Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bên cạnh dòng sông Đá Lãnh, ngôi nhà nhỏ nằm yên lặng dưới  ánh nắng  xuân. Từng khóm trúc Quân Tử với màu vàng óng, đang nghiêng nghiêng bóng với tán lá xanh, lay lay theo làn gió thổi.
Đôi chim hoàng oanh đang khẽ nghiêng mình, rồi đậu trên nhành cây nhỏ của khóm trúc Quân Tử. Chúng rỉa lông cho nhau, mà chẳng để ý đến một chàng trai trẻ, đang úp  mặt trên cái bàn bằng tre.
Chàng trai trẻ đó là Độc Cô Dạ Lang.
Độc Cô Dạ Lang hôm nay không uổng rượu, nhưng lòng vẫn tương tư. Nhìn đôi hoàng oanh đang đậu trên nhành cây của khóm trúc Quân Tử, Độc Cô Dạ Lang miệng làu bàu nói:
_ Chim cũng có đôi, thế mà Độc Cô Dạ Lang này chỉ một mình, chẳng có ai hết cả? Tương Như! Giờ đây chắc hẳn nàng đang vui vẻ ở nơi đất Bắc Hà, có nhớ đến cái người ở nơi thôn dã, thường xuyên bị nàng bắt nạt, véo tai hay không? Tương Như! Độc Cô Dạ Lang đang nhớ đến nàng, nàng có biết không? Con tim của Độc Cô Dạ Lang đang rỉ máu, đầu óc quay cuồng khi nhớ đến nàng.
Độc Cô Dạ Lang miệng làu bàu một lúc, rồi ngồi dậy, đưa mắt nhìn đôi chim hoàng oanh, gật đầu mà nói:
_ Hoàng oanh! Hai ngươi thật hạnh phúc khi có đôi, còn Độc Cô Dạ Lang này lẻ loi một mình. Không biết Tương Như thường đánh, thường véo tai Độc Cô Dạ Lang, nàng có biết rằng Độc Cô Dạ Lang làm thế là vì nàng không? Giờ đây nàng Tương Như có nhớ đến Độc Cô Dạ Lang, hay nàng đang dạo chơi trên đất Bắc Hà, đường phố kinh thành xưa, với bao tài tử khôi ngô tuấn tú, nhã ngọc tuôn châu mà quên mất rằng, ở nơi đây có người đang nhớ đến nàng?
Độc Cô Dạ Lang làu bàu thêm một lúc nữa, toàn ngôn từ nhớ thương đến nàng Tương Như. Nhưng ngồi thương nhớ mãi cũng không phải là cách, liền đứng dậy đi ra ngoài ngõ rồi kêu lớn:
_ Độc Giác Long! Ngươi ở nơi đâu đến nơi đây, cho ông có việc?
Tiếng kêu của Độc Cô Dạ Lang vừa dứt, thì con bò vàng một sừng ở nơi đâu chạy đến. Lúc này Độc Cô Dạ Lang với tay cầm lấy cái quạt mo,  ngồi lên lưng con bò vàng một sừng, tay cầm cái quạt mo quạt quạt, và bảo:
_ Độc Giác Long! Hôm nay, chúng ta không đến quán rượu của cái tên buôn rượu kia nữa. Giờ đây chúng ta lên chùa gặp lão hòa thượng Thích Quảng Đức nói chuyện vậy.
Độc Cô Dạ Lang nói xong, liền quay người lại, đưa cái quạt mo đánh vào mông con bò vàng một sừng, rồi bảo:
_ Chúng ta đi thôi.
Con Độc Giác Long liền kêu lên một tiếng. Độc Cô Dạ Lang liền bảo:
_ Đi từ từ thôi, không gấp.
Con Độc Giác Long như hiểu được ý của Độc Cô Dạ Lang, liền thong thả bước đi.
Giờ đây chỉ mới là giữa xuân, sắc hoa đang khoe sắc thắm dưới ánh nắng vàng ấm áp. Trên dòng sông Đá Lãnh từng áng sương mù như hoa quyện khói, nhà chài đang vung chài đánh cá. Cô thôn nữ làng bên xuống bến gánh nước, nhoẻn miệng cười, khi thấy Độc Cô Dạ Lang ngồi trên lưng con bò vàng một sừng, tay phe phẩy chiếc quạt.
Độc Cô Dạ Lang đưa chiếc quạt mo che ánh nắng, rồi đưa mắt nhìn ra xa. Một màu xanh ngút ngàn, với lũy tre xanh nghiêng nghiêng bờ cát, tiếng cô thôn nữ với điệu hò giã gạo vang lên, ở bên kia sông.
Con bò vàng một sừng của Độc Cô Dạ Lang cứ thong thả bước. Người ngồi trên lưng con bò vàng, chợt nhớ đến cô gái ưa cải nam trang, lại thích vung cước, đánh quyền, lại hay véo tai Độc Cô Dạ Lang.
Độc Cô Dạ Lang lắc lắc đầu:
_ Không biết Tương Như mang đồ con gái sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng có khi nào, nhìn thấy Tương Như mặc đồ con gái đâu?
Độc Cô Dạ Lang đưa mắt nhìn, về phía cô gái làng bên đang gánh nước, với cái ống quần xắn cao, để lộ đôi chân trắng trẻo. Cái áo màu nâu bó sát người, trông có vẻ liễu yếu đào tơ, nhưng lại thật mạnh khỏe. Người con gái biết có người đang nhìn mình chỉ mỉm cười, rồi gánh nước đi vào trong.
Độc Cô Dạ Lang nhìn theo bóng dáng người con gái đó, mà sao lại thấy hình bóng của nàng Tương Như.
Quê hương vẫn còn đang sắc xuân, người ra đi vào ngày đầu xuân, biết có còn gặp lại hay không? Núi xanh xanh, cây xanh xanh, mây trắng bay về phương bắc cho Độc Cô Dạ Lang, gửi lời trong tâm đến nàng Tương Như.
Tương Như! Tương Như!
Độc Cô Dạ Lang khôn nguôi nhớ nàng.
Tình là gì, mà  kể  cũng lạ, gặp nhau đánh nhau chí chóe, thế mà xa nhau lại nhớ nhau chi lạ kỳ.
Ôi! Tương Như ơi!
Nàng có biết, kể từ ngày nàng theo cha đến đất Bắc Hà, không giờ khắc nào, Độc Cô Dạ Lang khôn nguôi nhớ nàng.
Độc Cô Dạ Lang ngồi trên lưng con bò vàng một sừng, có tên gọi là Độc Giác Long. Mặc cho con Độc Giác Long đang thong thả bước, Độc Cô Dạ Lang nhìn cảnh nhớ người xưa, hình bóng của nàng Tương Như luôn ở trong tâm trí của Độc Cô Dạ Lang. Độc Cô Dạ Lang cũng không biết mình ngồi như vậy bao lâu, đến khi có tiếng niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! Độc Cô thí chủ đến viếng cảnh chùa hay là đến chùa làm bức tượng vậy?
Độc Cô Dạ Lang nghe tiếng nói, mới sực tỉnh, thì ra con bò vàng một sừng đã đưa Độc Cô Dạ Lang đến nơi kiểng chùa. Độc Cô Dạ Lang đưa mắt nhìn thấy hòa thượng Thích Quảng Đức trong chiếc áo màu nâu, đang đưa nhẹ từng nhát chối, quét từng cánh hoa rơi.
Độc Cô Dạ Lang nhìn thấy thế liền hỏi:
_ Hoa rơi dưới sân lấy chổi quét
   Tơ vương trong lòng biết làm sao?
Hòa thượng Thích Quảng Đức nghe Độc Cô Dạ Lang hỏi như vậy, liền bảo:
_ Kinh kệ đến nay ba nghìn chữ
   Chữ tình thế nhân biết hỏi ai.
Độc Cô Dạ Lang chỉ lắc đầu.
_ Đến nơi cảnh chùa hỏi nhà sư
   Chữ tình thế nhân sư chẳng biết
   Thôi đành quay về nơi chốn ấy
   Ngoảnh mặt lên trời mà thở than.
Hòa thượng Thích Quảng Đức tay vẫn đều đặn, đưa từng nhát chổi, miệng mỉm cười, rồi đọc.
_ Trời nay bảo rằng tình nhân thế
   Có yêu, có nhớ, mới là thương
   Tơ vương trong lòng lấy chi quét
    Đã đến nơi đây đọc chút kinh.
Độc Cô Dạ Lang nghe hòa thượng Thích Quảng Đức đọc như vậy, liền cười lớn:
_  Hòa thượng Thích Quảng Đức! Ngài nói lui nói lại, đều muốn Độc Cô Dạ Lang cạo đầu đi tu có phải không?
Hòa thượng Thích Quảng Đức lúc này mới ngừng tay, đưa tay vuốt ve chòm râu trắng như cước, bảo:
_ Tu có gì không tốt kia chứ? Hãy buông bỏ tất cả mọi ưu phiền, một lòng thờ Phật. Nhưng riêng Độc Cô Dạ Lang, chùa nhỏ không chứa được bụt lớn, xin hãy thứ cho.
Độc Cô Dạ Lang lắc lắc đầu.
_ Hòa thượng Thích Quảng Đức! Ngài chê Độc Cô Dạ Lang không nhận thì thôi. Nhưng miếng nước lã của nhà chùa, không biết có được không?
Hòa thượng Thích Quảng Đức mỉm cười nói:
_ Được hay không thì thử mới biết.
Hòa thượng Thích Quảng Đức nói xong liền vung cái chổi đánh tới. Cái chổi để quét sân trong tay của hòa thượng Thích Quảng Đức, giờ đây cứ như một luồng phong vũ, nhằm hướng Độc Cô Dạ Lang đánh tới.
Độc Cô Dạ Lang nhìn thấy thế, liền kêu lên:
_ Vào nơi cửa Phật xin miếng nước lã, không cho thì thôi, sao lại đánh?
Độc Cô Dạ Lang nói xong, liền nghiêng người cho cái chổi quét qua, rồi lùi bộ, vì hòa thượng Thích Quảng Đức lúc này biến cái chổi như mũi thương đâm tới. Cái chổi vừa đâm tới, lại biến thành đao chém ngang chân của Độc Cô Dạ Lang. Độc Cô Dạ Lang nhìn thấy thế liền búng mình lên cao, rồi lộn ngược ra phía sau.
Độc Cô Dạ Lang vừa đáp người xuống sân chùa, liền cười bảo:
_ Hãy xem liên hoàn cước của Độc Cô Dạ Lang.
Độc Cô Dạ Lang nói xong, liền tung liên hoàn cước, đá liên tiếp về phía hòa thượng Thích Quảng Đức.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com