Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

Wangho thấy cáu bẳn.

"Vậy tôi giúp được gì cho anh?"

Anh hỏi bằng chất giọng lịch sự do trường lớp đào tạo, nhưng cái sự khó chịu vẫn rỉ ra từng chữ.

Han Wangho vuốt hai sợi ria mới chớm mọc ở khoé môi, trước khi ai đó - cụ thể là tên Inugami to xác trước mặt - phát hiện chỉ cần anh tức giận là chúng sẽ dựng đứng lên như ăng ten. Rồi chúng sẽ bị sờ mó, trầm trồ bởi đứa nhóc yêu tinh bên cạnh như thể hai cái tai nhọn hoắt có hai màu nâu trắng của nó không phải thứ gì kì lạ.

Song, cái tên khốn với cái mùi nồng nặc. Mùi chó. Thứ mùi chó ẩm, chó mưa, chó lăn ngoài sàn đất. Cái mùi khó ngửi nhất thế giới sinh vật huyền bí nếu có bảng bình chọn.

Hắn ta đang nhìn chòng chọc vào cái đuôi đôi được cuộn lại gọn gàng sau lưng anh, biểu cảm không khác gì đang có diễm phúc chiêm ngưỡng giống loài tuyệt chủng vừa được hồi sinh.

Wangho suýt nấc lên vì mắc ói.

Inugami, tất nhiên là Inugami.
Nồng đến mức ấy thì còn ai vào đây nữa.

Wangho nheo mắt, "Thưa anh, tôi giúp gì được cho anh?"

Hắn ta ngẩng lên, mắt sáng rực. Wangho thề rằng tên này bệnh vl, mặt già háp mà cứ chớp chớp mắt như kiểu bản thân là cún con.

"...Anh là Nekomata?"

"Dạ đúng rồi ạ."

"Tôi tưởng Nekomata... ờm, không được làm việc cho nhà nước."

Nói xong, hắn còn chỉnh kính, điệu bộ giống hệt mấy tên khốn mọt sách phát biểu luận văn học thuật.

Wangho cười khẩy, hai bên ria chính thức nhổng lên cao. "Luật Bình đẳng Chủng loài mục số 11, điều 3 thông qua quyết định Nekomata được phục vụ trong bộ máy nhà nước. Điều luật này được chấp hành từ mười hai năm trước rồi ạ."

Anh nghiêng đầu, híp mắt nhìn tên thối tha đứng chắn quầy suốt mười lăm phút.

"Anh bị lạc trong dòng thời gian à? Hay anh mới đào hầm chui lên ạ?"

Đằng sau, Choi Wooje - một con Gremlin lúc nào cũng đói bụng - đang kéo hai tai nhọn xuống che miệng, cả người nhỏ xíu của nó rung lên vì cố nhịn cười. Nhưng mà nó không nhịn nổi, lỡ bật ra tiếng khụt một cách không đúng lúc.

Wangho quay ngoắt sang, nhìn thằng nhóc sắp trượt khỏi ghế vì cả miệng cả mắt đều bận rộn biến mất, anh gằn giọng: "Choi Wooje,"

"Đổi chỗ với anh đi."

Gremlin lập tức buông tay, hai cái tai lại dựng đứng như cũ, còn hơi nhúc nhích vì phấn khích.

Nó sáng mắt. Drama. Chuyện lớn. Nó thích.

"Đổi chỗ thật hả anh Wangho?" Giọng nó lảnh lót, không thèm kiềm nén phần hào hứng.

Wangho đảo mắt, gật đầu rồi đứng dậy.

"Để em tiếp con.. à nhầm... anh Inugami này cho." Nó nhanh nhẹn nhảy lên, không cần rườm rà dọn bàn hay bút viết gì cả.

Biệt tài của Wooje là ghi nhớ thông tin đó.

Wangho nhíu mày trước khi di chuyển, "Đừng gọi khách là con. Anh bảo bao lần rồi."

Wooje nháy mắt, cái đuôi cụt cỡ hai đốt của nó lắc lắc: "Dạaa~, nhưng anh Wangho biết mà, loài chó và loài—"

"Nói nhiều quá." Wangho cắt ngang.

Con Gremlin nhỏ tí lại nhảy tưng tưng như vừa được thưởng bánh ngọt, nó ôm tập hồ sơ chạy lên quầy của Wangho, miệng cười toe:

"Để em xử lý—"

"Khoan."

Wangho lần nữa cắt lời nó; bình thường thằng nhóc Gremlin này sẽ liếc hấy bất kì ai không chịu nghe nó nói hết câu, nhưng mà nó có lớn thêm 50cm cũng không dám hét lớn với anh trai đâu.

Ba giây trôi qua. Wangho nheo mắt nhìn theo hướng ánh mắt tên Inugami cao to, vì hắn ta đang lom lom nhòm con Gremlin mập mạp.

Bỏ mẹ, có khi nào định hốc mất em trai anh không? Dám lắm, thứ chó thối còn hám ăn.

Mắt Wangho giật giật, giọng nhỏ dần: "...Thôi, mày về chỗ đi. Để đây anh tiếp."

Wooje há hốc mồm, "Sao thế anh?"

Wangho liếc hắn ta. Cái tên này vẫn đứng đực mặt ra, nếu không phải có mười năm kinh nghiệm gặp vô số khách hàng ngơ ngơ ngáo ngáo thì anh đã nhấc tay bốc điện thoại gọi cho Bệnh viện Thánh Ascella đến gông cổ con chó kia.

Con Gremlin béo tròn bị Wangho chụp lấy, xách cổ về chỗ ngồi đằng sau lưng mình. Lông đuôi mèo mềm chọt chọt mặt thằng nhóc, quẹt mất vệt kem nó vừa ăn vụng sau bữa trưa.

"Bảo thì nghe đi."

Ít nhất là Choi Wooje quá đáng yêu so với cái việc hành chính nhàm chán, mệt mỏi này.

"À, anh gì ơi."

Wangho ngồi về chỗ cũ, bấm cây bút màu đỏ anh yêu thích nhất. "Vâng, anh cứ nói."

Bỏ qua cái mùi đậm đặc đến nghẹt mũi thì tên Inugami trước mặt anh rất sạch sẽ, nếu không phải nói là khác xa so với bọn chó hỗn tạp xịt tá lả nước hoa khử mùi anh hay gặp ở quán bar cuối phố. Hắn có phần tóc màu đen xoăn lơi, che được một chút đôi tai trắng muốt lay động vì âm thanh xung quanh.

"Tôi không có ý định ăn cái con... gì gì đó." Giọng hắn khàn khàn, Wangho đoán chắc hắn vừa bảnh mắt dậy sau khi xem thông báo rằng văn phòng hành chính chỉ hoạt động đến ba giờ chiều.

"Gremlin."

Wangho sửa lời ngay khi hắn ngồi vào chiếc ghế đối diện. Anh không cố tình đâu, nhưng mà mắt anh cứ chăm chăm vào hai bàn tay thon dài có xương khớp rõ ràng, trông mạnh mẽ có lực hơn hẳn bàn tay thịt mềm của anh.

"Ồ, tôi không nghĩ thế giới thay đổi nhiều đến vậy, Gremlin nhỏ bé đã được đi làm."

Tên này bị sao vậy nhờ? Nói chuyện cứ nhảm nhảm như kiểu hắn mới xuyên không về ấy.

"Vâng, không sao ạ. Cho tôi hỏi lại, tôi giúp được gì cho anh?"

Những lúc này chỉ cần nở một nụ cười ngọt ngào để khách hàng không (vô lý) đánh giá một sao trên chất lượng dịch vụ (điều có khả năng khiến anh mất tiền thưởng tháng), nên Wangho đã thuộc răm rắp cách lấy lòng mấy anh chàng chó to người yếu tim.

Hắn ta đẩy kính lên, lại thêm một vấn đề Wangho thấy khác với bọn chó hôi hám ngoài kia. Hắn quá điềm tĩnh, anh nghĩ dùng từ này là chuẩn nhất.

Bọn kia thường như nào nhỉ? Hừm, Wangho ghét cảm giác bọn nó lúc nào chõ cái mũi, cũng láo nháo, lăng xăng khắp nơi, nói ti tỉ thứ bên tai anh mà không nhận ra rằng chúng nó phiền vl.

"Tôi bị mất giấy tờ tuỳ thân."

"Anh bị mất loại nào?"

"Tất cả."

Dm, trường hợp không hiếm nhưng anh thật sự không muốn xử lý một đống việc về giấy tờ vào lúc gần tan làm, cụ thể là 14 giờ rưỡi chiều.

Wangho thở hắt, mở vào trang tìm kiếm, "Vâng, anh nhớ số hiệu được cấp không? Nếu có thì đọc cho tôi, tiện cho việc làm lại giấy tờ."

"Tôi không nhớ." Hắn ta mò mẫm chiếc áo sơ mi được là thẳng thớm.

Wangho ừ hử. Có mỗi số hiệu cũng không nhớ, mới vừa khen xong đã bị điểm trừ.

"Vậy phiền anh đọc họ tên."

"Park Dohyeon."

"Ngày tháng năm sinh."

"Ngày 19 tháng 10 năm 200."

"Chủng loài?"

"Inugami."

"Nơi anh đang sống."

"Đường Vằn, Phố Rắn lục."

Quái lạ, mạng của văn phòng hôm nay hình như chậm hơn thông thường vì Wangho đã bấm khởi động lại trang năm lần và màn hình máy tính vẫn chỉ hiện đúng một dòng đỏ lòm,

Không có dữ liệu, yêu cầu kiểm tra thông tin đã nhập.

Một hành vi cả văn phòng đều nhất chí với nhau về cách nhận biết khi Wangho tức giận, chính là anh gõ phím rất mạnh. Siêu siêu mạnh.

Nekomata có năng lực đặc biệt, nhưng chung quy lại chúng vẫn là mèo; mà mèo thì thường thiên về yếu mềm và uyển chuyển. Còn Wangho á? Thằng bé Bùa nhân miêu tả anh bằng bốn chữ: khổng lồ giáng thế. Nó hùng hồn kêu sức mạnh của anh khéo ngang ngửa năm ngón chân Ymir đạp xuống thành Dur cứng nhất thế giới.

Cạch.
Cạch. Cạch.
Cạch. Cạch. CẠCH.

14 giờ 40 phút. Và cái máy tính ngu dốt vẫn không trả kết quả đúng như ý Wangho muốn.

Tuyệt vời luôn.

"Trước mắt thì anh điền vào đây tên họ, thông tin cơ bản về nơi ở như ban nãy và cả lí do làm mất giấy tờ tuỳ thân."

Wangho rút một tờ giấy trắng tinh, cố kiềm nén cảm giác muốn vò nó lại rồi ném vào mặt tên khốn có khả năng khiến anh tan làm muộn.

"...Có nhất thiết phải viết lí do không?" Hắn giương mắt hỏi, trong đồng tử đen tuyền ẩn chứa nỗi niềm khó nói nào đó mà Wangho-bốc-hoả không đủ thời gian để nhìn tới.

Anh cười, "Cần, làm ơn làm theo lời tôi."

Thế là hắn ta ngậm ngùi cầm bút viết.

Trong lúc đó, Wangho xoay đầu tìm kiếm con Gremlin béo bụng đã không ngồi trên ghế nữa, chắc nó lại đang tìm kiếm đồ ăn vặt. Anh gọi bằng âm lượng vừa đủ mức Gremlin nghe:

"Wooje ơi."

Tức thì, thằng nhóc nhảy trở về ghế bên cạnh.

"Dạaaaa? Anh Wangho gọi em."

"Hwanjung đâu?"

Wooje nhai nhồm nhoàm đống snack khoai tây, vừa nói vừa phát ra tiếng răng rắc: "Hwanjung chưa về, nay anh kêu ảnh đi làm hộ chiếu tận nhà cho bà Pixie nào ấy ạ."

Ừ ha, chính anh đẩy việc cho Hwanjung mà. Trước khi thằng bé đi, anh còn chúc lớp giấy trên người nó không bị nhũn bởi mưa của bọn Pixie.

"Quên, cho anh mượn máy tính."

Wangho gõ nhanh những thông tin vừa nãy, vẫn chấp niệm với chuyện máy tính của anh có vấn đề chứ không phải đường truyền mạng hay hệ thống có lỗi. Vì mấy thứ đó đợi đội sửa chữa đến còn mất thời gian hơn gấp bội lần.

Cạch, cạch.

Không có dữ liệu, yêu cầu kiểm tra thông tin đã nhập.

Dm công việc chết tiệt.

"Mạng lỗi hả anh?"

Wooje chồm tới khi anh trai yêu quý vò rối mái tóc được tạo kiểu cẩn thận của ảnh. Nó nhấn nhấn tải lại trang rồi yểu xìu: "Chết chưa, nhiều khi đợi một tiếng nữa mới bình thường."

Không cần con Gremlin bé tí nói anh cũng thừa biết. Wangho bỗng nhớ tới lần có một hàng dài khách đợi anh nhập thông tin, mười mấy cái miệng thay phiên than phiền; còn mạng mẽo ở văn phòng thì ba tiếng sau mới có dấu hiệu ổn định.

Coi như xui thôi.

"Anh điền xong chưa?" Wangho hỏi, không để ý đến việc anh chàng điềm tĩnh ban nãy giờ lại thấp thỏm miết lấy góc áo sơ mi.

Hắn ta chần chừ, "Đây ạ."

Wangho định đọc qua loa trước khi kẹp vào hồ sơ cần lưu ý cho ngày mai. "Hôm sau hoặc thời gian rảnh trong tuần này, phiền anh quay lại đây để hoàn thành hồ sơ nhé. Vì hiện tại hệ thống của chúng tôi có—"

Lại gì đây. Wangho đọc lần nữa, đọc thật kỹ càng dòng lí do mất giấy tờ tuỳ thân.

Lạc trong dòng thời gian.

"Anh Park này, tuy lí do là yếu tố phụ để chúng tôi lưu lại nhưng không có nghĩa là anh viết những thứ vô lý thế này đâu."

Anh chìa tờ giấy trở về với chủ, "Phiền anh ghi một lý do thiết thực. Tôi gợi ý rằng bị thần nghèo khổ cuỗm mất nghe hợp lý hơn đấy."

Nghe tưởng bỡn cợt, nhưng Wangho từng tiếp nhận một trường hợp oái ăm như thế thật.

"Tôi không viết bừa."

"Tôi thật sự bị lạc."

14 giờ 55 phút. Chưa thu dọn đồ dùng vào balo, chưa gom hết giấy nhớ bỏ thùng rác, chưa được đi mua pepero dưa lưới ở đầu phố. Mọi người lục tục chào nhau ra về, một nửa văn phòng bên kia đã tắt đèn tối om. Còn Wangho tội nghiệp có chiếc đuôi đôi cam trắng đang dựng lên như tia điện, phải ở đây với một tên điên khăng khăng rằng bản thân có thể xuyên không.

x

wooje gremlin là con này nè cho mọi người dễ tưởng tượng nka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com