Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng ấm...

Tại nơi này 6 năm trước...
Nơi lần đầu gặp cậu...
Vì một sự cố nhỏ mà ta quen nhau..
====================
Là bạn với nhau được ba năm, mọi niềm vui nỗi buồn luôn chia sẽ với nhau. Luôn làm tôi cười. Luôn là người chọc tôi giận nhưng khôg bao giờ giận cậu hơn 1 ngày được. Vì sao cậu biết không???
Tôi cũng không biết, cảm giác ở bên cậu rất bình yên, nói chuyện với cậu tôi rất vui. Cậu có thể nói cho tôi biết vì sao lại thế được không???
<<<<<<<<<<<<<<<<•>>>>>>>>>>>>>>
*(Hey) (Eh) (Hey)
Brr! Dirty dirty jaemjaem
(Hey) (Eh) (Hey)
Brr! Dirty dirty jaemjaem- tiếng điện thoại vang lên.
Alo - tôi đang chọn đồ bay ra nghe máy
CON QUỶ kia!! - đầu bên kia hét ầm lên - nhanh lên, tôi đứng chờ cậu muốn dài cổ rồi đây
Biết rồi, biết rồi, ra liền đây. Cứ làm như tận thế không bằng - nói rồi tôi gôm mọi thứ đã chuẩn bị nhét vào balô và nhanh chóng chạy xuống cổng
Đi thôi - cậu ta nhìn tôi liếc dài rồi nói
Hôm nay là hôm đi chơi cuối cùng của tôi và cậu ta, cũng coi như hôm nay là ngày kỉ niệm là bạn bè thân thiết ba năm của tôi và cậu và buổi tiệc chia tay cậu ấy với cả lớp. Mai cậu ấy phải về Mĩ với bố, còn hiện tại thì đang ở với mẹ ở Việt, họ ly hôn năm cậu ấy 5 tuổi, cậu đã có 1 tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ, nhưng cậu vẫn luôn cười vui mặc kệ mọi thứ không vui đó, "Nụ cười là 10 than thuốc bổ, sao ta lại ko cười buồn làm gì như thế chỉ thêm mệt mỏi thôi" cậu đã từng nói với tôi như thế mỗi lúc tôi buồn, cậu luôn mỉm cười dù phía trước là một màu đen tối bao phủ. Còn luôn là 'thùng rác di động' của tôi giờ cậu đi lấy ai tâm sự với tôi nữa nghĩ đến đây không tài nào vui nổi. Nhìn cậu lúc nào cũng bình thản như thế kia nhưng đâu ai biết trong thâm tâm cậu đang rất buồn cơ chứ, nụ cười của cậu ko thể không thể nào che hết được nổi buồn trong cậu đâu vì nỗi buồn đó nó quá lớn, những gì cậu tâm sự cho tôi nghe thực sự thì có lẽ nó là 1 phần rất nhỏ trong vết thương tâm hồn của cậu, nhiều lúc tôi tự hỏi mình có phải bạn của nhau ko nữa, đừng lúc nào cũng tự gặm nhắm nổi bùn nữa, đừng để nó ngày càng lớn nó sẽ nuốt trọn lấy cậu mất thôi. Tôi thật sự lo đấy
------------+++-----+++--------------
Buổi đi chơi đã kết thúc, giờ tôi đang ở sân bay và một số bạn trong lớp ra tiễn cậu ấy
Cảm ơn các cậu đã đến tiễn mình, mình thực sự rất vui - Vẫn nụ cười đó, nhưng nó ko phải che đậy nổi buồn mà là nụ cười thật lòng
Này, đồ quỷ lùn ở lại vui vẻ, cố gắng học tốt nhe, luôn mỉm cười chứ đừng buồn tôi ko còn ở bên nghe cậu tâm sự nữa đâu. Ok?? - cậu ta tới nói với tôi rồi mỉm cười
Ok, cậu cũng vậy, nhớ sống tốt, có dịp về thăm Việt nha - tôi trả lời rồi đáp lại bằng một nụ cười - chúc cậu bình an vô sự - và chào tạm biệt cậu ấy.
Mãi đến 1 tháng sau đó tôi mới liên lạc được với cậu, lúc đó cũng là lúc tôi bắt đầu thích cậu. Vì từ lúc cậu đi tôi thực sự rất nhớ cậu, tôi cảm thấy thật trống vắng, thiếu cậu như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng nhưng tôi không biết thứ quan trọng đó là gì nữa, cảm giác đó thật khó chịu
Tôi bắt đầu theo dõi cậu qua mạng xã hội. Hai đứa ít khi nói chuyện với nhau như xưa nữa, phần vì móc giờ ở đây khác với nơi cậu ở cũng phần vì cậu bận học. Dường như 1 tháng chỉ nói được vài ba câu hỏi thăm rồi cậu lại đi học, có tháng còn chẳng nói chuyện nữa.
Cứ thế đã được ba năm rồi, tôi vẫn cứ ôm lòng thích người ta mà cũng ko phải thích nữa mà có lẽ chuyển thành tình yêu rồi, tình yêu đơn phương mà chẳng dám nói ra. Chỉ vì sợ cậu ta từ chối, làm mất tình bạn của cả hai trong 6 năm qua thế nên tôi vẫn luôn im lặng và chờ đợi nhưng tôi đang chờ cái gì chờ cậu ta nói cậu cũng thích tôi sao? Có lẽ thế, tôi đúng là một con ngốc đúng ko.
Hôm nay cũng như bao ngày tôi ngồi đợi cậu online rồi nói chuyện với nhau nhưng đợi mãi cậu ko onl tôi nghĩ chắc do bận việc học nhưng những ngày tiếp theo cậu cũng ko onl làm tôi suốt ruột. Bổng hôm nay khi vừa đi học về tôi lên facebook để xem có tin tức gì ko và sẵn xem thử cậu có onl ko thì khi vừa mở hộp thư ra thấy ba tin nhắn từ cậu tôi cảm thấy rất vui nhưng khi đọc xong ba tin nhắn đó tay chân tôi như rả rời đứng ko nổi chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất, nước mắt chảy dài trên hai gò má.
Không thể tin được, tôi không tin những dòng tin nhắn đó. Tin nhắn đó không phải của cậu mà là do anh cậu gửi - người hay chăm sóc cậu khi còn ở Việt và cũng là bạn thân của tôi, anh ấy nói cậu đã bị tai nạn giao thông vì vết thương quá nặng nên không qua nổi, anh nói tôi đừng quá buồn vì cậu không muốn nhìn thấy tôi buồn. Làm sao mà tôi có thể tin được chứ, cậu - một con người tốt, sao ông trời có thể ác độc với cậu như vậy cơ chứ, ko phải cậu đã chịu quá nhiều tổn thương rồi sao, nhưng có lẽ như thế cũng tốt cậu chết đi thì ko còn bị những quá khứ đau đớn kia dày vò nữa. Mong cậu hãy yên nghỉ nếu có duyên kiếp sau sẽ gặp lại, tạm biệt cậu nắng ấm của tôi, mối tình đầu của tôi. Tôi vẫn sẽ mãi nhớ cậu, kiếp sau ta lại làm bạn được không??
" Cậu nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi và cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi nó... Tạm biệt cậu người tôi yêu..."
--------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: