Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68: "Saranghae~❤️" (Hoàn)

Có những lúc, không cần thiết phải nói gì cả, chỉ cần một cái ôm cũng đủ lấp đầy khoảng trống mà đối phương để lại. Câu từ là thứ đôi khi rất hữu dụng, đôi khi cũng quá vô dụng để biểu đạt toàn bộ suy nghĩ. Nó có thể khiến mọi chuyện rõ ràng, lại cũng vừa hay làm rối tung tất cả.

Yoojung lao vào lòng cậu, vòng tay siết chặt lấy thắt lưng, cả khuôn mặt vùi thật sâu vào lồng ngực mềm mại.

"Tớ... có thể... nói xin lỗi không?" Ở gần cậu như vậy, em không thể phân biệt thứ âm thanh đang đập thình thịch, thổn thức từng hồi ấy là của trái tim cậu, hay của trái tim em.

Đầu tiên là trái tim cậu, tựa như bóng cây mát mẻ để mình nghỉ ngơi

Thứ hai là nụ cười của cậu, tựa như ánh nắng rạng rỡ chiếu sáng nơi đây

Doyeon đổ người xuống, cằm cậu đặt lên vai đứa nhỏ, cơ thể của cậu không chịu được nhiều sự đả kích, cũng không thể tiếp nhận thêm bất kỳ xung động nào. Cánh tay buông lỏng, không còn sức lực. Thân nhiệt Yoojung vẫn luôn rất cao, đủ ấm áp để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo này. Doyeon nhớ Yoojungie! Nhớ đứa nhỏ của cậu nhiều lắm! Nếu tiếp tục xa nhau thêm một lần nữa, cậu sẽ chết mất thôi.

Cơn đau dạ dày lại tái phát rồi!

"Không thể... Vì tớ quyết định sẽ không tha lỗi cho cậu đâu" Doyeon không thể gọi cho Yoojung, mọi người thông đồng với em để giấu nhẹm thông tin và địa điểm nơi em đến. Cậu gần như đã tìm kiếm trong tuyệt vọng, nhưng sau cùng người giúp cậu lại là Alex. Bản thân cậu còn chẳng tin vào mắt mình, khi cô chủ động gọi đến. Alex nói em đang ở Pháp, nơi viết nên những câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Mang ơn tình địch của mình quả thật rất kỳ lạ, phải không?!

"Ừm...cứ giận tớ đến khi nào cậu muốn nhé!" Em dụi dụi mặt lên áo cậu, rúc sâu hơn nữa vào lớp áo khoác dày.

"Tớ sẽ hết giận... nếu như cậu có mang nước lọc" Doyeon thều thào, bụng cậu đang quằn lên những cơn đau. Thật ra, bệnh của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, là cậu đã nói dối để được xuất viện sớm hơn dự định. Cũng chỉ vì em cả.

"Nước sao?! Dĩ nhiên là tớ có rồi!" Yoojung ngóc đầu lên, liền lập tức nhìn thấy vẻ mặt nén nhịn đau của cậu, trán cậu đã đổ đầy mồ hôi và cơ thể thì lạnh toát.

"Doyeonie, cậu làm sao thế?!"

Em hoảng loạn, luống cuống đỡ cậu ngồi xuống ghế. Doyeon ôm chặt bụng, rõ ràng cậu đang rất đau nhưng vẫn mỉm cười chấn an em.

"Chỉ là bệnh dạ dày của tớ tái phát thôi! Không nghiêm trọng lắm!"

Doyeon lấy thuốc được nhét vội trong túi áo khoác ra, dùng răng xé miệng túi và dốc toàn bộ chất lỏng màu sữa sền sệt xuống bụng. Thuốc dạ dày vị vẫn tệ như thế, chẳng ngon lành gì. Yoojung đứng bên cạnh, vụng về vặn nắp chai nước khoáng, vội vội vàng vàng lại làm đổ ra ngoài, may mà vẫn còn đủ nước cho cậu uống.

"Cậu ổn chưa?!" Em hỏi han. Doyeon không còn đau đớn như lúc đầu, nhịp thở của cậu cũng ổn định hơn trước.

Doyeon vươn tay về phía em, kéo đứa nhỏ lại gần mình, để em ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Không hiểu như thế nào, một lúc sau thì em đã nằm trên bụng cậu, còn cậu thì vân vê mấy lọn tóc màu nâu hạt dẻ của em.

Thứ ba là đôi bàn tay cậu, mỗi khi mỏi mệt đều có cậu giang tay ôm mình vào lòng

Và mình yêu tất cả những điều đó

"Khoan đã, tớ nhớ cậu chưa từng bị đau dạ dày trước đây mà" Doyeon vốn có cơ thể rất dẻo dai và khỏe mạnh, ngoài chứng dễ ngất xỉu khi stress thì hầu như chẳng có bệnh tật gì. Bỗng dưng, sao dạ dày của cậu lại yếu đến thế?!

"Cậu còn hỏi. Còn không phải là do cậu sao?!" Doyeon khẽ trách, cậu dỗi nên bẹo má em, xem như đang trừng phạt sự vô tâm của ai đó.

"Wế?! Tại sao lại do tớ?" Bị cậu nhéo đau nhưng em cũng chẳng nỡ gạt tay cậu ra, nằm im mà chịu trận.

"Không có cậu ăn cùng tớ, đồ ăn không còn ngon nữa, thế nên tớ không buồn động đến. Và rồi đau bụng thôi" Doyeon nói, cái cách cậu giải thích về bệnh tình của mình thật nhẹ nhàng. Bây giờ điều quan trọng với cậu là Yoojung, chỉ duy nhất một mình em.

"A...chút nữa thì tớ quên mất đấy! Mẹ tớ nói phải gọi cho bà ngay khi tớ gặp cậu" Doyeon vừa sực nhớ ra việc mẹ cậu dặn dò trước đó.

"Mẹ cậu, ý mình là dì... Dì không sao chứ?!" Yoojung bật dậy, ấp úng khi nhắc đến mẹ Doyeon, em vẫn còn nặng lòng với những lời nói trong đêm hôm ấy. Em sợ mình làm bà giận, vì đã phá tan giao ước giữa hai người. Giao ước hạn chế lại gần Doyeon, không cố tỏ ra thân thiết, không hành động thân mật, không khiến mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai đứa. Và nhìn xem, lúc này cậu và em lại dính lấy nhau cùng một chỗ, chẳng khác nào em đã nuốt lời cả.

Doyeon có thể nhìn thấy sự bất an trong đáy mắt em. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe đen láy, lắc đầu nhè nhẹ. Doyeon sẽ không nói với em về chuyện cậu lấy sức khỏe của mình ra để thuyết phục bà. Yoojung mà biết, sẽ càng khó xử hơn.

"Mẹ tớ không sao, thật đấy! Cậu cũng nên thử nói chuyện với mẹ tớ. Bà không giận gì cậu đâu" Doyeon nhấn nút điện thoại và đưa cho em. Cậu dĩ nhiên là đã củng cố tinh thần cho mẹ mình, cậu hy vọng bà sẽ không vô tình nói điều gì làm em tổn thương, cũng hy vọng bà sẽ có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề này.

Yoojung có chút dè dặt nhận điện thoại từ tay Doyeon, em chưa vẫn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Điện thoại chỉ mới đổ hai hồi chuông đã có người nghe máy, giọng của mẹ cậu liền vọng đến.

"Ừ, mẹ nghe đây"

"Dạ, cháu là Yoojung đây ạ" Yoojung nhỏ giọng lên tiếng, dù không đứng trước mặt mẹ cậu vẫn khiến em khúm núp mà co người lại.

"Oh, Yoojungie đó sao?! Cuối cùng Doyeonie cũng tìm được con rồi. Ta còn tưởng con bé đi lạc cơ, nó rời Hàn Quốc đã hơn 3 ngày rồi mà bây giờ mới mò ra. Haizz, làm ta chờ sốt cả ruột" Em không nghĩ, mình sẽ còn được nghe lại giọng nói dịu dàng của bà dành cho mình. Tâm trạng của bà, dường như đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Ta đã bắt Doyeon phải gọi cho ta khi gặp con đấy!"

"Dạ" Em cất tiếng duy chỉ một từ, em chưa kịp nghĩ ra câu chuyện nào nên nói với mẹ cậu. Đành phải để bà làm chủ cả cuộc gọi.

"Yoojungie, trước đây con từng nói với ta rằng, nếu phải lựa chọn giữa ta và con, Doyeon sẽ chọn ta, đúng chứ?!"

Yoojung bất ngờ vì bà nhắc đến chuyện này, nhưng em còn có việc đáng lo hơn là nãy giờ cuộc gọi vẫn để loa ngoài và Doyeon thì đã nghe hết tất cả. Cậu đang nhìn em bằng đôi mắt hoài nghi, vì em đã giấu cậu quá nhiều chuyện.

Điều thứ tư là hơi ấm nơi cậu, dịu dàng sưởi ấm trái tim mình

Điều thứ năm là giọt nước mắt của cậu, khiến mình sống mạnh mẽ và chăm chỉ hơn

" Dạ?!" Yoojung khẽ đáp, ngụ ý là em vẫn đang nghe, để cho mẹ cậu tiếp tục vế câu còn chưa hoàn chỉnh của mình.

"Nhưng con biết không, nếu phải lựa chọn giữa con và bản thân con bé. Doyeon sẽ chẳng ngần ngại mà chọn con, chọn Yoojungie mà bỏ quên đi chính mình"

"..."

"Ta nhận ra một điều, Doyeon chỉ tốt đẹp nhất khi có con bên cạnh, cũng vui vẻ nhất, cười nhiều nhất với một người là Yoojungie thôi"

"..."

"Yoojung à..."

"Dạ..."

"Doyeon dù sao vẫn còn nhiều thiếu sót, đôi lúc vẫn còn ngang ngạnh và trẻ con, đôi lúc lại nhõng nhẽo đòi hỏi. Đôi lúc sẽ nóng giận vô cớ với con. Nhưng hãy thông cảm cho con bé nhé! Hãy thay ta chăm sóc Doyeon. Từ hôm nay, đành nhờ cả vào con vậy. Nếu mệt mỏi và phiền phức cũng đừng trả con bé về cho ta nha!"

Điều thứ sáu là lời nguyện cầu của cậu, khiến mình tự tin thẳng vai bước tiếp

Và mình yêu tất cả điều đó

Yoojung bật cười, sao bà đột nhiên lại biến cậu thành đứa nhỏ dở hơi, kỳ cục. Trông biểu hiện trên gương mặt cậu, lúc xanh lúc đỏ thật khôi hài, hẳn là cậu cũng không nghĩ đến việc mẹ mình sẽ gửi gắm bản thân cho em, một cách mất hết hình tượng thế này.

"Dạ, con sẽ chăm sóc, sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt"

"À, còn phải nhờ con trông nom bệnh tình của con bé nữa. Nó..."

Doyeon vội chộp lấy điện thoại trên tay em, nhấn tắt loa ngoài. Cậu biết sắp tới bà sẽ nói đến chủ đề gì. Cậu trực tiếp nghe điện thoại, nói với mẹ là cậu nghe được tất cả những lời nói xấu mình của bà. Sau đó vâng dạ vài câu rồi mới kết thúc cuộc gọi.

"Tớ còn chưa nói chuyện với dì xong mà" Yoojung phụng phịu, khi bị lấy mất điện thoại khỏi tay. Mẹ cậu còn tính nói gì đó, lại bị cậu cắt ngang.

"Sao cậu không suy nghĩ về chuyện, sẽ giải thích cho tớ nghe về vụ việc trước đó" Doyeon nheo mắt nhìn xuống, Yoojung quả thật rất biết cách giữ bí mật, không có người nhắc, chắc chẳng bao giờ cậu biết được việc gì đã xảy ra vào cái đêm em hành động kỳ lạ ấy.

"Cũng không có gì đặc biệt lắm" Yoojung đánh trống lảng, bằng cách hỏi ngược lại lý do đi tìm em quá lâu của cậu.

"Làm cách nào cậu tìm ra tớ?"

"Alex tiết lộ cho tớ. Tớ còn nghĩ cô ấy sẽ không đời nào chịu giúp cơ" Alex đối với Doyeon vẫn là một cô gái rất kỳ lạ, cách cô quan tâm em, dành tình cảm cho em cũng giống như cậu vậy, làm cách nào để cô chịu nhân nhượng.

"Alex á?!" Yoojung ngạc nhiên, công việc cô bận những ngày qua, có khi nào cũng liên quan đến cậu?

Mãi đến sau này, Yoojung vẫn không thể hiểu được những điều mà Alex đã làm vì em. Khi em cùng Doyeon quay lại khách sạn để thu dọn hành lý, cô đã đợi sẵn ở đại sảnh, cô đứng dậy không nói năng gì đã lao đến ôm em vào lòng, ôm chán chê rồi mới chịu buông ra. Yoojung còn tính mắng cô, nhưng em không thể, khi nhìn đôi mắt xanh biếc ấy chứa đựng nét buồn rượi.

"Tôi biết mình không thể giữ chân em. Thế nên, khi nào em cần thì hãy gọi cho tôi nhé! Tôi sẽ luôn ủng hộ một mình em thôi"

"..."

"Yoojungie, em có thể quay lại bên tôi bất kể khi nào em muốn. Tôi luôn giang rộng vòng tay chào đón em đó"

"..."

"Cuối cùng thì, tôi vẫn rất muốn nói điều này. Yoojungie, tôi thật sự đã yêu em, yêu rất chân thành"

Không phải vì Alex không muốn níu giữ Yoojung, nhưng cô hoàn toàn bất lực trước tình yêu của đứa nhỏ này. Sao có thể toàn tâm toàn ý chỉ yêu thích một người, yêu đến mù quáng, yêu đến bi lụy, yêu đến mức có thể gạt bỏ hết tất cả đau thương?! Tình yêu của cô không đủ mãnh liệt như thế, cũng chẳng đủ sức để tranh giành. Thế nên, cô sẽ để em trở về với Doyeon. Nhưng sau này, nếu cô vẫn không thể quên được em, hoặc tình cảm em dành cho Doyeon vơi bớt dần, thì cô sẽ lại xuất hiện và mang em đi.

Ôi, buông tay quả nhiên chẳng dễ dàng chút nào!

"Morisa, hôm nay tôi chính thức thất tình"

-----------------&-----------------

"Cậu có muốn chúng ta nghỉ lại Paris một ngày rồi mới đi không?" Yoojung hỏi cậu. Cả hai đang làm thủ tục để lên máy bay, trông cậu vẫn chưa hết phờ phạc.

"Không, tớ ở Paris đủ rồi!" Cậu đáp chắc nịch. Có người đã nói với cậu, nếu để họ nhìn thấy cậu lơi là Yoojung dù chỉ nửa bước, người đó sẽ ngay tức khắc chôm em đi, nhanh chóng và không một dấu vết nào, họ cũng sẽ chẳng còn cao thượng mà gọi cho cậu nữa đâu.

Điều thứ bảy là nét mặt cậu, khiến mình dù ỉu xìu chán nản cũng phải nhoẻn miệng cười tươi

Điều thứ tám là thanh âm giọng nói cậu, đã truyền cho mình biết bao nhiêu sức mạnh

Nhận được tối hậu thư như thế, liệu em nghĩ cậu còn muốn để cả hai ở lại thêm một ngày nữa không?! Dĩ nhiên là không rồi!

"Cậu đừng để ý lời Alex nói. Cô ấy vẫn hay nói năng không suy nghĩ lắm" Yoojung lên tiếng khi cả hai đã an toàn ngồi trên máy bay.

"Kể cả khi cô ấy nói, cô ấy yêu cậu à?!"

"Doyeonie, cậu đang ghen hả?"

"Đúng vậy, tớ ghen đấy! Rồi thì sao nào, cũng đâu phải chỉ có mình cô ấy biết yêu cậu"

Yoojung tủm tỉm cười khi nghe Doyeon nói xong. Trước đây, có người nhất quyết không nhận mình đã ghen, vậy mà bây giờ lại thản nhiên thừa nhận rồi.

"Cậu chỉ phải ghen với một người, còn tớ thì phải ghen tỵ với hàng đống người cơ"

Yoojung xòe bàn tay, bắt đầu liệt kê những đối tượng lọt vào tầm ngắm của mình.

"Tớ còn phải ghen tỵ với các thành viên nè, với cả fan nữa. Khi cậu trả lời mấy câu hỏi sặc mùi tán tỉnh nhau công khai trên fancafe. Đã thế, còn thêm các nam tiền bối nữa. Tớ đã phải ghen với toàn bộ người bị vẻ đẹp điên đảo này của cậu mê hoặc. Tớ còn chưa khó chịu nữa là" Em lắc đầu, tỏ vẻ cậu vẫn còn non và xanh lắm, vẫn chưa đủ trình để biết thế nào là ghen đâu.

Doyeon cảm thấy uất ức, em nói như thể bản thân em thì không có những việc trên. Cậu cũng xòe bàn tay mình ra kể lể.

"Bộ chỉ có tớ ư? Còn cậu thì sao hả, Choi Yoojung! Cậu không đeo bám các thành viên? Cậu không tán tỉnh fan và hạ gục họ bằng những lời đường mật. Cậu không có tiền bối nào theo đuổi, đó là do cậu vô tâm không nhận ra thôi. Cậu có biết tiền bối Eunwoo, Rocky và cơ cơ số nam Idol thích cậu và muốn được tiếp cận với cậu không? Đó là tớ chưa tính mấy unnie của cậu nhé! Thề có Chúa, tớ đã phải cực khổ thế nào để phát tín hiệu ngầm, chỉ để đẩy họ đi chỗ khác đấy!"

Điều thứ chín là từng bước chân của cậu, mỗi ngày đều khiến tìm đứa ngốc nghếch như mình

Trên chuyến bay quay lại Hàn có hai đứa nhỏ không ngủ nghỉ, chỉ để hơn thua nhau số đối tượng thầm thương trộm nhớ của người kia. Tính đi tính lại, hóa ra cả hai đều vô tâm như nhau, chỉ mãi hướng ánh mắt về phía một người, trước sau không thay đổi. Bao nhiêu người đến rồi đi, cũng chẳng thể chen chân vào giữa hai đứa.

Tình yêu đẹp nhất là khi biết đối phương cũng yêu thích mình, giống như cách mình yêu thích họ. Tình yêu khi được hồi đáp, thật sự rất ngọt ngào.

"Yoojungie, tại sao cậu lại thích tớ nhiều như vậy?"

"Cậu có biết tại sao tớ thích đeo tai nghe có dây khi ngồi cạnh cậu không?"

"Hả?! Tớ không biết, nhưng có liên quan gì đến câu hỏi vừa rồi chứ?!"

"Là vì nếu tớ và cậu muốn cùng nghe một bản nhạc, thì chúng ta bắt buộc phải ngồi gần nhau như thế này nè!" Yoojung vừa nói vừa vui vẻ nhét một bên tai phone vào tai cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Lý do ư? Bài hát này sẽ thay lời tớ muốn nói"

Điều thứ mười, chính cậu đã là một món quà rồi

Chính cậu là điều khiến mình hạnh phúc!

------------------&----------------

------------------&-----------------

END

*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi trong thời gian qua🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com