Sinh mệnh (II)
Bệnh viện Quốc tế Công giáo Seibo.
Shinichi ôm đầu trên băng ghế, mắt không rời cửa phòng cấp cứu. Cậu thấy bác sĩ hối hả đi ra, sau đó dồn dập tiếng bước chân trở lại. Cậu đếm được ba lần, mỗi lần lại tăng thêm từ một đến hai người khoác áo blouse trắng nữa, cùng đi vào.
Cậu biết, khi tập hợp càng đông bác sĩ hội chẩn, nghĩa là tình hình càng phức tạp.
"Đừng lo, em ấy sẽ không sao đâu", Jodie chìa ly nước về phía Shinichi. Cậu lắc đầu, không biết là từ chối ly nước, hay từ chối câu an ủi đã quá cơ bản kia.
"Ở đây đều là các bác sĩ sản khoa và nội khoa giỏi nhất. Rồi sẽ ổn thôi".
Cậu im lặng. Khi Shiho lịm đi trong vòng tay cậu, cả người lạnh dần, Shinichi hiểu sự việc không đơn giản chỉ là uống một viên thuốc. Đoạn đường hơn hai mươi phút đến bệnh viện, cậu nắm tay cô thật chặt.
Mạch đập vô cùng yếu ớt. Hô hấp nặng nề.
Và...máu vẫn không ngừng chảy...
Trong lúc hoảng loạn, cậu biết là mình cần sự giúp đỡ từ một ai đó. Một người phụ nữ có kiến thức trong chuyện này.
Chắc chắn không thể là Ran.
Mẹ? Bà ở quá xa để đến kịp.
Cuối cùng, cậu gọi cho chị Jodie.
Trước khi băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu, với một chút bình tĩnh còn sót lại, cậu đưa bác sĩ vỏ viên thuốc, tường thuật sơ bộ tình trạng của cô thông qua những gì cậu suy luận được.
"Mang thai khoảng 5 tuần, xuất huyết do uống Mifepriston."_ Tiếp nhận thông tin bệnh án, vị bác sĩ ném một cái nhìn hoàn toàn -không-thiện-cảm về chàng trai còn đang mặc nguyên bộ đồng phục trung học, không giấu sự gay gắt, " Tuổi trẻ các cô cậu có biết suy nghĩ không? Yêu đương không biết chừng mực thì thôi đi, còn tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà?? Mạng người là trò chơi à??"
Quay lưng bước vội vào phòng cấp cứu, trước khi cánh cửa khép lại, ông không quên xát muối lần nữa lên vết thương chưa kịp băng bó của Shinichi.
"Bắt một đứa trẻ chưa ra đời phải gánh hậu quả cho việc mình làm sai. Thật là..."
.
.
.
"Shuu, sao anh đến sớm v..."
Jodie chưa kịp dứt câu, chiếc bóng cao lớn ấy đã lao thẳng về Shinichi bằng vận tốc của một viên đạn rời nòng, nắm cổ áo nhấc hẳn cậu lên, và một cú chuẩn xác- phang thẳng vào giữa mặt.
"Shinichi Kudou", tiếng gầm với tông giọng trầm thấp của Shuichi, dễ dàng nhận ra cả sát khí.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, Shuichi tiếp tục xốc cậu dậy, trực tiếp đấm thêm một cú vào bụng, trước khi thô bạo ném cậu ra xa hơn mười bước.
Bốp.
Shinichi đập lưng xuống sàn. Khoé miệng tràn máu. Cú đấm không khoan nhượng khiến răng cậu cắn vào môi, rách một mảng dài.
"Shinichi-Kudou", tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng, khiến Shinichi có cảm giác hình như mình đã trở thành kẻ thù giết cha của người đứng trước mặt.
Shuichi Akai là một đặc vụ xuất sắc nhất của FBI. Ấn tượng của Shinichi về anh luôn là một người đàn ông trầm tĩnh, lạnh lùng, và có phần xa cách. Lần duy nhất Shinichi thấy Akai bộc phát cảm xúc là khi đối diện với Gin- kẻ đã giết Akemi Miyano, trong trận đụng độ cuối cùng vào ba tháng trước.
Shinichi không cách nào giải thích được tình huống hiện tại. Cậu nhớ rõ mình không hề trêu chọc gì tới ông anh FBI này cả. Thậm chí trong bữa tiệc chia tay, khi biết Shuichi Akai không đến được, cậu còn nhờ chị Jodie gửi lời cảm ơn đến anh ấy.
Chị Jodie.
Shinichi liếc nhìn "bà cô" đang xám xanh mặt mày, tự hỏi vì sao chị ấy lại báo cho Akai đến đây. Chẳng lẽ là quan tâm em vợ hụt!?
"NGƯNG", Sau nửa phút hoá đá, "bà cô" cũng được hoàn hồn, ngay lập tức kéo tay người đồng nghiệp, giữ thật chặt. Vì cô chắc chắn rằng cơn giận ngút trời của Shuiichi vẫn chưa dừng lại. "Đây là bệnh viện đấy, Shuu."
"Tốt. Nhà xác ở dưới tầng hầm phải không?", Akai luồn tay vào túi áo khoác trong, "Đường ngắn như vậy, để tôi tiễn tên này một đoạn".
"Shuu-", Jodie thật sự muốn khóc lắm rồi. Lúc gọi điện báo tin cho Akai, cô có thể đoán được anh sẽ bùng nổ như thế nào. Nhưng...không đến mức phải nói chuyện bằng súng chứ?
"Nếu không phải Shiho dùng mạng đổi, cậu nghĩ cậu được trở về làm Shinichi Kudou như bây giờ sao?", Akai nhếch môi khinh thường, "hừ, hẹn hò bạn gái? Tham gia giải đá bóng trung học? Xem phim với bạn bè? Nếu không phải Shiho lấy mạng đổi, cậu có khả năng sống thoải mái như vậy sao?"
Tròng mắt Shinichi mở lớn. Cậu hoàn toàn không hiểu Shuichi Akai đang nói gì.
Anh ấy uống nhầm thuốc rồi chắc?
Cái gì mà dùng mạng đổi?
Thuốc giải được chế tạo thành công, tổ chức bị tiêu diệt, Conan và Ai biến mất, Shinichi và Shiho trở về. Mọi thứ chỉ có vậy.
Ít nhất, theo những gì cậu trải qua, thì chính là vậy.
Nhưng tại thời điểm này, Shinichi nhận ra mình đã bỏ lỡ một giai đoạn nào đó. Hay một- điều- gì -đó.
Rất quan trọng.
Và vô cùng nghiêm trọng.
TING.
Tiếng chuông đột ngột vang lên, ngọn đèn đỏ phụt tắt.
Cửa phòng bật mở. Bốn người bác sĩ bước ra, hai người vội vã rời đi, hai người còn lại vẫn đang tranh luận điều gì đó.
"Tôi sẽ gửi bệnh án sang bệnh viện John Hopkins. Có thể trong ngày mai sẽ nhận được câu trả lời"
"Được, nhờ anh cả đấy"
Bệnh viện John Hopkins?
Shinichi thì thào. Cậu biết, đó là bệnh viện hàng đầu của Mỹ... Không, là bệnh viện hàng đầu thế giới, nghiên cứu và điều trị những ca khó nhất, hiếm nhất trong y học.
"Cô ấy thế nào rồi, bác sĩ?", Jodie là người chủ động lên tiếng, khi vị bác sĩ cuối cùng còn lại đang băn khoăn nhìn ba người. Uhm, ở đây... không phải là đang đánh ghen chứ?
"Trong ba người, ai là người nhà bệnh nhân?"
"Tôi"
"Tôi"
Hai giọng nam cùng lúc vang lên, một rắn rỏi kiên quyết, một vội vã ồn ào.
"Tôi là người giám hộ hợp pháp của Shiho Miyano", cuối cùng, vẫn là giọng Jodie cất lên, một cách bất dĩ. "Bố mẹ cô ấy không còn nữa, tôi là chị họ của Miyano"
Ánh mắt vị bác sĩ dịu xuống. Trông người phụ nữ này vẫn đáng tin cậy hơn những người còn lại.
"Vậy, mời cô đi phía này. Tình hình rất phức tạp, tôi cần biết ý kiến của người thân"
Theo bác sĩ bước vào trong, Jodie không quên trừng mắt cảnh cáo hai kẻ đang giương cung bạt súng "Tốt hơn là ngưng gây sự nếu không muốn bị tống cổ đi", cô nhấp nháy môi, nói bằng khẩu hình miệng.
Cánh cửa kim loại nặng nề khép lại. Hành lang vắng hoe, đổ dài qua ô cửa là hai chiếc bóng trầm mặc, xiêu vẹo. Xen lẫn trong mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh, thoang thoảng có lẫn cả mùi thuốc súng chập chờn chưa tan.
.
.
.
"Ý anh là gì?", cơn choáng váng qua đi, Shinichi gượng dậy, quệt ngang vết máu vương trên môi, "Đổi mạng? Shiho?"
Vừa rút điếu thuốc khỏi hộp, lại nhớ ra đang trong bệnh viện, Akai liền vò lại, ném vào thùng rác. Anh ngả đầu tựa vào tấm kính hành lang, đôi mắt xanh không rời cánh cửa phòng cấp cứu.
"Mifepriston là tôi mua cho Shiho"
Giọng Akai bình thản như thể đó là chuyện hiển nhiên phải làm.
"...cũng là tôi bóc đưa tận tay em ấy"
Shinichi trợn mắt nhìn Akai. Trong một thoáng, cậu tự hỏi đứa bé có phải là con mình thật không, hay chỉ là ảo tưởng của bản thân?
Rất nhanh, lí trí đã tát cậu một phát thật mạnh, khi não bộ bắt đầu tái hiện lại đêm say hoang đường một tháng trước.
Với những bông hoa máu nở rộ, đau nhức nhối.
" Cơ thể Shiho miễn cưỡng cũng chống đỡ được hơn sáu năm. Nhưng nhờ ơn cậu, hiện tại, có thể chỉ còn lại sáu tháng."_ Ánh mắt Akai tối sầm, tựa một hố đen không thấy đáy_"Từng đấy thời gian cũng không đủ để sinh nó ra. Nếu bỏ đứa trẻ, em ấy ít nhất cũng sống lâu hơn sáu tháng".
Shinichi ngẩn người. Trong tích tắc, cậu cảm thấy mặt đất chao đảo.
Anh ta đang nói cái gì vậy...???
Sáu năm?
Sáu tháng...?
Vài đoạn kí ức loáng thoáng vụt qua, nhưng rất nhanh, lại vụt biến mất.
Cô ấy uống rất nhiều trong buổi tiệc.
Cô ấy nói yêu cậu.
Cô ấy hôn cậu.
...."Cậu có thể quên đêm nay. Nhưng, đừng quên tớ".....
Phảng phất từ nơi nào xa xôi, giọng Shiho như thầm thì bên tai. Hơi thở nóng hổi. Mái tóc bết vào trán. Làn da trần mướt mồ hôi.
"...Did we give up too soon
Maybe we needed just a little room
Wondering how it all happened
Maybe we just need a little time
Though we did end as friends
Given the chance we could love again
She'll always love you forever
It's not hard to believe
I want you and I need you so I..."
Dường như đêm đó, cô ấy đã lẩm nhẩm giai điệu bài hát "Forget me not" rất lâu, cho đến khi đôi mắt bình yên khép trên ngực cậu.
( Kết thúc Chương 4)
————-
*Lời của tác giả:
Aiyuuu :-))) Vậy là mình cũng sắp lấp được cái hố mới đào rồi :-))
Theo ý tưởng ban đầu, đây là fic ShinShi rất cơ bản, vì nguồn cảm hứng lấy từ doujishi của tác giả Sakura ( chính là các ảnh minh hoạ trên bìa truyện đó). Nhưng đi nửa đường, mình lại nhớ anh Akai quá :-))
Bản tính đồng bóng nhiều năm cho mình biết rằng, cái kết của tưởng tượng với cái kết dưới ngòi bút thi thoảng nó xa nhau 8 vạn dặm dưới đại dương. Quan trọng nữa là, dù mình vẫn hay ship ShinShi ở nhiều fics thì mình vẫn không ưa Shinichi Kudou vl ra 😂😂😂 Nên thể nào cũng sẽ xuất hiện các nam anh hùng khác tẩn hắn một trận cho đã mắt :-))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com