Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2,

Nekomata ghét điều phiền phức.

Đương nhiên rồi, dù sao thì lời đồn hai mươi bốn giờ trong một ngày không đủ để Nekomata chăm sóc bản thân là một lời đồn có căn cứ. Nếu có điều trúc trắc xảy ra, việc chăm sóc da dẻ lẫn bộ lông mềm mượt của chúng sẽ bị tạm hoãn.

Đặc biệt là với Han Wangho - một con Nekomata có đuôi đôi màu cam trắng luôn vỗ ngực tự hào mùi của mình cao quý hơn bất kì chủng loài nào.

Bởi vậy nên việc một con Inugami to sừng sững gõ cửa nhà anh uỳnh uỳnh vào đúng thứ Sáu là điều tệ hại nhất trong ngày. (thứ Sáu là ngày Wangho tự mặc định mình được phép đi làm muộn để tẩy uế năng lượng cơ thể)

"Cậu Park, tôi yêu cầu cậu tránh xa tôi... khoảng 10m đi. Mùi của cậu khó chịu vl."

"Ai cho cậu gõ cửa nhà tôi? Cậu biết phép lịch sự tối thiểu viết như nào không hả?"

Vì Wangho là người tách biệt công việc và đời sống cá nhân, nên bên ngoài văn phòng mà giở giọng nói chuyện hằn học như đứa bẩn tính nhất trên đời là chuyện thường tình thôi.

Còn ai thấy bất bình á? Anh đ quan tâm lắm.

Tên Inugami sững người tức khắc. Wangho đoán hắn ta sẽ gầm gừ như cách bọn chó hỗn tạp khác la oang oảng lên lúc bị anh thẳng thừng chê bai rằng nước hoa khử mùi của chúng thực sự tởm lòi. Anh chẳng buồn tìm hiểu vì sao tất cả giống chó cơ bắp đó đều mê mẩn mấy cái mùi hương ngọt ngào của trẻ sơ sinh, cỏ hoa phấn phấn.

Cứ làm như thể bọn chúng sạch sẽ.

Wangho đảo mắt trong lúc hắn ta tự động nhích người xích ra xa, nhắm chừng hành lang này quá nhỏ để đạt được khoảng cách 10m như yêu cầu.

"Ôi thề có Thần Cây, cuối cùng khứu giác của tôi mới thông thoáng được một chút."

Chậc, anh đùa đấy. Nhưng mà tên Inugami trước mặt trông vô cùng thiện chí với việc tuân lệnh.

Bỏ qua cơn buồn ói,

Wangho ngó anh chàng đối diện từ đầu tới chân, thầm đánh giá thật ra vóc dáng của tên này ổn áp hơn anh tưởng. Có thể vì hiệu ứng mơ ngủ buổi sáng vẫn chưa tắt, cho nên bờ vai đồ sộ lẫn bắp tay săn chắc sau lớp áo phông mỏng của đối phương phần nào khiến Wangho thấy hơi mất tập trung, còn nói trắng ra là khô họng.

Anh khoanh tay cố giữ vẻ cọc cằn, "Có bị câm không? Nói gì đi trước khi tôi gọi cảnh sát."

"Ấy ấy!" Hắn cười xởi lởi.

"Xin lỗi vì làm phiền sáng sớm nhưng mà—"

Wangho cắt ngang. "Khoan đã,"

"Sao cậu biết nhà tôi?"

"Dm cậu là stalker à?"

Bong bóng kiên nhẫn trong đầu anh nổ cái bụp, lại thêm một tên quái gở tìm đến tận cửa.

"Không phải, tôi không có. Ôi anh đừng..."

Park Dohyeon cuốn quýt giơ tay xin đầu hàng vì con mèo trước mặt hắn bắt đầu bộc lộ những đặc trưng khi chuẩn bị tham chiến.

Hắn nuốt khan, nhìn bộ móng chìa ra nửa chừng đang hăm he được kề sát cổ nạn nhân, cộng với đám ria mép bất chợt dài ngoằn dựng thẳng. Và bản năng của chó mách bảo Park Dohyeon rằng hắn tốt nhất nên bước về sau thêm bốn bước nữa, khi con ngươi to tròn của con mèo thu hẹp dần, giờ chỉ mảnh bằng đường kẻ viền mắt của chính nó.

Nhất là hai cái đuôi đang chao qua chao lại bị tách rõ, xù lông lên khiến chúng phồng to.

Dohyeon sợ nó sẽ siết hắn tắt thở.

"..."

"...Để tôi nói nhanh. Có người chỉ tôi đến căn nhà có số 311 đường Hẹp Phố Cam chanh, người đó bảo với tôi đây là chỗ ở của người sẽ làm mọi thứ vì tiền cho ấn phẩm mới của Nhà có 5 nàng dâu, thế nên... tôi mới ở đây, chứ thật ra tôi không cố tình theo dõi anh hay gì đâu. Tôi—"

Cổ Dohyeon nhanh chóng đỏ lựng, hắn phải lấy hơi thở gấp ngay khi cảm giác dây thanh quản có khả năng đứt làm đôi.

Con Nekomata vuốt vuốt mớ lông tai rối nùi, ngẫm ngẫm một hồi liền bắt được trọng điểm. Số nhà 311 đường Hẹp Phố Cam Chanh? Chuẩn y nhà Wangho. Người sẽ làm mọi thứ vì tiền cho ấn phẩm mới của manga harem? Không anh chứ ai. Có người chỉ?

Thằng khốn nạn nào bêu xấu anh vậy?

Wangho khẽ hừ một tiếng, cao giọng hỏi. "Ai nói với cậu mấy điều đó?"

"Ờm... Chủ tiệm bánh ở đầu phố?" Dohyeon vừa dứt câu, không khí trên hành lang lạnh đi thấy rõ.

Wangho đứng im, nhưng so với tiếng gầm gừ ban nãy trong cổ họng thì trông còn đáng sợ hơn. Hai cái đuôi phía sau khựng lại, rồi nhẹ nhàng quạt sang một bên như thể đang cân nhắc nên giết ai trước. Dohyeon hay Son Siwoo.

"...Thằng người tuyết đó à?"

"Chắc vậy," Hắn gãi đầu, cố nhớ hình dáng của ông chủ tiệm bánh. "Mặt anh ta tròn tròn, lạnh, nói chuyện hơi... ừm... ngọt?"

"Phải." Wangho gằn giọng. "Ngọt hơn mật ong và dối trá hơn mấy gã buôn linh châu ngoài chợ đen."

Anh thở dài một hơi, đưa tay nắn lại từng chùm lông tai dựng lên vì tức giận, gắng sức ép chúng nằm xuống cho ra yêu quái trưởng thành biết kiềm chế. Không ăn thua gì cho cam.

"Tốt, tôi sắp đến đá đít nó rồi."

Một lúc sau, Wangho mở miệng, buông lời đọc một bảng dịch vụ được kê sẵn trong đầu:

"Nói trước, tôi không nhận việc liên quan đến tiên tri lẫn giải trừ lời nguyền. Tôi càng không dọn xác, không đi kêu gào ân oán hộ, cũng không hồi sinh sinh linh đã chết. Cả chuyện liên quan đến kết giới giữa quái và con người, tôi không thích dính dáng đến nốt."

Wangho cười mỉm. "Thế nên yêu cầu của cậu tôi phải xem ra sao đã."

Một bên tai chó cụp xuống nhanh chóng thẳng đứng, giọng hắn nhẹ nhõm hẵn: "Đơn giản lắm, tôi cần một người đồng hành thôi."

Anh híp mắt đầy ngờ vực.

"Ý cậu là?"

"Vì Hiệp hội chưa cấp cho tôi số hiệu, nên bây giờ tôi không khác một sinh vật đã chết." Hắn vén áo thun lên một chút, lộ ra thắt lưng treo lá bùa chống lạc linh của Hiệp hội - thứ mà mấy tên thiếu mã định danh bắt buộc phải mang theo để không bị coi là sinh vật lang thang.

"Tôi không thể đăng ký mua điện thoại, cũng không mua xe được, nhiều thứ bất tiện chết mất. Cho nên tôi lâm vào đường cùng rồi, anh giúp tôi được không?"

Wangho ngẫm nghĩ. Anh mới gặp tên Inugami này hai ngày trước vào lúc hắn ta quay lại xác nhận thông tin, nhưng khi hồ sơ của hắn được tải lên thì nhanh chóng bị thông báo về: Có nhiều dữ liệu chưa được minh bạch, cần thời gian xác minh và chứng thực.

Thằng bé Bùa nhân Yoo Hwanjung bảo chuyện này bất thường quá. Bình thường Hiệp hội chỉ mất khoảng một tiếng để hoàn thành tiến trình và hẹn ngày gửi số hiệu. Còn tên này đã mất gần một tuần hơn vẫn chưa có kết quả, không cấp tốc theo tác phong của Hiệp hội thông thường.

Gộp cả chuyện hắn khẳng định bản thân từng xuyên không (chuyện mà Wangho thấy dở hơi), anh kết luận tên chó này rất đáng ngờ.

Một con Inugami trống rỗng về danh tính.

Nekomata ghét việc nó không biết.

Anh nhìn cách hắn ta cúi đầu ngắm mũi giày sáng bóng, một tay đẩy kính gọng bạc, một tay sờ lá bùa. Cái đuôi trắng có chóp lông màu xám than đong đưa hăng hái lúc đầu giờ chỉ vắt vẻo ỉu xìu trên thành lan can. Mấy từ miêu tả lạc lõng, tạm bợhơi đáng thương bật ra ngay trong đầu Wangho làm anh phải lập tức phủi phủi cái ý nghĩ đó. Mới thế thôi mà lòng bác ái ngu ngốc sâu bên trong anh bắt đầu dâng cao rồi.

"Tôi không làm bảo mẫu." Wangho vươn vai. "Tôi còn có công việc ở văn phòng hành chính như cậu đã biết. Tôi không có khả năng kè kè bên cạnh cậu cả ngày đâu."

Anh ngáp một tiếng, trước khi xoay người vào nhà còn tử tế bỏ lại một câu: "Trông cậu nhiều tiền đó, nên thuê người nào rảnh rỗi đi."

Một chiếc quần vải mềm trên người Dohyeon đủ để mua mười quyển ấn phẩm mới của Nhà có 5 nàng dâu, nhưng Wangho có linh cảm xấu về công việc này. Dường như yêu quái mang hình dáng khuyển thần là điềm gở đối với anh.

Song, Wangho quên mất hắn ta thực sự là một con chó.

Trước khi cánh cửa đóng sập, Dohyeon đưa tay giữ cửa, sức lực của cánh tay lớn đến nỗi Wangho bật nảy khiếp hồn. Giọng hắn chẳng êm ả như lúc năn nỉ nhờ vả, "Này anh,"

Wangho giật mạnh tay cầm, mắt nheo lại thành một đường mảnh. "Buông."

"Nghe tôi nói đã."

"Tôi bảo BUÔNG."

Dohyeon không thả tay. Trái lại, hắn ta hơi nghiêng người, dùng thân hình rộng lớn chắn một góc cửa, khiến Wangho phải ngước lên nhìn hắn trong thế trận rõ ràng không cân.

Wangho ghét nhất việc bị áp góc. Tai mèo lập tức giật nhẹ, ria rung rung như đang dò xét. Hai cái đuôi phía sau tách ra, xù lên từng sợi một.

"Cậu đang tính thách thức tôi đấy à?" Anh hỏi bằng giọng đe doạ.

Dohyeon nuốt nước bọt.

Thế mà vẫn cố chấp giữ cửa.

"Anh Han," Hắn nói, chậm rãi như sợ khiến con mèo hoảng. "Tôi sẽ chi trả gấp ba lần tiền công cho bất kỳ việc vặt nào anh phải làm. Tôi trả trước một nửa nếu anh muốn."

"Điên à?" Wangho bật cười khẩy. "Anh đây không thiếu tiền."

Nhưng Dohyeon không rút tay.

Ánh mắt hắn ta thoáng qua một tia bức bách rất không-giống-bọn-chó. Một sự bồn chồn ẩn dưới lớp bình tĩnh, giống như hắn không thể để Wangho biến mất sau cánh cửa kia được.

"Anh đang thuê căn hộ này, đúng không?" Hắn ta đột ngột hỏi.

Wangho khựng một nhịp. "Liên quan đ gì?"

"Tôi đoán... khoảng bốn nghìn khắc mỗi tháng?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, tay vẫn giữ cửa. "Tôi có một nơi rộng rãi, an toàn, tiện nghi. Nếu anh đồng ý giúp tôi, anh có thể ở miễn phí và ở bao lâu cũng được. Không cần ký hợp đồng, không cần gia hạn cư trú."

Hai cái đuôi phía sau Wangho dừng chuyển động trong đúng nửa giây.

Rồi anh bật cười nhỏ, mỉa mai: "Cậu đang mua tôi đấy à? Chó mà khôn như thế từ bao giờ?"

Giọng Dohyeon trầm xuống, thành thật đến mức khiến Wangho hơi đơ khoé môi vì không ngờ hắn nói khẩn thiết đến vậy.

"Tôi không mua anh, tôi cần anh hơ—"

Hắn hạ tay khỏi cửa một chút, nhưng vẫn đứng sát mép cửa, đủ để Wangho không đóng được.

"À không. Tôi chỉ..." Hắn ta ngập ngừng, mắt liếc sang chỗ khác. "...tôi không có ai khác để nhờ cậy."

Một câu rất đơn giản. Nhưng cái cách hắn nói - thật thà, không phòng bị, còn hơi bối rối - khiến Wangho rơi vào cảm giác như bị mấy con tinh linh nhà thập thò cào nhẹ lên ngực mình.

Một cảm giác phiền phức.

Anh nghiêng đầu, xoay cổ tay, chuẩn bị búng móng vuốt vào mặt hắn cho rồi. "Không phải chuyện của tôi. Dẹp đi."

Dohyeon đưa tay chặn lại một lần nữa. Lần này không còn dùng nhiều sức, như thể hắn sợ làm đau con mèo nhỏ đang nổi cáu.

"Anh Han,"

Ánh mắt hắn ta gần như cầu khẩn. "Làm ơn đi anh Han."

Wangho nheo mắt. Mùi xạ hương sạch sẽ từ cơ thể hắn phả qua khe cửa. Điều anh ghét phải thừa nhận là hắn ta không quá hôi, không phải cái mùi chó ẩm nồng nặc anh hay tự áp đặt. Đuôi anh bất giác giật nhẹ như chột dạ vì chính phát hiện đó.

"Anh Wangho ơi." Hắn chớp chớp mắt.

?

Gọi cả tên cơ.

"Làm ơn đi anh, anh xinh đẹp." Đuôi chó quẹt vào chân anh, cọ tới cọ lui phần mắt cá.

Wangho chết đứng mười giây.

Cuối cùng, anh buông tay khỏi cánh cửa. "Được rồi tôi chấp nhận, cút đi trước khi tôi đổi ý."

Và ngay khi tên khốn Inugami kỳ lạ, khó hiểu, quái gở biến mất khỏi ngưỡng cửa, Wangho thầm ảo não với ý nghĩ quẩn quanh,

Nekomata cao quý như anh mà lại đi thích mấy trò làm nũng của một con chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com