6
Sau ba ngày nằm nhà dưỡng bệnh với sự chăm sóc không khác gì "mẹ già" của Jisoo, Jennie cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
Nàng ngồi dậy vào sáng sớm, tự rót nước, tự kiểm tra nhiệt độ – tất cả đều bình thường. Cơ thể vẫn hơi yếu, nhưng tâm trí đã sáng lại như bầu trời sau cơn mưa.
Jisoo vẫn còn đang ngủ, tóc xõa dài, tay ôm một chiếc gối thay vì Jennie, người đêm qua đã lẻn sang giường riêng vì sợ lây bệnh.
Jennie ngắm nhìn người đang ngủ say, lòng chậm lại như thể mọi thứ xung quanh cũng đang đứng yên để nàng ghi nhớ khoảnh khắc này.
Jennie cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Jisoo – nhẹ đến mức chính nàng cũng không dám chắc mình vừa làm gì.
---
Khi Jisoo tỉnh dậy, Jennie đã mặc quần áo tử tế, trang điểm nhẹ, buộc tóc gọn gàng và... đang làm bữa sáng.
Jisoo dụi mắt: "Ai đây? Jennie nào đây? Không phải con mèo ốm ba ngày trước chị ôm trong chăn đấy chứ?"
Jennie quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ: "Em hồi sinh rồi. Hôm nay trời đẹp, em muốn ra ngoài."
Jisoo ngáp: "Không lẽ vừa khỏi là muốn đi đánh trận? Em còn yếu, ra ngoài gió lạnh là sốt lại đấy."
"Không đi xa. Em chỉ muốn đi đâu đó gần gần, cùng chị thôi. Một ngày không lịch trình, không điện thoại, không mạng xã hội. Chỉ chị và em."
Jisoo nhìn Jennie thật lâu. Rồi gật đầu.
---
Họ chọn một công viên nhỏ ở ngoại ô, nơi không ai nhận ra họ nếu không nhìn kỹ. Jennie đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, khoác áo bông rộng. Jisoo cũng giản dị như thường, túi vải bên vai, trong đó có vài món ăn vặt, nước, và một quyển sổ tay.
Hai người ngồi trên băng ghế gỗ nhìn ra hồ. Lá cây vàng rụng đầy, trời nắng nhẹ, gió mát, không một tiếng còi xe.
Jennie tựa đầu vào vai Jisoo. "Đây là ngày em thấy dễ thở nhất trong nhiều tháng qua."
"Không phải vì em mới khỏi bệnh à?"
"Cũng có thể… nhưng em nghĩ chủ yếu là vì chị."
Jisoo không nói gì. Chỉ rút trong túi ra một hộp mandu nóng hổi, bóc ra, đưa cho Jennie.
"Bánh bao nhỏ, ăn đi"
Jennie mỉm cười nhìn Jisoo, cắn một miếng, phồng hai má lên.
Jisoo phá lên cười: "Em là bé bánh bao di động hả?"
Jennie lườm cô một cái, rồi cũng bật cười theo.
Những tiếng cười giản dị vang lên giữa công viên yên bình như tiếng chuông nhỏ reo trong lòng. Không phải thứ tình cảm cuồng nhiệt, cháy bỏng, nhưng là cảm giác muốn giữ người kia cạnh bên lâu thật lâu – như một phần của đời sống, của thở, của ngày tháng.
---
Buổi trưa, họ ngồi bên nhau, ăn hộp cơm nhỏ mua ở quầy gần công viên. Không ai cầm điện thoại. Không bàn công việc. Chỉ nói những điều rất nhỏ:
"Chị nhớ hồi em debut, tối nào cũng khóc trong phòng tắm."
"Còn chị, giả vờ ngủ khi em đi qua, nhưng thực ra toàn nghe tiếng thở dài của em."
"Chị có từng mệt vì em không?"
"Có. Nhưng chưa từng muốn rời đi."
Jennie im lặng. Lâu thật lâu. Rồi chậm rãi nói: "Em cũng vậy. Nếu là chị… em sẽ không rời đi."
---
Trên đường về, trời đổ nắng mạnh hơn. Ánh vàng rải lên tóc cả hai, nhuộm một màu yên bình đến lạ.
Jennie quay sang nhìn Jisoo, ánh mắt nàng dịu dàng. "Hôm nay là ngày em sẽ nhớ mãi."
Jisoo mỉm cười: "Vậy mai lại quên à?"
"Không đâu" Jennie lắc đầu, "Em sẽ nhớ để sau này… nếu một ngày nào đó em thấy mọi thứ đều sai, thì sẽ còn điều gì đó đúng."
"Và điều đúng ấy là gì?"
Jennie không trả lời ngay.
Nàng bước chậm lại, rồi nhẹ nhàng lồng tay mình vào tay Jisoo.
"Là chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com