TẬP 135
Tập 135
Bà cười lạnh đáp xuống:" Đã thấy hậu quả chưa?"
Nhóc đau đớn nhưng không nhượng bộ:" Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"
" Ha, thế thì ta sẽ cho các người toại nguyện" ông lạnh lùng vung ra đạo kim quang hướng vào họ...
Chíu...
Họ nhắm mắt chờ nhận lấy cảm giác đau đớn, nhưng không có cảm giác nào diễn ra. Họ từ từ mở mắt, phía trước họ là bóng bóng người đang tạo màn chắn bảo vệ họ. Nhưng màn chắn bảo vệ không được bao lâu thì nứt ra, bốn người đó khụy xuống.
Họ hốt hoảng đứng dậy chạy đến đỡ bốn người đó. nHóc nhăn mày:" Sao các thầy cô lại đến đây?"
Bốn người đó chính là bốn thầy cô của bọn họ, cô của nhóc cười:" Chúng ta là thầy của các người, không đến cứu các ngươi thì ai đến cứu"
Cô của nhỏ giơ cánh tay run rẩy lên xoa đầu nhỏ:" Ngươi đã làm rất tốt rồi"
Hai người thầy còn lại không nói gì chỉ nhìn học trò của mình một cách triều mến... Họ cảm thấy một cỗ tức giận trào lên lạnh lùng nhìn hai người trước mắt, các người dám làm bị thương thầy cô của chúng tôi?
Nhóc đứng dậy nói với cô mình:" Cô và các thầy ôc còn lại hãy ở đây, chuyện còn lại cứ để cho chúng con"
Ba người còn lại cũng đứng dậy đi đến cạnh nhóc, ánh mắt tràn đầy tức giận giờ chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Rồi đột nhiên họ cất cao đôi cánh bay lên cao...
Hai người cũng nhanh chóng bay lên vẻ mặt mang đầy nét khinh thường. Họ tập trung linh lực của mình hòa vào nhau, hai người ngạc nhiên rồi cười lạnh, định hợp sức lại sao?
Hai người đã từng nghe nói bốn người họ hợp lực vào phút cuối của trận đấu trong đại hội ma thuật, nhưng là do mấy bọn thiên sứ quá lơ là không chịu hợp sức cùng đánh bọn họ, nếu không đã không thua thê thảm đến vậy.
Hai người chính vì vậy đã cùng nhau hợp sức lại bọn họ. Một đạo linh lực của hai người hội tụ lại thành một làn linh lực màu đen của bóng tối, cơn lốc đen cuồn cuộn vây quanh hai người người tạo nên một mảng đen tối của bầu trời...
Bốn người vẫn bình tĩnh điều chỉnh linh lực tạo ra một dãy bốn màu sắc rự rỡ, đối lập với mảng đen tối là một mảng trắng thuần khiết. Hai mảng trắng trên bầu trời cứ thế tranh đua nhau đòi một không gian rộng lớn hơn, cứ thế cứ thế...
Họ banh mở mắt, dãy cầu vồng chỉ với bốn màu bay thẳng về phía bóng đêm kia... Mảng đen tối cũng cuốn lấy, hai bên dùng tất cả linh lực của mình hòa vào đó...
"Aaa..." họ dồn hết linh lực vào dãy cầu vồng ấy, nhưng mảng đen vẫn cứ từ từ nuốt trọn lấy. Hai người vẫn cứ thế thản nhiên tỏa ra linh lực đầy đen tối, đôi cánh của hai người cũng từ từ chuyển thành một màu đen của bóng tối, như thế càng làm tăng linh lực mảng đen tối lên gấp bội.
Họ đã cố hết sức nhưng không thể chống lại mảng trời đen tối trước mắt...
" Ami, Anri, Shouta, Kaze! Hãy cố hết sức nào!" giọng nói của thầy cô bọn họ vang lên
Họ giật mình chợt nhận ra rằng họ không chiến đấu đơn độc, phải! Họ là đang chiến đấu cùng nhau!
Những người bên dưới cũng ngước nhìn lên:" Hãy cô gắng hết sức!". Những người bên dưới đang cỗ vũ cho họ... Thầy cô của họ bỗng hướng đến họ tiếp cho họ linh lực, những người khác cũng làm theo...
Bây giờ, những binh lính theo phe của quốc vương và hoàng hậu giả không thể nào làm trầy xước những người hướng về họ mà tỏa ra linh lực. Dường như có một màn bảo vệ vô hình nào đó bảo vệ họ, một màn bảo vệ vô cùng mạnh mẽ do ý chí họ tạo ra, còn mạnh hơn cả màn chắn linh lực...
Những mảng linh lực nhỏ bé tụ họp vào dãy cầu vồng chỉ có bốn màu sắc, dần dà dãy cầu vồng ấy không còn là bốn màu nữa, nó dần hiện lên những màu sắc còn thiếu của một chiếc cầu vồng hoàn chỉnh.
Nó mạnh mẽ và đầy thanh khiết, cũng cuồn cuộn dũng mãnh hướng về phía bóng tối vô hạn.
" Aaa..." hàng loạt những linh lực tụ họp lại rồi hướng về bóng đêm. Rồi... bóng đêm cũng bị đẩy lùi...
" Không thể nào!" quốc vương và hoàng hậu giả cả kinh. Dãy cầu vồng ấy cứ tiếp tục xóa tan màn đêm u ám...
Uỳnh...!
Vụ nổ vang lên... bầu trời dần trở lại là một bầu trời trong xanh, ánh sáng cứ thế soi sáng khắp nơi...
Hai người giả mạo đã bị linh lực của bọn họ đánh bại...! Cuộc chiến kết thúc thắng lợi về phía của họ.
" Ô ô ô..." mọi người bên dưới hò reo vang dội. Bốn người họ cũng mừng rỡ đáp xuống đất, nhóc và nhỏ ôm chầm lấy nhau mà khóc:" Oa..oa...thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"
" Ừm, thắng rồi!" anh và hắn bên cạnh cũng không giấu nổi vui mừng.
" Oa, thắng rồi!"
Anh và hắn chợt giật nảy không biết khi nào mà hai cô nàng đang ôm chầm nhau lại tách ra mà ôm chầm lấy anh và hắn. Nhóc mừng rỡ ôm cổ anh, nhỏ cũng vậy ôm lấy hắn, hai cô nàng cứ thế nhảy lên vui mừng.
Hai anh chàng cũng không biết làm sao, chỉ đứng yên nhìn hai người nào đó đang vui mừng đến phát khóc, bất giác trong lòng cũng thấy hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com