Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 :

Tiêu Nhan nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xăm kia, chỉ vỏn vẹn đáp lại 1 từ

- Vâng

Đúng vậy , thích ! Rất thích là đằng khác

Uyển Nhi nhìn cậu 1 cách rón rén , nhấp 1 ly nước vào miệng rồi cất lời

- Chị thấy em khá nổi tiếng trong vùng đấy, em và người vừa nãy ( hlv ) có mối quan hệ rất tốt nhỉ ?

-…

- Tiêu Nhan có quản lý riêng không ?

- ??? 

Cậu ngơ ngác nhìn Uyển Nhi

- Quản lý riêng chỉ dành cho những siêu sao bậc nhất , khi công ty tài trợ hoặc chủ quản muốn đảm bảo sức khoẻ cho cầu thủ thì mới tuyển quản lý riêng . Em có phải siêu sao đâu ?

- Rồi rồi, chị biết rồi

mân mê chiếc cốc trên tay , nhẹ xoa miệng cốc , rồi suy nghĩ một lúc

Uyển Nhi nghĩ rằng , lúc ấy mình rời đi đột ngột hoàn toàn là lỗi của mình , đã bỏ rơi cậu trong lúc cậu cần cô nhất

Vậy nên , Uyển Nhi luôn muốn chuộc lỗi với Tiêu Nhan , nhưng vẫn chẳng biết nên làm thế nào để có thể chiếm được lòng vị tha của Tiêu Nhan

Cô suy ngẫm , rồi lại rón rén , nhẹ nhìn vào khuôn mặt của Tiêu Nhan đang quay đi lơ đãng . Mãi luôn đẹp , xinh trai như vậy , cậu càng lớn lại càng hút mắt người hơn , khuôn mặt lại hơi đối lập với tỷ lệ cơ bắp của cơ thể …

Bỗng nhiên , Tiêu Nhan quay ngắt sang phía cô , dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô

- Chị hỏi làm gì ?

- À … Chị muốn … làm quản lý riêng cho em

- Chị điên à ? Đâu phải cứ muốn là làm được ?

- Chị có kinh nghiệm chăm sóc nhé , đừng khinh chị Nhi của cưng !

- Có kinh nghiệm hay không thì em cũng không cần , phiền chị đi cho

Tiêu Nhan đứng phắt dậy , định mở cửa ra ngoài thì bị Uyển Nhi túm lấy quần mà giằng co

- Cái gì vậy má ? Má thả con ra

- Không , đừng đi , chị muốn làm quản lý riêng cho em mà

- Tại sao ?

- Hả ?

- Tại sao chị lại muốn như vậy , chẳng phải có người trả lương cao hơn em sao ?

- Chị đâu cần lương ?

Cậu cạn lời , mở toang cửa ra và đẩy cô khỏi người mình , bóng lưng Tiêu Nhan lại một lần nữa đối diện mới ánh nhìn của cô , Uyển Nhi thật sự … chẳng muốn nhìn thấy khung cảnh này chút nào , tuy muốn nhìn thấy bóng lưng Tiêu Nhan nhưng chẳng phải theo cách này…

ngập ngừng, rồi lại nói tiếp

- Chị muốn quan tâm đến em nhiều hơn , vì chị muốn bù đắp cho em, muốn em lớn lên một cách toàn vẹn nhờ 1 phần sự chăm sóc của chị

Tiêu Nhan đang vội đi thì dừng lại đôi chút , cậu không quay đầu , chỉ đứng nguyên 1 tư thế trông như thể đang suy nghĩ gì đó rồi nói

- Tùy chị , muốn làm như nào thì làm . Nhưng chị hãy cân nhắc việc mình làm sau này , đừng để tâm trạng em đi xuống vì chuyện của chị

- Được

[…]

Tiêu Nhan đứng trong phòng trọ cũ kĩ - nơi mà mình gọi là nhà , nhìn về phía cửa sổ xa xăm . Hôm nay đêm lung linh đến lạ , bầu trời đầy ắp một vườn sao nhỏ , toả sáng giữa trời tối mịt

Cậu đắm đuối , say mê mà lỡ lạc vào vườn sao ấy , có 1 ngôi sao băng chạy qua như đã nhìn thấy cậu mà chào hỏi

" Ting " - Tiếng tin nhắn gửi đến cậu

Tiêu Nhan mở điện thoại mình ra , thấy tin nhắn của quản lý câu lạc bộ nhắn đến

QL : Tiêu Nhan ơi , em có quản lý riêng rồi nè , hôm nay có 1 người đến nói chuyện thương lượng với anh về chức quản lý riêng của em .

QL : Vì người đó khá dễ tính , anh đề nghị mức lương nào cũng chấp nhận nên anh cho làm quản lý riêng của em rồi nhé

QL : * đã gửi 1 ảnh *

QL : hợp đồng đã xong, hạn trước mắt là 5 năm , nếu sau này muốn thêm thì sẽ tính sau

QL : Người đó là con gái đó !!! Chắc cổ là fan của cún con nhỉ ? Cổ tên là Tạ Uyển Nhi

QL : Em thấy là con gái thì có sao không?

TN : Dạ không ,như nào cũng được ạ

QL : Ừm ,thế 2 người nhớ giúp đỡ nhau nhé

TN : Dạ vâng , chúc QL ngủ ngon.

Nhìn điện thoại rồi nhìn bầu trời

Bỗng nhiên Tiêu Nhan lại không thấy trời và sao đẹp nữa ,mất hứng rồi

Cậu cười nhạt một cái , như có ý khinh , chẳng biết nên vui hay buồn vì những chuyện như thế này…

Mắt Tiêu Nhan từ chứa ánh sao, giờ chỉ chứa những bóng tối , trông thật mù mịt ,làm cho khuôn mặt chẳng còn nét tươi tắn nào nữa

Cậu thở dài 1 cái rồi mau chóng chuẩn bị đi ngủ vì trời đã khuya

Đặt đầu lên chiếc gối mỏng , Tiêu Nhan nhìn những ánh trăng đang chiếu rọi lên khuôn mặt mình , cậu cảm thấy yên bình đôi chút ,nhưng khó ngủ quá .

Tiêu Nhan lăn lộn trên giường một hồi , rồi tự dưng lại say giấc mộng , cuối cùng Tiêu Nhan chìm mắt , ngủ ngoan.

Có lẽ trên con đường cậu đi sau này sẽ đầy khó khăn hơn ,vì ngày càng có nhiều kẻ ngang nhiên bước chân vào con đường của cậu

Kệ cho cuộc đời phó mặc , bắt cậu phải chấp nhận những mối quan hệ không xứng đáng. Tiêu Nhan chỉ mong vẫn có từng đêm mình được ngủ ngon trong 1 nơi an toàn đối với cậu … như thế , chắc là được rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com