5
- a anh cứ tự nhiên nha, cứ ngồi ở sofa là được -
- cậu nấu ăn mà, để tôi giúp -
- thôi thôi anh cứ ngồi một chỗ đi. để tôi làm là được rồi. dù gì cũng bảo tôi làm cho anh mà -
vừa nói hanjin vừa đẩy dohoon đi ra sofa, sự thật thì cậu không tin vào tay nghề của người cuồng công việc như anh lắm.
kim dohoon hơi không thoải mái khi bị đẩy ra sofa, dù gì ăn của người khác, ở nhà của người khác , cứ ngồi không thì hơi ngại.
ngồi một lúc thấy không có việc gì làm, lại lôi điện thoại ra, định nhắn tin với choi youngjae nhưng lại nghĩ cái thằng ấy chắc đang sắp xếp lịch trình cho kang minjun rồi, song lại nhấn vào khung chat của mình với lee kyungmin.
kimdodoh
này
minminmin.sjh
nói chuyện cho đàng hoàng nha ông zà
xưng hô với anh m thế à
kệ emmmmmmmm
sao
mún hỏi gì hỏi đê
đang ở nhà hanjin
?????
cái gì cơ????????
CÁI GÌ CƠ?????
đang ở nhà hanjin
chuẩn bị có đồ ăn
...
lee kyungmin không tin nhìn vào mắt mình, em đang có một cảm giác, kì lạ lắm. không nhầm thì anh hanjin của em sẽ không dễ dãi tới mức cho người mới nói chuyện chưa được một ngày vào nhà đâu nhỉ? còn nấu ăn nữa cơ á???? em min đây còn phải bám hanjin năn nỉ gãy lưỡi mới được ăn cơm ảnh nấu ấy nhé?
minminmin.sjh
anhhhhhhhhhhhhhhhh
co4la.hz
cái gì đấy?
anh mày đang bận
có gì để sau rồi nói
ơ ơ??
em biết anh đang làm gì đấy nhé
ai cho anh nấu cho kim dohoon ăn hả??????
hơ hay cái thằng này
t lấy tiền m mua à mà m ý kiến
nhưng mà ngày xưa
anh có nấu cho em ăn sớm v đâu
con người ai cũng phải đổi thay thôi em
tập làm quen đi kyungmin à
đừng trẻ con như thế nữa
...
sao hai người này hôm nay nói chuyện với em cứ là lạ vậy ta? thôi mà kệ, dù gì thì hôm nay em cũng được shin jeonghwan mua kem cho ăn, bỏ qua cho hai anh lần này!
hanjin đang bật cười vì tính trẻ con của kyungmin thì không biết từ bao giờ, kim dohoon đã đi vào không gian bếp của cậu.
đây là một nơi thoạt nhìn có vẻ khá là nhỏ bé nhưng lại đầy đủ tiện nghi, còn có thêm phần ấm áp, và tất nhiên, khi đứng hai người thì có vẻ sẽ khá chật chội.
- ơ anh vào đây làm gì thế? anh cứ việc đi ra ngoài đi ạ, tôi tự lo được -
- tôi mới nhắn tin với kyungmin -
- à. rồi sao? -
- có vẻ như thằng bé đã qua làm phiền cậu -
- à không sao đâu, tôi cũng quen rồi ấy mà -
kim dohoon nhướng mày nhìn cậu. có vẻ anh cảm thấy bất ngờ vì một người có hơi đanh đá như cậu lại có thể quen thuộc với tính nết vô lý của lee kyungmin.
- anh không biết đâu chứ, ngày xưa kyungmin đáng yêu lắm, nên cái gì tụi tôi cũng nhường em ấy hết. ẻm còn nhỏ mà -
có thể gọi là quen biết youngjae từ lâu, anh luôn biết điều này. nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của hanjin khi nhắc đến sự tinh nghịch của đứa em, sao kim dohoon lại cảm giác lee kyungmin không xứng với những điều ấy nhỉ?
- này, anh cứ ra ngoài ngồi đi, trong đây có hơi chật. anh đứng đấy tôi không thoải mái cho lắm -
khi giọng nói ấy vang lên, dohoon chợt thoát ra khỏi suy nghĩ cá nhân của mình, và anh chợt nhận ra mình cũng là người chiều chuộng kyungmin đến thế, thế quái nào anh lại có thể có những suy nghĩ như vừa nãy?
đứng lại thêm hai ba giây để ngẫm nghĩ, anh cũng sải bước ra ngoài, dành lại không gian cho hanjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com