1 /
Hyeongjoon ơi, Hyeonjoon à.
Tiếng gọi tên người em kia của anh cứ vang lên trong tiết trời lạnh 0 độ này. Những cơn gió đông liên tiếp thổi vào tay anh khiến anh buốt hơn bao giờ hết, chiếc môi căng mọng khi ở nhà giờ cũng đã trở nên khô rát. Nhưng nãy giờ anh luôn thắc mắc rằng em bé của anh kéo anh ra ngoài đường làm gì, trước khi đi cậu còn cầm theo một chiếc máy ảnh.
Đúng là chẳng ai ra đường vào thời tiết như này, chỉ có anh và em nơi đây, anh chỉ biết ôm cậu em để hơi ấm cơ thể em ấy giúp anh đỡ lạnh hơn.
Anh vẫn luôn nhìn cậu nhóc đó tỉ mỉ chỉnh đi chỉnh lại từng cài đặt của máy ảnh, đôi mắt em lộ lên sự phấn khởi. Khi ấy em liền nhỏ nhẹ kêu anh đi ra xa em, đôi môi em cười dịu dàng nhìn anh. Rồi đôi tay em bấm nút chụp máy ảnh phát ra từng tiếng.
"Tách tách"
Thấy thành quả do bản thân em chụp, liền nhìn em đã ưng rồi đưa tay quắc anh lại song em nắm tay anh để truyền hơi nhiệt độ cơ thể của em qua cơ thể anh, giúp anh đỡ lạnh sau khi làm mẫu ảnh cho em.
Tấm ảnh Hyeonjoon chụp cho anh thật sự rất đẹp giữa bầu trời đông đêm nay. Anh là thứ lung linh nhất trong mắt em. Bức ảnh không chỉ thể hiện cái đẹp của anh mà còn là tình yêu của em dành cho Sanghyeokie.
Thật ra đây là lần cuối cùng em có thể chụp cho anh, chẳng biết còn lần sau nào nữa. Em luôn cố gắng tỏ ra khoẻ mạnh nhưng cơ thể em đã sắp đến giới hạn rồi, căn bệnh ấy luôn dày vò cuộc sống của em, nó càng ngày phát triển và trở nên nặng hơn. Chẳng ai biết bản thân em đang phải chịu nhiều sự khó khăn từ thể xác đến tinh thần.
Do đó em không muốn anh biết em đang lâm vào tình trạng bệnh dần chuyển biến xấu đi. Em muốn anh phải luôn sống một cuộn đời hạnh phúc, chứ không phải đau khổ chứng kiến em ngày càng yếu dần rồi ra đi trước mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com