Chương 14: Nói dối
Hồi lớp mười Hoàng khá giống Quế Anh, cũng nhuộm tóc hidden đỏ chói. Tôi phải công nhận rằng Hoàng cực kỳ đẹp trai, đẹp kiểu ngông nghênh, đẹp kiểu như một con dao găm thẳng vào mắt đối phương.
Khi ấy, Minh Hoàng đã cứu tôi một mạng. Thật ra nếu lúc ấy hội kia bắt nạt tôi thật thì có lẽ có thêm mười người như Nguyên Vũ cũng chẳng đủ sức để kéo tôi lên.
Nhưng chính vì Hoàng ở đó, chúng đã bỏ qua cho tôi.
- Mày vừa giẫm phải đôi giày của tao nhỉ?
- Minh Hoàng?
Thằng to xác nhất trong hội kia nhận ra Hoàng, cậu ta hơi vò tóc rồi mới nói tiếp:
- Bọn tao cần dạy dỗ con nhỏ này, đừng nhúng tay vào.
Minh Hoàng cởi bỏ mũ áo hoodie, vứt cây kẹo mút vị nho đang ăn dở vào thùng rác rồi nhìn qua tôi một lượt. Tôi không biết khi đó nó có đánh giá gì về mình, chỉ là cảm giác đó sẽ không phải sự đánh giá cao xa gì cho cam.
- Đụng nhầm người rồi, đánh ai cũng được trừ cậu ấy ra.
Có vẻ tên to xác kia vẫn không bỏ cuộc.
- Hoàng, mày thích thì tao giới thiệu hot girl trường mình cho, không thì hot girl tất cả các trường trên đất thủ đô cũng được. Hôm nay tao bắt buộc phải xử con này.
Lông mày Minh Hoàng hơi nhếch lên, nốt ruồi ở đuôi mắt cũng trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
- Nhưng thằng em mày vừa giẫm vào giày tao, tao cứ thích phá chuyện của mày đấy.
- Tránh ra, tao không muốn ra tay với mày đâu.
Minh Hoàng lại đội mũ hoodie lại, sau đó mới cười khẩy:
- Là không muốn hay không làm được?
Chẳng để đối phương phản ứng, Minh Hoàng đã kéo tôi đi thẳng. Nếu tôi chẳng gặp biến cố khiến mình rơi xuống vực thẳm, nếu tôi cũng có một gia đình hoàn chỉnh, nếu không sinh ra trong một gia đình từ ban đầu đã là méo mó, có lẽ tôi đã yêu thầm Minh Hoàng.
Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rõ càng là những thằng như Minh Hoàng càng không nên dính dáng.
Và đúng là sự khốn nạn của nó không hề khiến tôi thất vọng.
Hai năm sau, có lẽ nó vẫn là thằng ngông nghênh khốn nạn, chỉ là nó không còn đối xử với tôi như thế nữa.
- Thôi về đi, tao vào đây.
Minh Hoàng nhoẻn miệng cười, giờ tôi mới nhận ra nó có đồng điếu, dù lúc có lúc không.
- Mai tao đón mày nhé!
Và đúng là Hoàng không lừa tôi, sáu giờ sáng nó đã đợi ngay dưới toà văn phòng thám tử tư. Hoàng mua cho tôi một cái bánh bao nhân gà phô mai và một ly sữa đậu không đường.
- Lạnh thế này mà mày đến sớm thế?
Văn phòng thám tử tư của Nguyên Vũ nằm ngay đường Láng, chắc cũng phải cách nhà Hoàng tầm sáu cây, tức là hơn năm rưỡi sáng nó đã bắt đầu đi.
Thằng này chính xác là bị dở người.
- Tao sợ Thảo không kịp ăn sáng.
- Ngồi quán cà phê ven đường kia đi, đợi tao chuẩn bị.
Minh Hoàng nhìn tôi, mắt nó cứ ngước lên văn phòng thám tử tư chưa sáng đèn.
- Tao không được vào kia chờ à?
- Đợi bọn mình thân hơn?
Hoàng có vẻ không vui, tôi có thể dễ dàng nhận ra sự không vui nơi đáy mắt nó. Nhưng Hoàng không nói gì, không phàn nàn. Không vì nó luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi mà nó bắt tôi phải trao cho nó tình cảm hay sự tin tưởng. Minh Hoàng nhoẻn miệng cười, định chạm vào tôi nhưng lại thôi.
- Thế đợi khi nào Thảo tin tao hơn, Thảo kể cho tao biết bí mật của mày nhé?
Cơn gió đông lướt qua khuôn mặt tôi, chính câu nói ấy của Hoàng cũng khiến tôi tỉnh ngủ.
Có lẽ nó biết nhiều chuyện hơn tôi tưởng, chỉ là Minh Hoàng không nói ra mà thôi.
Nguyễn Minh Hoàng kiên nhẫn đợi tôi dưới quán cà phê ven đường, lúc xuống đến nơi tôi còn thấy chị bán cà phê miễn phí cốc cà phê sữa cho nó.
- Để em trả tiền.
- Không sao chị bán cà phê vì đam mê, ai đẹp trai chị đều free cả. Cái cậu mà đồng nghiệp của Thảo chị toàn free mà, thi thoảng cậu ấy lại mua cho chị cái nọ cái kia, không phải lo.
Tôi cười trừ, may mà chị không nói hẳn tên Nguyên Vũ.
Dạo này lúc Hoàng chở tôi đến trường, tôi không còn né tránh ánh mắt của mọi người nữa. Đúng là mối quan hệ của tôi và Hoàng chỉ là giả, nhưng trong mắt mọi người thì nó là thật. Vừa đặt cặp xuống đã thấy Hải My đang tựa cằm lên bàn, chán nản nhìn ra sân trường.
- Sao thế?
Hải My ngồi ngay dưới tôi, nó xua tay:
- Tao không sao đâu. Nói về mày đi, hôm nay không qua phòng máy à?
Tôi vừa lôi tập đề Toán trong cặp ra vừa thao thao bất tuyệt:
- Không, từ hôm nay tao về lớp mình học.
- Sắp thi rồi mà! Hôm nay thằng Hoàng không chở mày đi học à?
My vừa nói dứt câu Hoàng đã tay xách nách mang vào lớp cả một chồng đề thi, tay khác đang xách đồ ăn sáng. Minh Hoàng bóc miếng giấy nến ở dưới đáy bánh bao rồi mới đưa cho tôi, Hoàng cũng rất tự nhiên lôi tờ đề Toán của tôi ra check đáp án, check xong nó mới gật gù giơ ngón tay cái ra:
- Thảo giỏi quá.
Dù sao thì Toán cũng không thể đáng sợ bằng Lý được.
Tôi cứ ngỡ mình đã vượt qua Vật Lý một cách ngoạn mục thì càng học tôi càng thấy mình ngu.
Lúc học Tin tôi là một cô bé tự tin và sáng toả còn lúc học Lý tôi là con ngu.
Sau khi có điểm kỳ thi tháng, thầy dạy Lý gọi tôi lên hẳn văn phòng.
Thầy tên Thắng, một người xuất thân từ ngành khoa học vật liệu của một trường đại học có tiếng nhưng vì sức khoẻ không đáp ứng kịp với khối lượng công việc nên lui về làm giáo viên. Thầy cực kỳ nhiệt huyết với học sinh, ngay cả tôi cũng cảm nhận được đam mê và mong muốn truyền đạt kiến thức của thầy.
- Thảo, em nói xem tháng trước em mới thi được 8 điểm đến tháng này lại 5 điểm Lý là sao? Em có ý kiến gì với tôi đúng không?
Cô dạy Sinh của tôi ngồi ngay cạnh thầy, cô cũng thở hắt ra đầy bất lực:
- Anh Thắng ạ, anh không oái oăm bằng tôi đâu!
Cô dạy Sinh của tôi tên Hường, cô đặt tờ kết quả thi của tôi lên bàn.
- Nó còn thi môn tôi được 3,75 cơ, anh thì cáu cái gì tôi không cáu thì thôi.
Tôi mấp máy môi định nhận lỗi và hứa tháng sau sẽ cố gắng hơn thì thầy Tùng từ đâu ra kéo tôi về phía sau:
- Đừng có pressing con bé! Tuần sau nó thi học sinh giỏi Quốc gia rồi.
Thầy Thắng một tay day thái dương, tay khác rót ly trà nóng, cuối cùng cũng chẳng làm gì tôi. Thầy tựa lưng vào chiếc ghế công thái học rồi mới bảo:
- Thôi thì ai cũng có tài năng riêng.
Vậy mà ngay hôm đó thầy gửi file pdf 200 đề vật lý ôn thi Trung học Phổ Thông Quốc gia cho tôi.
*********************
Đêm trước ngày thi học sinh giỏi Quốc gia, tôi quyết định không ngủ lại văn phòng thám tử tư của Nguyên Vũ nữa mà về nhà. Cũng phải nửa tháng rồi tôi mới quay trở về nhà, khi tôi về cả nhà đã ngủ hết, chỉ còn Minh Vy ngồi dưới phòng khách nói chuyện điện thoại. Con bé cười khúc kha khúc khích, thấy tôi về thì vội giấu điện thoại xuống gối.
- Làm gì mà cứ giấu giấu diếm diếm thế?
Minh Vy cười hì hì, nó rót cho tôi một ly nước lọc rồi kéo tôi ngồi xuống ghế:
- Dạo này chị ở ngoài có vất vả không?
Nó hỏi xong mới trầm ngâm nhìn tôi. Có lẽ Minh Vy cũng hiểu ở đâu đối với tôi cũng tốt hơn ở căn nhà này.
- Em...
Con bé hơi ngập ngừng, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi uống cạn ly nước lọc trên bàn, tay đập lên vai Minh Vy.
- Thôi chị đi ngủ đây, mai chị thi. Em cũng ngủ sớm đi.
Minh Hoàng xung phong đón tôi đi thi, nó biết rõ kiểu gì tôi cũng sẽ đi một mình nên nhất quyết sống chết đòi chở tôi đi thi. Nó chuẩn bị cho tôi một chai nước không có nhãn và một bông hoa tulip màu hồng.
Nguyễn Minh Hoàng đứng dưới ánh nắng hanh khô và làn gió lạnh lẽo của mùa đông, nhoẻn miệng nhìn về phía tôi. Thật ra với tôi mà nói, Hoàng không phải ánh sáng hay động lực, chỉ là có lẽ vì có nó mà quãng đường tôi phải đi bớt nhạt nhẽo hơn một chút.
Điểm thi học sinh giỏi Quốc gia cách nhà tôi tầm bốn cây số, vì để tránh muộn giờ do tắc đường nên tôi cẩn thận đi sớm hẳn một tiếng. Không hiểu sao lại cảm thấy tắc đường cũng có cái hay của tắc đường, có lẽ do với tôi hôm nay là một ngày đẹp trời.
Tôi không hồi hộp hay áp lực về thành tích, đương nhiên đã đi thi ai cũng muốn đứng nhất, chỉ là mất đi một cái giải học sinh giỏi Quốc gia cũng sẽ không bao giờ có thể cản đường tôi, chỉ cần làm hết mình thì không có gì phải hối tiếc.
Sau khi làm thủ tục để vào phòng thi, chúng tôi được cung cấp máy tính và đề bài. Nói thật thì tôi đã từng làm đề của những năm trước, so với những đề đó thì đề năm nay khá dễ thở, nhưng chỉ có một câu cần sử dụng thuật toán khá khó so với hầu hết mọi người. Còn tôi, đương nhiên khá may mắn vì ở đội thám tử tư của Nguyên Vũ những task khó hơn tôi cũng đã từng gặp rồi, tuy hơi mất thời gian cho việc phân tích và xử lý vấn đề nhưng cũng không có gì quá đáng lo ngại cả.
Bầu trời của hiện tại, dường như còn đẹp hơn cả ban sáng.
Sau khi tiếng chuông kết thúc vang lên, tôi vội chạy xuống dưới. Hoàng đợi tôi ngay ở chân cầu thang, lưng nó tựa vào tường, đôi mắt nhắm hờ hững. Tôi biết dạo này Hoàng và Nguyên Vũ đang bắt tay sáng lập một brand mới, nó vừa cân bằng việc khởi nghiệp lẫn giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng trong kỳ thi tháng vậy mà chẳng hiểu sao nó vẫn rảnh rỗi đi lo cho tôi.
Vì hôm nay là ngày cuối của năm cũ, ngày mai là Tết dương lịch nên Minh Hoàng đòi mượn tôi đến hết hôm nay. Nó không cho tôi về mà dẫn tôi đến quán cà phê của nó. Tôi biết quán cà phê này, phần mềm đặt món là do tôi làm ra, là Nguyên Vũ nhờ.
Nó dẫn tôi vào một con ngõ hình xoắn ốc, dẫn tôi lên hẳn tầng ba. Tầng một là gian cà phê dành cho làm việc và học tập, tầng hai trưng bày đủ loại tranh nghệ thuật, còn tầng ba là một quán net thu nhỏ. Thật ra thiết kế kiểu quán cà phê thế này rất lâu để thu lại lợi nhuận vì nó không đánh vào một tệp khách hàng nhất định và các tệp khách hàng hướng đến cũng không liên quan đến nhau lắm.
- Mày và Nguyên Vũ mở quán này ra cho vui à?
- Sao mày biết Nguyên Vũ là đồng sáng lập?
Sau khi bị Hoàng hỏi vặn, tôi đã phải ho khan ba tiếng. Không phải do tôi giật mình hay làm màu, chỉ là tôi cần thời gian để bịa ra một lời nói dối hợp lý để không bị nghi ngờ mà thôi.
- Tao đoán bừa thôi.
Ờ, thật ra trong vài tiếng ho khan tôi cũng chẳng nghĩ được gì.
Minh Hoàng đẩy tôi xuống chiếc sopha ở góc tầng ba, hơi thở nó phả lên chóp mũi khiến tôi muốn đẩy ra nhưng không đẩy được. Tay trái Hoàng đặt dưới ghế, tay trái đỡ lấy lưng tôi, nó ghé tai tôi nói nhỏ:
- Nói dối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com