Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miracle

"Shuu, đúng như anh đoán", Jodie thở dài, " Các telomere của em ấy đang biến mất với tốc độ cực nhanh. Còn đơn vị protein p16INK4a đang ..."_ngừng một chút để quan sát sắc mặt người đối diện, tiếp tục với chất giọng nhỏ dần_"....tăng đột biến"

Rắc.

Chiếc ly trên tay Akai nứt một đường dài.

Shinichi Kudou vẫn cứng đờ chưa tiêu hoá được các sự việc dồn dập đến trong ngày, được Jodie vừa lôi vừa kéo rời khỏi khu vực cấp cứu hồi sức, chân trước đá chân sau xuống phòng chờ bệnh viện.

"Telomere?" cậu gần như lập lại trong vô thức.

Akai liếc Shinichi, cười khẩy.

"Hiểu nó liên quan đến gì rồi chứ?"

"Apotosis?", Shinichi hít mạnh, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, " Thuốc giải?"

"Ừm, Shinichi-...", Jodie đánh mắt quan sát phản ứng của Shuiichi Akai, cân nhắc xem nên nói như thế nào cho cậu ta đỡ sốc.

"Trong hai năm qua, cậu đã uống quá nhiều lần những viên thuốc giải thử nghiệm. Shiho cũng đã cảnh báo cậu rồi, đúng không? Cơ thể cậu đã tiến vào giai đoạn lờn thuốc. Năm tháng trước, chỉ số xét nghiệm máu của cậu đã chỉ ra rằng nếu tiếp tục uống thuốc giải chưa hoàn chỉnh, cậu sẽ gặp phản ứng sốc phản vệ."_ Jodie nhấp một ngụm nước, hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ hôm đó giữa cô, Akai và Shiho_" Nặng thì đột tử. Nhẹ thì cậu sẽ mãi mãi không thể lớn lên."

"Mãi mãi không thể lớn?"

"Đúng vậy, suốt cuộc đời này của cậu, nội tạng sẽ già đi, nhưng vóc dáng, khuôn mặt, hình hài mãi mãi vẫn là Conan 7 tuổi"

Shinichi rùng mình. Cậu đã từng bước đến cổng địa ngục trong vô thức như vậy sao?

"Khi đó, Shiho đã đề nghị chuyển tất cả thí nghiệm thuốc giải đến một phòng nghiên cứu riêng do chính phủ Mỹ tài trợ tại Nhật Bản. Lý do là hệ thống máy móc tân tiến hơn, và nguyên liệu chế tạo đầy đủ hơn. Cô ấy ở đó suốt hai tuần. Cô ấy bảo cần tập trung nghiên cứu nên giao hẹn hai ngày mới gặp nhau một lần..."_ Đến đây, cô khẽ cúi đầu trầm mặc, ánh mắt đánh sang Akai, kẻ đang cố tỏ ra bình tĩnh bằng cách xoay nhẹ chiếc ly nứt trên bàn."... cho đến một hôm, do có việc đột xuất nên tôi và Akai ghé ngang phòng thí nghiệm, thì...thấy cô bé ấy..."

Cạch.

Chiếc ly đang chuyển động tròn đều trên bàn đột ngột ngưng bặt. Đôi mắt đen dài của Akai khép lại, dường như muốn trốn tránh câu tiếp theo.

Im lặng.

Shinichi cũng cảm giác được bầu không khí kì quặc vây quanh ba người.

Vô số kềm chế, vô vàn phẫn nộ.

Và vô tận bi thương.

"Chị Jodie..?!?"

"Ừ...", ngón trỏ quệt qua một giọt nước đọng trên khoé mắt, Jodie thấp giọng gần như chỉ mình cậu nghe được_ "Shinichi, bé Ai.... Shiho...sốc phản vệ với thuốc. Cô bé lấy chính cơ thể mình thử thuốc!"

Crắc.

Chiếc ly vỡ thành bốn mảnh.

*Flashback*

Khi Akai và Jodie mở được khoá phòng thí nghiệm, Shiho đã ngất từ lúc nào, mặt đất vương vãi bộ quần áo trẻ con tả tơi cùng vài viên con nhộng nhức mắt.

Máy tính vẫn mở, nhấp nháy trên màn hình là một bảng báo cáo kết quả thử nghiệm thuốc giải...trên chính cơ thể cô.

Màn hình dừng lại ở con số 22.

Chỉ mất vài giây, Akai hiểu được điều ấy mang ý nghĩa gì. Và nếu Jodie không sống chết kéo anh lại, chắc chắn rằng Akai đã nghiền nát cả phòng thí nghiệm ngay lúc đó.

Shiho rơi vào hôn mê hơn hai ngày. Sốt cao quanh ngưỡng 39.5 độ không ngừng. Hai bác sĩ chăm sóc đặc biệt trong bộ phận FBI được điều động đến, túc trực gần như 24/7 trong căn phòng khử trùng đặc biệt được dựng cấp tốc ngay dưới tầng hầm trụ sở. Mẫu máu của Shiho Miyano tức tốc được gửi đi xét nghiệm sinh hoá, kèm theo bìa thư đóng triện đỏ -Khẩn cấp-

Nhận kết quả lúc ba giờ sáng qua email, Akai buông người trên ghế bất động một lúc lâu. Chiếc điện thoại trong tay anh vỡ vụn. Dù đã được rèn luyện tâm lý nhiều năm, dù đứng trước lằn ranh sinh tử bao lần không chớp mắt, thì khi ấy, anh vẫn cảm nhận được tim gan mình bị lột xuống từng mảnh.

Trừng trừng nhìn những con số nhảy múa trong file kèm những dòng giải thích chi tiết về tình trạng, triệu chứng, thời gian..., Shuichi Akai biết_ đó là đêm tệ hại thứ hai trong cuộc đời mình. Sau đêm Akemi Miyano qua đời.

Bản chất của APTX4869 là đẩy ngược quá trình lão hoá của cơ thể. Các tế bào, thay vì già và chết đi, sau đó lại tái tạo tế bào sự sống mới, thì dưới tác dụng APTX, các phân tử "trẻ hoá" lại, bóc tách ra và tiêu biến. Thuốc tác động trực tiếp lên các chuỗi gen và "phân huỷ" chúng ra, tạo thành một cái chết "không rõ nguyên nhân". Tuy nhiên, với một trường hợp may mắn đặc biệt- ví dụ như Shinichi Kudou, Shiho Miyano, Mary, quá trình này dừng lại ở giai đoạn "trẻ hoá" chứ ko tiến đến giai đoạn "phân huỷ"- "biến mất".

Thuốc giải APTX có tác dụng thúc đẩy tốc độ phát triển và tái tạo các phân tử trong bộ gen nhanh gấp hàng trăm lần bình thường. Ngoài ra, thuốc giải còn trực tiếp bỏ qua cả quá trình PCD ( programmed cell death- tạm dịch: Cái chết đã được lập trình sẵn) của tế bào. Đối với người bình thường, sau khi một tế bào mất đi và bị đào thải thì chuỗi tế bào mới được tái sinh. Ở đây, tế bào cũ "chưa kịp chết" thì lớp mới đã "xuất hiện" liên tục, khiến cơ thể lớn lên với tốc độ ánh sáng, nhờ đó những ai bị teo nhỏ đã trở về được hình dạng cũ.

Việc liên tục nạp vào thuốc giải thử nghiệm APTX giống như bơm khí liên tục vào một quả bóng. Các tế bào tái sinh, rồi lại phân huỷ, rồi lại tái sinh. Vòng lặp này diễn ra bằng tốc độ khủng khiếp, và khi cơ thể không còn chịu được nữa, sẽ xảy ra phản ứng sốc phản vệ. Chuỗi phân hoá gen rối loạn. Telomere là những cấu trúc đặc biệt được hình thành bởi các chuỗi TTAGGG lặp lại kế tiếp nhau, vốn dĩ chịu trách nhiệm bảo vệ sự bền vững của nhiễm sắc thể, chống lại thoái hoá có hại, chống lại sự tái tổ hợp sai lạc và có vai trò điều hoà gen. Mỗi lần phân chia, các nhiễm sắc thể đều mất một lượng nhỏ DNA của telomere, từ 50-100 base. Dưới tác động của thuốc, số lượng DNA biến mất sau mỗi lần phân chia nhảy vọt lên 800-2000 base, trong khi chuỗi telomere ở người chỉ dài khoảng 5000 đến 15000 base. Kích thước của các telomere chính là số đo tuổi thọ của tế bào, và với việc biến mất các base nhanh chóng, các mã gen trong cơ thể bị rối loạn. Mức độ hư tổn nhanh gấp nhiều lần mức độ phục hồi. Các cơ quan nội tạng bị lão hoá nhanh chóng dẫn đến suy đa tạng, dù hình dạng bên ngoài cơ thể không thay đổi.
.
.
.

Qua cơn chấn động, Akai phát một thông điệp khẩn cấp đến tất cả bạn bè đặc vụ trên thế giới, nhờ hỗ trợ tìm kiếm nơi đang nghiên cứu và điều trị về lỗi gen. Giữa hàng trăm phản hồi nhận về trong đêm, một viện nghiên cứu Thuỵ Sỹ đã gửi Akai tài liệu dự án bên họ mang tên Caspase, cũng là một nghiên cứu về PCD, lĩnh vực nghiên cứu đồng nhất với Apotosis.

Akai quyết định chọn nơi này.

Anh đã từng nghĩ sẽ mất khá nhiều thời gian để thuyết phục Shiho, cũng từng nghĩ đến tình huống xấu nhất là đánh ngất, chụp thuốc mê và ném cô trực tiếp lên máy bay đưa sang Thuỵ Sỹ. Nhưng đáng ngạc nhiên, cô nhận lời không hề do dự.

Vốn dĩ hồ sơ tái tạo thân phận cho cô gái ấy đã hoàn tất, chỉ còn một tháng nữa, cái tên Shiho Miyano sẽ hoàn toàn biến mất. Shuiichi Akai sẽ đưa cô ấy sang Thuỵ Sỹ, tiến hành nghiên cứu phương thức chữa trị "căn bệnh" này. Họ có sáu năm để chạy đua với nền y học thế giới.

Chỉ là không ngờ được, cô ấy lại mang thai.

Điều này tựa như một liều thuốc kích thích các tế bào nổi loạn.

*End Flashback*

"Sáu tháng?", giọng thì thào của Shinichi bất chợt đánh thức Akai khỏi dòng hồi ức. "Tại sao cô ấy không nói cho tôi biết?". Cậu thiếu niên thất thần lặp đi lặp lại một câu hỏi. Xen giữa hoang mang và đau đớn.

Đột nhiên, anh thực sự muốn cười thành tiếng.

Cô gái mà anh hết lòng bảo vệ.

Cô gái mà anh dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Cô ấy lại chọn chết vì tên nhóc này.

Một người ngay cả cảm xúc, suy nghĩ của cô như thế nào, hắn cũng chưa từng để ý.

Akai không biết được đó là cảm giác đau đớn hay chua xót, hay cả hai. Ngực quặn thắt, bàn tay siết chặt.

Không, anh đã từng mất cô một lần.

Anh tuyệt đối không để lặp lại sự hối tiếc đó lần nữa.

Bằng bất cứ cách nào.

Và dù phải trả bất cứ giá nào!

Akai dứt khoát quay lưng đứng dậy. Chạm chân tới cửa, anh chợt ngoảnh lại, nhấp nháy môi nhìn cô bạn đồng nghiệp thân thiết.

Tôi xin lỗi.

Đôi mi dài của Jodie rũ xuống.

Cô biết, đó là lời chào tạm biệt.

——

Bảy năm sau.

Bầu trời mùa thu ngọt như những viên kẹo đường. Nắng nhạt len qua tán lá lao xao, hắt lên vệ cỏ những vệt màu rực rỡ.

Người đàn ông chăm chú ngắm nhìn cô bé đang nằm dài trên thảm cỏ, xung quanh vương vãi bút màu và giấy trắng. Cánh cổng trường tiểu học, ngôi nhà nhỏ với những luống hồng nở rộ, một chú mèo nhỏ đáng yêu,... tất cả hiện lên sống động qua nét vẽ nghuệch ngoạc đầy màu sắc. Mái tóc đen dài cột xếch một bên, lơ thơ vài lọn tóc mai bết bên trán. Cô bé có một nước da trắng đặc biệt.

"Vậy, bài kiểm tra chán lắm à?", người đàn ông mỉm cười.

"Vâng. Nhưng bố bảo học ở đây sẽ vui hơn. Và cháu sẽ có nhiều thời gian để vẽ hơn", cô bé xoay xoay một chiếc bút sáp màu, vô ý che miệng ngáp dài. " Các bạn ở trường mới không mấy thông minh, bù lại rất gần gũi. Ở chỗ cháu trước đây, mọi người đều lớn hơn cháu nhiều, và họ cũng chỉ biết học thôi"

Cô bé tiếp tục lẩm bẩm, đôi môi hồng nhỏ xinh bĩu ra nghịch ngợm, " Bố bảo là họ giống những con rô bốt. Chẳng vui gì cả"

Người đàn ông bật cười nhẹ, đưa cây bút sáp màu đỏ khi thấy cô bé đang vẽ những nụ hồng trong sân.

" Nãy giờ chú vẫn chưa biết tên cháu nhỉ, cô bé?"

Cô bé nhận cây bút, nhoẻn miệng cười. Đôi mắt xanh trong veo, tựa như hai hòn ngọc đang sáng bừng trong ánh nắng.

"Mira. Tên cháu là Mira Akai"

"Rất vui được gặp cháu, Mira-chan. Tên chú là Shinichi Kudou". _người đàn ông đáp lại. Loang loáng dưới đáy mắt dường như có chút ánh nước.

Xa xa, sau một tán cây rộng, Shuiichi Akai chậm rãi đốt lên một điếu thuốc.

Điếu thuốc đầu tiên sau bảy năm.

——Kết thúc "Đối mặt"——

🌈 Lời tác giả 🌈

Đoạn kết -Đối mặt- bẻ lái hơi gắt nhỉ. Có nhà nào chèo thuyền ShinShi bị say sóng không :-))

Các bạn cũng nhận ra tên Mira Akai được lấy từ chữ "Miracle- Điều kì diệu" , tên chương cuối này đúng không? Thực ra trước đoạn " Bảy năm sau", mình có thêm một đoạn về quá trình Mira-chan được sinh ra. Uhm đó là một giai đoạn thú vị ( nhưng không vui vẻ gì) về đôi ShuuShi, có thể sẽ viết trong phần ngoại truyện. Chính truyện mình muốn để độc giả tự tưởng tượng nhiều hơn.

Trong câu chuyện này,mình hướng đến việc Shinichi Kudou là "người cha sinh học" của cô bé, nhưng Shuichi Akai mới là "người cha" thực sự ở bên cạnh cô bé, từ lúc sinh ra đến lớn lên.

Lý do của việc đục thuyền ShinShi giữa chừng này là vì chuyển qua chèo thuyền ShuShi đó :-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com