hai
khuya. trăng treo ngọn tre đầu làng.
tôi ngồi trước hiên nhà, trên tấm phản gỗ lim sờn bạc, bên cạnh là ấm chè xanh ngút khói. mấy lá thơ tay em gởi cho tôi ngày còn nơi xứ người giờ đã ngả sang màu ố vàng, nằm gọn gàng trong chiếc hộp gỗ đặt phía đầu đi văng.
trăng sáng vằng vặc, rọi vào tâm tư tôi màu hoài niệm hoen gỉ. cái độ sang thu này ba bốn năm về trước, em tiễn tôi đi trên chuyến xe đò trong đêm mờ sương lạnh. tôi vẫn còn nhớ như in nước mắt em tuôn rơi lã chã thấm ướt vai áo, bóng em dặt dẹo ngả nghiêng và vai gầy run mãi.
"anh thạc đi rồi, anh nhớ về sớm nghen. anh cũng nhớ biên thư cho mẫn nữa."
"ừ, anh đi rồi anh về. mẫn ngoan, mẫn đừng khóc. anh thạc thương mẫn."
chữ "thương" ngày đó em đã tỏ hay chưa, sao em chẳng chờ tôi như em vẫn hứa? giờ phút này em lênh đênh dặm biển nào, sao trời phương ấy có rợp sáng không em? tôi chợt nhớ ánh đèn điện lập lòe màu sắc phủ khắp đất paris, nhớ những phố phường lạnh căm đông người qua lại, nhớ nơi thị thành đêm chẳng buông bao giờ. những tháng ngày lang bạt nơi giá ngắt vọng tiếng còi ô tô và xa vắng màu tóc mây ấy, tôi tha thiết nhớ em, chỉ mong tìm về với một đồi gió úa ngợp bóng em tôi. ấy vậy mà giờ em chắc cũng đang ở cõi băng lạnh lộng lẫy kia rồi.
những chốn phồn hoa em trông thấy, có làm em tôi choáng ngợp, có làm em tôi thích thú? sao tôi chỉ thấy màu đớn đau quại quằn? nơi đô hội những tưởng nhuộm vị giàu sang và đắt đỏ kia, hóa ra chỉ là đắng cay để tình mình vội vàng đứt gánh.
màu trăng ngà loang bóng trên những dải đồng xa. dưới mái lá đơn sơ rách bươm sau mấy đợt gió về, chẳng có điện đèn cũng chẳng hơi thở mùi giấy bạc, mà lòng tôi len lỏi cái dễ chịu lạ lùng. cơm, áo, gạo, tiền, tất thảy đều là những điều chính đáng cuốn em đi vào bể đời đớn đau, bỏ lại triền ngọt loang màu héo úa, bỏ lại tôi với hoài mong lụi tàn. suy cho cùng, cũng là vì em khổ quá rồi. cái đất nghèo cày lên sỏi đá này đã sớm làm đôi bàn tay em chai sần, cho vai áo em bạc thếch, và cho màu tóc mây nhuộm nắng mưa bao mùa. em đi, lòng tôi trống trải mà cũng lại nhẹ nhõm, duy chỉ sợ em tôi bị cái khắc nghiệt chốn xa lạ quật ngã, chỉ sợ đôi chân em chẳng đứng vững nổi với biển gầm dữ tợn.
chè nguội hẳn, trăng cũng lên quá đỉnh đầu. tôi trở vào trong, nằm nghe gió xào xạc. mồng hai tháng sau anh kỳ đi lấy vợ rồi, tuốt trên thị xã cơ đấy, em có về không mẫn? anh kỳ nhớ em lắm, ảnh cứ nhắc em mãi. tôi cũng nhớ em, nhớ em nhiều. đêm nay trăng sáng, sáng như đêm em tiễn tôi đi. tôi mơ màng nghĩ về những ngày thơ ấu, ngày em với tôi còn chạy chơi khắp nẻo. đôi diều sáo lộn nhào từng không ấy biết giờ này về đâu, hỡi em? khói lam mờ tỏa trên mái lá cũ giờ xiêu dạt phương nào? cái đèn lồng ông sao bọc giấy kiếng đủ màu đêm trung thu ngày nhỏ, giờ còn nhớ không em?
tôi nằm, ôm bộn bề thổn thức miền hồi ức xưa cũ, âu cũng là một thời hoài nuối tiếc ngẩn ngơ. màu tóc mây dưới ráng chiều hồng nhuận lại thoáng hiện về trong niềm mơ dạt dào.
"mẫn, anh thạc về rồi, giờ anh dắt mẫn đi chơi nghen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com