Male reader x Slenderman
Warning: trôn có lài
__________________
Mấy thằng bạn tôi bảo tôi bị điên. Ừ thì, chắc chúng nó đúng.
Trong khi những gã đàn ông ở tuổi tôi mơ về siêu xe, sự nghiệp hay những cô nàng nóng bỏng trên tạp chí, thì tâm trí tôi lại bị lấp đầy bởi một hình bóng cao gầy, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm và một khuôn mặt trắng bệch, không ngũ quan. Slenderman. Nghe thì có vẻ giống một trò đùa của mấy đứa nhóc mười mấy tuổi trên diễn đàn creepypasta, hoặc một sự hứng thú tò mò của những kẻ gan hùm làm livestream trên youtube. Nhưng với tôi, đó là nỗi ám ảnh đầy dục tính mà tôi đã nuôi nấng suốt nhiều năm trời.
"Thôi nào, mày tính dán cái hình thờ đó đến bao giờ? Hắn không có thật đâu, thằng đần!" Lũ bạn thân tôi vừa nốc bia vừa cười nhạo, chỉ tay vào bức ảnh chụp mờ hơn cả mấy bộ JAV Nhật Bản về một bóng đen đứng giữa rừng mà tôi treo đầu giường.
"Sao chúng mày biết là không có thật? Cá không?" Tôi nhếch mép, nhìn quanh một lượt lũ nhát chết mà tôi chắc chắn là sẽ chẳng đứa nào dám đi cùng.
"Tao sẽ vào rừng. Nếu tao mang được bằng chứng về, chúng mày mất tao một tháng lương. Nếu không... Tao sẽ thôi lảm nhảm về ngài ấy."
Vậy là một phi vụ thế kỷ đã được lập ra vào hôm đó, chỉ để lũ chúng nó sẽ chờ được cười vào mặt tôi vì crush của tôi không có thật. Tất nhiên, đó là một lời nói dối trắng trợn, tôi vào rừng không phải để chứng minh hắn có thật cho lũ ngu đó thấy, tôi vào đó để gặp hắn. Lũ bạn nghĩ tôi đi vì tôi đang thực hiện vụ cá cược, nhưng thực ra, tôi đang đi theo tiếng gọi của con tim, hoặc là tiếng gọi từ phần thân dưới đang rục rịch của mình.
Tiếng lá khô lạo xạo dưới đế giày của tôi vang lên trong không gian tĩnh mịch của khu rừng già sau khi chào tạm biệt lũ bạn ở phía bên kia hàng rào với mấy lời cổ vũ đầy giễu cợt. Trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng leo lắt từ đèn pin và ánh trăng lờ mờ trên kia soi đường chỉ lối. Nhưng tôi không sợ, tôi chỉ thấy một sự hưng phấn lạ lùng đang lan khắp cơ thể, làm khô khốc cả cổ họng và tê dại mọi giác quan.
Đêm trong rừng lạnh đến thấu xương, sương mù dày đặc như muốn nuốt chửng mọi thứ, làm những cái cây trở nên cao lớn bất thường và trở nên mờ ảo. Tôi bước đi chậm rãi, cố tình tạo ra những tiếng động thật lớn khi dẫm qua đống lá mục và cành cây gãy. Tôi bắt đầu tìm thấy những tờ giấy, bề mặt vẽ nguệch ngoạc những hình thù kì dị và một hình người cao lớn. Càng đi vào sâu lại càng thấy nhiều, một tờ rồi hai tờ. Nhưng chúng đều là những lời cảnh báo rách nát, vô dụng và nhàm chán. Vậy nên tôi liền lôi trong túi ra một cây bút lông, bắt đầu viết đè lên đống đó mấy hình trái tim và mấy câu tán tỉnh sến súa. Với hi vọng hắn sẽ để ý và tìm tới tôi.
Không ngoài dự đoán, ngay khi đang mải mê vẽ mình đang nắm tay hắn thì không khí bỗng đặc quánh lại, tiếng tĩnh điện rè rè bắt đầu vang lên trong đầu tôi, nhẹ nhàng nhưng đau nhói như một sự cảnh cáo. Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhiễu loạn, những vệt xám đen cắt ngang võng mạc, làm nhòe đi khung cảnh xung quanh, nó giống như một chiếc tv đời cũ, nồng mùi ozone và từ tính. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy hắn đang ở đây.
"Cuối cũng cũng tới..." Tôi thì thầm vào khoảng không vô định và đứng khựng lại trước một khoảng đất trống, cố ý ném chiếc đèn pin sang một bên. Tim tôi đang đập nhanh đến phát điên trong lồng ngực, nhưng không phải vì sợ mà vì một nỗi hân hoan bệnh hoạn đang dâng trào trong từng hệ thần kinh.
Bỗng nhiên tiếng tĩnh điện gào thét ập vào trong não tôi như một cơn bão, từ phía sau những cái bóng cây cao vút, một thân hình cao lớn một cách phi lý từ từ hiện ra. Người ấy mặc bộ vest đen chỉnh tề, tay chân dài bất thường và khuôn mặt trắng toát không một vết gợn. Hắn cao hơn tôi nhiều, dù tôi cũng chẳng thuộc loại thấp bé gì cho cam, nhưng sự hiện diện của hắn khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé và thèm khát vô cùng.
Những chiếc xúc tu đen kịt, bóng bẩy bắt đầu vươn ra từ sau lưng hắn, uốn lượn như những con rắn. Slenderman hiện diện với sự áp đảo và uy lực không thể chối cãi, áp lực vô hình khiến lồng ngực tôi thắt lại, hắn đang cố tra tấn tâm trí tôi, muốn thấy tôi quỳ xuống van xin hoặc tháo chạy trong tuyệt vọng, giống như những nạn nhân thường thấy của hắn.
Nhưng hắn đã coi thường một kẻ bị dục vọng che mờ con mắt. Trái với phản ứng hắn mong muốn, tôi lại chậm rãi đưa tay lên cằm và cắn chặt môi dưới, ánh mắt tôi di chuyển chậm chạp từ đôi chân dài miên man rồi dừng lại ở phần hông và vòng eo gọn gàng dưới lớp vải vest, rồi lại khóa chặt vào nơi lẽ ra là khuôn mặt của hắn. Tôi thở hắt ra một hơi đầy thèm khát, tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng nghe vô sỉ không chút che đậy, hạ bộ bên dưới đã bắt đầu căng cứng dưới lớp quần jean.
"Nhìn ngài làm tôi nứng chết mất."
Slenderman đứng im, có lẽ hắn đang bối rối tột độ. Trong suốt hàng thập kỷ gieo rắc nỗi sợ hãi, có lẽ đây là lần đầu tiên một con mồi nhìn hắn với ánh mắt thèm khát và nụ cười kinh khủng như thế này. Tiếng rè radio trong đầu tôi bỗng chốc tăng vọt tông độ, như thể hắn đang hét lên "Cái quái gì thế này?"
Hắn không trả lời, tất nhiên rồi, hắn làm gì có miệng, nhưng những chiếc xúc tu đen kịt kia đã thay hắn lên tiếng. Một chiếc đột ngột phóng tới quấn chặt lấy cổ họng tôi, nhấc bổng cơ thể tôi lên khỏi mặt đất. Áp lực từ khối cơ bắp đen bóng ấy khiến tôi nghẹt thở, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì thiếu oxy, nhưng thay vì vùng vẫy, tôi lại nở một nụ cười thỏa mãn.
"Mạnh tay... mạnh tay thêm chút nữa đi..." Tôi thều thào, bàn tay bám chặt lấy cái xúc tu đang siết cổ, cảm nhận lớp da trơn láng, lạnh lẽo nhưng đầy sức mạnh của nó. Có lẽ vì quá kinh tởm trước phản ứng của tôi, hoặc vì tò mò, hắn ném mạnh tôi xuống đống lá khô mục nát. Trước khi tôi kịp định thần, bốn, năm chiếc xúc tu khác đã lao đến, ghim chặt tay chân tôi xuống đất như một kiểu hành hình. Bộ vest của hắn khẽ lay động khi hắn tiến lại gần, cúi xuống nhìn tôi với vẻ đầy thắc mắc, như thể muốn nói tôi không sợ à.
"Sợ chứ... Tôi sợ mình sẽ phát điên vì ngài mất." Tôi cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sự biến thái không che giấu. "Nhìn xem, ngài đã làm gì với tôi này."
Tôi hất mặt xuống phía dưới, nơi lớp quần jean của tôi đã căng phồng đến mức khó tin. Hắn khựng lại, những chiếc xúc tu đang trói buộc tôi dường như cũng run rẩy nhẹ vì không biết phản ứng sao. Tôi tận dụng khoảnh khắc đó, dùng hết sức giật mạnh một bên tay ra khỏi sự kìm kẹp và tóm lấy một chiếc xúc tu đang lơ lửng gần mặt mình. Tôi không ngần ngại há miệng, liếm dọc theo chiều dài của nó, cảm nhận rõ vị kim loại và mùi của sương đêm, chiếc xúc tu mềm hơn tôi tưởng, làm tôi không kìm được mà cắn nhẹ lên nó.
"Ngài có nhiều 'cánh tay' thế này... Chắc hẳn việc phục vụ đàn ông sẽ dễ dàng lắm nhỉ?"
Slenderman giật nảy mình khi tôi liếm xúc tu của hắn, ngay lập tức tiếng rè nhiễu sóng trong não tôi nổ tung như pháo hoa. Hắn đang tức giận, hoặc do quá thẹn thùng mà nổi điên. Một luồng sức mạnh vô hình nhấc bổng tôi lên một lần nữa, nhưng lần này là ép chặt tôi vào thân cây sồi già. Hắn tiến sát lại, đến mức ngực hắn chạm vào ngực tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi vải lanh mới tinh từ bộ vest và mùi của hư vô tỏa ra từ cơ thể hắn.
"Ngài cao lớn thật đấy... Nhưng để xem bên dưới lớp vải này, không biết có 'vừa vặn' với tôi không."
Còn không kịp để Slenderman phản ứng tôi đã thô bạo dùng bàn tay tự do xé toạc hàng cúc áo vest của hắn, làm những chiếc cúc đen văng tung tóe vào màn đêm. Dưới lớp áo không phải là da thịt giống người thường, mà là một khối vật chất trắng nõn, săn chắc và lạnh lẽo như đá cẩm thạch. Tôi khẽ gầm gừ một tiếng thỏa mãn, bàn tay thô ráp luồn xuống dưới thắt lưng của hắn, bóp mạnh lấy bờ mông săn chắc ẩn sau lớp quần tây lịch lãm.
Tôi bắt đầu kéo khóa quần của chính mình, để con cặc to lớn, gân guốc và đang rỉ dịch đã cương đau của mình bật ra ngoài, đập vào lớp vải quần của hắn. Slenderman dường như muốn lùi lại, nhưng những chiếc xúc tu của hắn, thứ mà hắn dùng để bắt giữ tôi giờ đây lại trở thành điểm tựa để tôi bám lấy, kéo hắn sát vào lòng mình hơn.
"Đừng chạy, ngài nỡ lòng bỏ mặc tôi như này sao?" Tôi hạ giọng giả vờ vẻ ủy khuất đáng thương, nhưng sau đó lại thô bạo kéo tụt chiếc quần tây của hắn xuống, để lộ vùng cấm địa hoàn toàn trắng sạch và không một sợi lông của thực thể thuộc về bóng đêm. Slenderman không có lỗ huyệt tự nhiên, nhưng khi tôi chạm vào, lớp vật chất ấy tự động tách ra, hình thành giống như âm đạo của phụ nữ, ẩm ướt và nóng hổi như thể nó được sinh ra chỉ để chờ đợi sự xâm nhập của tôi.
Điều đó khiến tôi ngay lập tức cười vui sướng, vùi mặt hôn phớt lên lồng ngực trắng không tì vết. "Hóa ra ngài cũng thèm khát tôi đúng không?"
Tôi không đợi hắn đồng ý, bởi vốn dĩ hắn cũng chẳng thể nói "không", liền thô bạo đẩy ngã hắn xuống nền đất, ngay sau đó tóm lấy hai bắp đùi trắng muốt, dài ngoằng của hắn vác chúng lên vai mình. Tư thế này khiến vùng kín của hắn phơi bày hoàn toàn trước mắt tôi, lỗ lồn mới hình thành kia đang rỉ ra một thứ dịch lỏng trong suốt, lấp lánh dưới ánh trăng nhạt nhòa, mời gọi một cách đầy tội lỗi.
"Nhìn xem ngài ướt át thế nào này... Hóa ra cái vẻ ngoài thanh cao này chỉ là lớp vỏ bọc cho một con điếm thèm khát bên trong sao?"
Tôi cười khúc khích và nhổ một ngụm nước bọt lớn vào lòng bàn tay, xoa đều lên dương vật gân guốc, đỏ ửng đang giật nảy lên của mình, rồi chẳng thèm dạo đầu, tôi đâm mạnh một phát lút cán vào sâu bên trong hắn.
"Hự... Mẹ nó, chặt quá!"
Tôi rên rỉ khi cảm nhận được từng vách thịt bên trong của hắn co bóp, mút chặt lấy cặc tôi như muốn nghiền nát nó. Slenderman đổ gục người về phía trước, những chiếc xúc tu phía sau lưng hắn đâm loạn xạ vào thân cây, cày nát lớp vỏ gỗ thành những vết sẹo sâu hoắm. Tiếng tĩnh điện nổ tung trong não tôi, giống như một tiếng thét không thành lời, chói tai và đầy đau đớn, nhưng cũng pha trộn một chút khoái cảm lạ lẫm mà hắn chưa từng nếm trải.
Tôi bắt đầu động hông địt mạnh, con cặc to lớn thô bạo nong rộng vách thịt non mềm, đi sâu vào tận tử cung mới thành hình bên trong. Mỗi cú đâm của tôi đều mang theo sự kìm nén và dục vọng điên rồ tích tụ bấy lâu, giờ đây nổ tung thành từng đợt đâm rút mạnh bạo. Tiếng da thịt va chạm vang vọng đầy tục tĩu khắp khu rừng hoang vắng, cái lạnh của sương đêm càng khiến tôi nứng hơn gấp bội. Tôi bóp chặt lấy eo hắn, để lại những vết hằn đỏ tía trên làn da trắng bệch.
"Ngài thích thế này không? Hả? Cái lỗ của ngài đang mút tôi chặt đến mức sắp đứt cả thằng em tôi rồi."
Tôi cười một cách thô bỉ, vừa chửi thề vừa đẩy nhanh tốc độ. Những chiếc xúc tu của hắn bắt đầu quấn lấy lưng và đùi tôi, nhưng không phải để đẩy ra mà là để kéo tôi vào sâu hơn. Chúng siết chặt đến mức da thịt tôi hiện rõ vết hằn đỏ, nhưng cơn đau đó chỉ làm tôi thêm phấn khích. Tôi vục mặt vào hõm cổ của Slenderman, nhấm nháp chiếc cổ thon dài và vùng ngực quyến rũ. Những vết cắn đỏ tía trên làn da trắng trông như những cánh hoa giữa tuyết trắng, lộng lẫy và gợi dục đến khó cưỡng. Hắn không có tiếng rên của con người, nhưng cơ thể hắn giật nảy lên theo từng nhịp thúc, những luồng điện nhẹ chạy dọc từ người hắn sang tôi, làm tê dại cả sống lưng và lan xuống hạ bộ.
"Rên cho tôi nghe đi... Bằng cái tiếng rè chết tiệt đó ấy."
Tôi thở dốc và rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh đầu khấc vào đến tận cùng, chạm đến điểm nhạy cảm sâu nhất trong khoang cơ thể biến dị của hắn. Slenderman ngửa cổ ra sau, cơ thể uốn cong vì khoái cảm vồ vập. Không gian xung quanh chúng tôi bắt đầu vặn xoắn, hình ảnh những cái cây nhòe đi vì sức mạnh tâm linh của hắn đang mất kiểm soát do sướng quá độ. Lỗ lồn của hắn nóng hổi, nó liên tục co thắt, nuốt chửng lấy sự thô bạo của tôi. Môi lồn bên ngoài đã đỏ ửng cả lên nhưng như thể vẫn không muốn tách rời, mỗi lần rút ra vách thịt bên trong lại như níu kéo mà càng siết chặt, tiết dịch nhầy tưới ướt dương vật. Tôi có thể cảm nhận được chất lỏng bên trong hắn đang tràn ra, làm ướt đẫm cả lông mu và đùi tôi, tạo nên một mớ hỗn độn dâm dục và nhớp nhúa.
Những chiếc xúc tu cứ liên tục uốn éo và co giật theo cảm xúc của chủ nhân, nó quấn chặt lấy bắp tay và đùi tôi như sợ tôi sẽ chạy mất. Có vẻ những "cánh tay" này thành thật hơn chủ nhân nó nhiều. Tôi cười nhạt khi đổi tư thế, lật ép hắn nằm nghiêng, một chân hắn được tôi ôm chặt nâng lên cao. Tư thế này cho phép con cặc to lớn địt sâu hơn vào lỗ lồn tội nghiệp, ép cho phun nước đầm đìa, chảy dài xuống cả đám lá mục bên dưới. Slenderman bị địt đến sảng, những tiếng rè trong đầu tôi nổ lách tách và hỗn loạn như một chiếc ăng ten gãy, những xúc tu đen quấn lấy cổ tôi, yếu ớt và lả lơi đến mức tội nghiệp, như thể đang cố ve vãn cầu xin.
"Sướng đến thế cơ à?" Tôi cười khẩy và mút mát bắp đùi trắng nõn đang giữ chặt trong tay, bên dưới vẫn địt từng nhịp chậm mà sâu, liên hồi như không biết mệt. Hắn đang khao khát cái nóng từ tôi, khao khát sự thô lỗ mà cả nghìn năm qua chưa ai dám làm với hắn. Cảm giác quá đỗi lạ lẫm và sung sướng này khiến cái tôi trong hắn vỡ vụn, nỗi cô đơn hòa trộn với sự thô bạo từ tôi khiến một thực thể quyền năng cũng phải đầu hàng trước dục thể, để bản năng dẫn dắt và khao khát bị địt nát bởi một con người.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển, không gian thực tại bị bẻ cong dưới áp lực của cuộc giao hoan sai trái này. Tôi cảm nhận được sự co thắt cuối cùng, cực kỳ mãnh liệt từ bên trong hắn, lớp niêm mạc ấy như những bàn tay nhỏ xíu, bóp chặt lấy cặc tôi, báo hiệu hắn đang đến cơn cực khoái cuối cùng.
Tôi rùng mình vì cũng không chịu nổi được nữa, hông dập xuống vài nhịp mạnh lần cuối rồi giữ chặt lấy hắn, con cặc bên trong giật mạnh, bắn từng đợt tinh dịch nóng hổi và đặc quánh vào sâu bên trong lồn hắn. Lượng tinh trùng nhiều đến mức chúng trào ngược ra bên ngoài, trộn lẫn với dịch nhờn của hắn tạo thành bọt trắng dính nhớp chảy lênh láng xuống khe mông, lem luốc khắp vùng bẹn và đùi của cả hai.
Slenderman co giật liên hồi, những chiếc xúc tum duỗi thẳng rồi buông thõng xuống đất. Tiếng tĩnh điện tắt lịm, trả lại sự im lặng đến đáng sợ cho khu rừng.
Cơn cực khoái rút đi, để lại trong đầu tôi một sự trống rỗng đầy thỏa mãn, tôi gục đầu xuống lồng ngực lạnh lẽo của hắn, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng gió xào xạc của khu rừng. Hắn vẫn nằm đó, bất động và hơi run rẩy, những chiếc xúc tu giờ đây chỉ còn là những dải lụa đen mềm rũ trên mặt đất, lấm lem thứ dịch trắng đục mà tôi vừa ban tặng. Tôi vẫn chưa thèm rút ra mà vẫn cắm sâu trong lồn nhỏ, ngăn không cho rơi rớt bất kì giọt tinh còn sót lại nào ra ngoài.
Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài lâu, từ phía xa, những ánh đèn pin loang loáng quét qua những tán cây. Tiếng chó nghiệp vụ sủa vang dội và tiếng loa cầm tay vang lên, xé toạc bầu không khí dâm mị của khu rừng.
"NÀY! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG? CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT ĐÂY! CẬU GÌ ƠI, NẾU NGHE THẤY HÃY TRẢ LỜI!"
Tôi nghe thấy tiếng mấy thằng bạn thân gào thét trong tuyệt vọng và cả tiếng bước chân sắp tới gần "Thằng điên kia! Mày ở đâu? Đừng có chết đấy nhé!"
Tôi nhếch mép cười. Lũ ngu đó thực sự đã gọi cảnh sát, chúng nghĩ tôi là nạn nhân của một vụ mất tích hay một con thú dữ nào đó. Nhưng chúng nó không hề biết rằng, con thú dữ nhất ở đây đã bị tôi địt nát, run rẩy và bụng chứa đầy tinh dịch.
Phải đến khi ánh đèn pin sắp soi đến gần tôi mới từ từ rút dương vật của mình ra khỏi lỗ lồn đang không ngừng co giật của hắn. Một tiếng "chậc" vang lên đầy dâm mị khi lớp dịch nhờn bị kéo căng, kéo theo tinh trùng nhơ nhớp chảy ra bên ngoài, để lại khe lồn đã bị nong rộng đến không thể khép. Tôi từ từ đứng dậy, kéo quần lên nhưng không buồn chỉnh đốn trang phục, cặc tôi vẫn còn bán cương vì thèm khát, một lần là chưa đủ để thỏa mãn cơn đói không đáy trong tôi. Nhưng thôi thì để lần sau vậy.
Tôi quay sang nhìn hắn, Slenderman bắt đầu lấy lại được sự tỉnh táo, cơ thể hắn từ từ mờ ảo đi như thể muốn trốn chạy khỏi sự nhục nhã này trước khi bị ánh sáng của con người chạm tới.
"Định đi sao?" Tôi liền nắm lấy cà vạt của hắn, kéo mạnh về phía mình, ép khuôn mặt không ngũ quan đó phải nhìn thẳng vào tôi một lần cuối.
"Nhớ lấy mùi vị của tôi đêm nay, ngài đã bị tôi đánh dấu rồi. Lần sau nếu tôi tới, tốt nhất là nên xuất hiện sớm một chút." Tôi nở một nụ cười vô sỉ và cúi xuống, liếm một đường dài trên làn da trắng bệch nơi là miệng hắn rồi mới buông tay ra.
Xoẹt!
Một tiếng tĩnh điện chói tai vang lên và trong chớp mắt, Slenderman biến mất vào hư không, chỉ để lại một vài vệt dịch trắng còn đọng lại trên đám lá khô và mùi cháy khét trong không khí.
Tôi cười mỉm và lững thững bước về phía có ánh đèn, bộ dạng xộc xệch và lôi thôi như vừa trải qua một trận vật lộn nảy lừa, mà đúng là thế thật.
Vừa nhìn thấy, dám bạn tôi đã lao tới ôm chầm lấy tôi, mặt đứa nào đứa nấy cắt không còn giọt máu. "Mẹ thằng chó, bọn tao tưởng mày chết rồi cơ. Ở trong đó đéo gì cả tiếng đồng hồ, gọi thì không bắt máy."
Một thằng nhìn thấy những vết hằn đỏ trên cánh tay và vết máu rướm trên cổ tôi liền lắp bắp không thành tiếng, thực chất nó chỉ là do xúc tu siết quá chặt trong lúc đang mây mưa điên cuồng. "Mẹ kiếp... Slenderman có thật à? Tưởng hắn phải ăn thịt mày rồi cơ á."
Thấy thế tôi liền cười toe toét. "Vế trước đúng, nhưng vế sau ngược lại thì đúng hơn."
Tôi khẽ huýt sáo và đút tay vào túi quần tiến ngược về phía lối vào lúc đầu trước vẻ ngơ ngác của hội bạn lẫn cảnh sát. Lòng thầm nhủ có lẽ ngày mai tôi phải quay lại tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com