Dạ Lang, rồi nói:
_ Độc Cô Dạ Lang! Cho dù thiên lôi trên trời xuống, cũng không cứu được Độc Cô Dạ Lang?
Lúc này con bé Tường Vi mới kêu lên:
_ Tương Như tỉ tỉ! Tương Như tỉ tỉ!
Nhưng khi con bé Tường Vi nhìn thấy, Độc Cô Dạ Lang đang bị nàng Tương Như cầm lấy cái lỗ tai, liền bảo:
_ Độc Cô Dạ Lang ca ca! Ca ca làm gì mà để Tương Như tỉ véo tai vậy?
Độc Cô Dạ Lang chưa kịp nói, thì Tương Như đã trả lời.
_ Độc Cô Dạ Lang chẳng ngoan, lại hay nói bậy, nên tỉ tỉ mới dạy bảo.
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới hỏi:
_ Tường Vi muội! Không phải muội đến nơi đây để gọi Tương Như về có việc à?
Con bé Tường Vi nghe Độc Cô Dạ Lang hỏi như vậy liền kêu lên:
_ May nhờ Độc Cô Dạ Lang ca ca nhắc mới nhớ. Hai bác bảo muội đi kêu Tương Như tỉ trở về có việc.
Tương Như nghe con bé Tường Vi nói như thế, thì thả cái lỗ tai của Độc Cô Dạ Lang ra. Độc Cô Dạ Lang thoát ra liền chạy đến, kéo cái ghế, rồi ngồi chồm hỗm lên, với tay cầm lấy ấm rượu, rót ra chén đưa lên miệng, uống luôn một ngụm hết sạch, kha lên thành tiếng, rồi nói:
_ Đào Hoa Lang! Ta làm bạn với ngươi bao nhiêu năm qua, hôm nay mới thấy ngươi thật tàn nhẫn, thấy chết không cứu.
Đào Hoa Lang lúc này mới hỏi Độc Cô Dạ Lang.
_ Có muốn uống rượu không phải trả tiền nữa không?
Độc Cô Dạ Lang nghe Đào Hoa Lang hỏi như vậy, liền bảo:
_ Uống rượu không phải trả tiền ai mà không muốn, chỉ có điều....
Độc Cô Dạ Lang bỏ lửng câu nói, làm cho Đào Hoa Lang phải hỏi:
_ Độc Cô Dạ Lang! Ngươi nói chỉ có điều gì thì hãy nói đi?
Độc Cô Dạ Lang với tay, cầm lấy một miếng thịt gà, cho vào miệng ăn xong, liền hỏi Đào Hoa Lang.
_ Đào Hoa Lang! Ngươi muốn nghe sao?
Đào Hoa Lang gật đầu, còn Độc Cô Dạ Lang thì cười hì hì, rồi nói:
_ Muốn nghe thì hãy rót rượu.
Đào Hoa Lang lúc này, liền rót rượu ra chén cho Độc Cô Dạ Lang, rồi bảo:
_ Uống đi! Uống xong thì nói cho Đào Hoa Lang ta biết đi.
Độc Cô Dạ Lang cầm lấy chén rượu rồi uống cạn. Uống xong chén rượu, đưa tay vuốt mấy giọt rượu tràn ra khóe miệng, cười nói:
_ Đào Hoa Lang! Cũng không có gì cả, chỉ có điều xem ai mời rượu mà thôi.
Đào Hoa Lang lắc đầu:
_ Hôm nay Đào Hoa Lang không mời, bàn rượu này mỗi người chịu một nửa. Độc Cô Dạ Lang ngươi hôm nay không trả, thì sau này ta sẽ lấy, lại lấy cả lãi nữa.
Độc Cô Dạ Lang nghe Đào Hoa Lang nói như vậy, thì bảo:
_ Đào Hoa Lang! Ngươi làm ăn như vậy có táng tận lương tâm hay không? Ngươi thấy chết không cứu, lại xem ta làm trò mua vui, nay lại còn bắt ta trả nữa mâm rượu thịt là sao?
Đào Hoa Lang lắc đầu:
_ Độc Cô Dạ Lang! Ngươi nói ta thấy chết không cứu cái đó không đúng? Ngươi vẫn còn sống sờ sờ ra đó, sao lại nói thấy chết không cứu? Cái chuyện mua vui như ngươi bảo, thì Đào Hoa Lang không có bảo Độc Cô Dạ Lang làm như vậy. Còn mâm rượu thịt này, Đào Hoa Lang chẳng mở lời mời Độc Cô Dạ Lang, vì thế Độc Cô Dạ Lang phải chịu một nửa, nếu không ngày mai Đào Hoa Lang, sẽ đóng quán rượu đi mất.
Độc Cô Dạ Lang lúc này cầm lấy ấm rượu rót ra chén, cầm lấy chén rượu đưa lên miệng, uống một ngụm hết sạch.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com