Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

046

anti trần đăng dương

phap_kieu3
ê rồi vụ nhỏ kia sao rồi
sao im re hai tuần nay z
sợ nha cha

monstar_nicky
ừ t cũng tính hỏi
lát nữa tụi m lên xe về luôn rồi
ủa k lẽ nhỏ từ bỏ lẹ vậy hả?

louhoangg
k chừng vậy thiệt
chứ thằng dương nó nói thẳng vậy rồi
gặp t mà cr t nói vậy t cũng bỏ m ơi

hieuthuhai
xíu nữa lên xe về rồi nè

monstar_nicky
rồi vụ con bé kia như nào
sao yên ắng ngang z

hieuthuhai
chắc là bỏ rồi
lúc học cũng k đi gần thằng dương nữa
cũng coi như hiểu chuyện rồi

ilovemystagename
ê t nghĩ chưa đâu
k lẽ bỏ ngang vậy má

hieuthuhai
cái đó đợi về trường mới biết

louhoangg
mấy giờ tụi bây về tới

hieuthuhai
chắc cỡ 1g30 đó anh
mà xuống là phải kiểm tra đồ đạc này kia
vòng vo một hồi chắc cũng 2g 2g mấy mới được thả cho về tới nhà

louhoangg
vậy ngon r
về nghỉ ngơi đi rồi tối nhậu 🥰
mừng xuất ngũ =))))

monstar_nicky
lần này m ói nữa k thằng l
ám ảnh dữ lắm rồi đó

louhoangg
lần trước tại sung thôi cha ơi
nay đàng hoàng nè

phap_kieu3
ê cũng được á
mấy anh đi đủ thì em đi 😻

louhoangg
6 cu kia sao
chịu k?

hieuthuhai
akelo

ilovemystagename
3 đứa tui ok hết nhe

monstar_nicky
rồi thằng khang thằng dương sao?
@hurrykhang @duongdomic

hurrykhang
em ô kê 👌🏻

duongdomic
sủi nha
nay đi k được rồi
đi một cái là nhà cháy khét lẹt luôn

monstar_nicky
ủa vụ gì nữa?

louhoangg
cái jztr
nhà m cháy hả dương?
sao tự nhiên cháy được má
thằng hùng với con cún có sao k?

monstar_nicky
🙂
nói ngu là giận liền

duongdomic
ông ổn thiệt k long 🙂

ilovemystagename
trời ơi trời
nó đang bị ung hành giận đó anh ơi
cháy thiệt chắc xách đít về sáng giờ rồi

louhoangg
à
hiểu hiểu

phap_kieu3
trời ơi
chán anh thiệt á long

monstar_nicky
rồi thằng dương bị giận sao
chưa dỗ được nữa hả =))))))

duongdomic
hai tuần nay k nhắn gì với nhau hết
cũng k call luôn
🫠

phap_kieu3
gòi
chuyến này đi hơi xa

ilovemystagename
tàn canh gió lạnh

monstar_nicky
kakaka
cho m ói cơm luôn
dỗ khùng luôn quá

hidadoo
cho chừa cái thói cọc với người ta
tởn tới già đi con

duongdomic
cl

hidadoo đã thả 🤩

── .✦

suốt quãng đường về, trên xe, đăng dương liên tục nhíu mày, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không tài nào làm nổi. minh hiếu ngồi bên cạnh lắc đầu ngao ngán, đúng là còn cười thì sẽ còn khổ.

y như dự đoán, tầm một giờ rưỡi hơn thì cả đám mới về được đến nơi, loay hoay cả buổi trời kiểm tra đồ đạc các thứ thì cũng chạm mốc hai giờ, đăng dương thở dài, nghĩ rằng giờ này có lẽ quang hùng đã đi làm rồi, trời thì cứ âm u rỉ rã mãi không dứt, cậu cũng chẳng biết em có nhớ việc mang theo áo mưa khi ra ngoài không nữa. cậu xách đồ vào nhà xe, nhanh chân lấy xe chạy thẳng về nhà để phòng ngừa việc bị "ai đó" chạy đến nhờ vả đi nhờ.

về đến nhà, đăng dương bất ngờ vì thấy xe của quang hùng, cậu vội vã gọi điện cho thái sơn hỏi chuyện thì mới biết được là em đã đổi ca sáng với bạn mình, không suy nghĩ nhiều, cậu để đồ lên sofa rồi đi thẳng lên phòng. mở cửa ra đã thấy pepper phóng từ trên ghế xuống vẫy đuôi mừng cậu, nhưng nó không sủa to, không vồ vập, chỉ rên ư ử trong cổ họng và liên tục lắc lắc đuôi xinh mừng bố lớn về nhà, vì một lý do đơn giản thôi — người "ba nhỏ" đã luôn tảo tần chăm sóc nó hai tuần nay đang ngủ ngon lành ở trên giường kia kìa.

đăng dương ôm lấy, cưng nựng pepper nhưng vẫn không quên liếc mắt đến con người đang cuộn tròn trong chăn của cậu. đăng dương bật cười, dỗi người ta hai tuần nay nhưng vẫn ngủ trên giường người ta, quấn cả chăn của người ta vào lòng cơ đấy.

đăng dương với tay điều chỉnh nhiệt độ điều hoà trong phòng vì thời tiết bên ngoài mưa đã nặng hạt hơn. cậu chả biết hùng đã ngủ từ lúc nào, cũng không biết đi làm về em đã ăn uống gì chưa. cậu ngồi xuống một bên còn lại của chiếc giường, khẽ lay lay bờ vai nhỏ của người vẫn đang say sưa bên dưới.

không có động tĩnh, đăng dương bèn cúi xuống khẽ thì thầm vào tai em.

"hùng ơi, hùng, tôi về rồi đây."

"đang ngủ mà..." — quang hùng vì nhột nên rút nhẹ cổ lại, bàn tay nhỏ vơ lấy chăn mà cuốn chặt hơn vào lòng khiến cậu bất lực.

sau một hồi giằng co, dùng hết sức bình sinh để gọi người đẹp dậy thì cuối cùng quang hùng cũng mở hẳn đôi mắt xinh đẹp ra dỗi hờn nhìn hắn, người ta đi làm về mệt, mới ngủ chưa được mười phút nữa mà con cá bống này đã làm phiền rồi.

"tôi về rồi."

"kệ em."

"ơ, sao kệ được? hùng quay sang nói chuyện với tôi chút đi mà."

quang hùng lúc này ngồi bật dậy khi cơn buồn ngủ vẫn còn đang xâm chiếm trí óc, mắt em mở không lên nhưng vẫn không quên rằng mình đang dỗi người bên cạnh mà tự động nhích ra mép giường, làm sao mà cách xa đăng dương nhiều nhất có thể.

cậu bật cười nhìn dáng vẻ của em bây giờ, hùng thì lại không thèm nhìn dương lấy một cái, em quơ chiếc gối ôm vào lòng, mắt nhìn xa xăm.

"tôi xin lỗi, vì hôm đó đã nói những lời không hay với anh. sao hai tuần nay hùng không trả lời tin nhắn của tôi thế?"

"trả lời thì làm phiền dương lắm."

đăng dương nuốt nước bọt, kèo này đúng là căng thật, may mà cậu không đi nhậu với bọn kia ngày hôm nay, nếu không thì e rằng sẽ mất người đẹp như chơi quá.

đăng dương không phải là một cậu trai non nớt trong chuyện tình yêu, cậu cũng từng có người yêu cũ và vô số mập mờ đếm không xuể, nên việc dỗ dành đối phương chưa bao giờ là khó khăn đối với dương. nhưng lần này thì cậu phải công nhận là khó ăn thật, vì cậu đối với quang hùng là thật, không phải tình cảm nửa vời, tạm bợ như những người trước kia.

cậu vò muốn nát mái tóc nâu của mình, đăm chiêu nhìn xem phải nên dỗ em bé này thế nào mới phải đây. sau gần năm phút lặng thinh giữa cả hai, đăng dương bèn đánh liều chơi lớn một lần, một ăn cả – ngã về không. cậu vơ tay sang trái, bất ngờ bế xốc quang hùng lên đặt lên đùi mình khiến em hốt hoảng.

quang hùng giật mình, mắt trợn to, sau khi đã yên vị ngồi trên đùi đăng dương, mặt đối mặt với con người cao to kia thì em mới biết ngại là gì, từ tai đến mặt đều phủ một màu đỏ hồng trông đáng yêu vô cùng. em run rẩy đến nổi không dám nhìn thẳng, trong khi thằng nhóc nhỏ hơn phía đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào mắt em, tay từ lúc nào đã choàng qua vòng eo bé nhỏ của người kia rồi.

"e-em làm cái gì dạ.." – quang hùng ngại đến mức có thể nổ tung tại chỗ, tay không còn bất kì điểm tựa nào khác nên đành phải đặt hẳn hai bàn tay lên vai cậu.

"bế anh lên nói chuyện cho dễ chứ làm gì? ngồi như thế anh cứ không chịu nói năng gì, cũng không muốn nhìn mặt tôi mà."

quang hùng mím môi, vẫn chưa dám quay sang nhìn đăng dương lấy một cái, em cứ kiên định nhìn ra phía cửa sổ đang phải hứng chịu cơn mưa tầm tã ngoài kia.

"hôm nay anh đổi ca với anh sơn vì để đợi tôi về phải không?"

"h-hông có."

"thế tại sao lại tự nhiên đổi ca? hôm nay anh đâu có lịch học?"

"anh đau bụng..."

"anh ăn phải cái gì mà đau bụng? quay sang đây nhìn tôi nào, hùng."

quang hùng như bị thôi miên bởi lời nói của đăng dương, dùng hết sức mạnh đang có hiện tại để có thể quay sang nhìn trực diện cậu, tim em bây giờ như muốn bứt ra khỏi lồng ngực mà chạy nhảy, ở góc độ này, thật sự trần đăng dương quá là đẹp trai rồi.

"cuối cùng cũng chịu nhìn mặt tôi rồi hả? giờ nói tôi nghe, anh ăn cái gì mà lại đau bụng?"

"cơm cua..."

"hửm? sao lại là cơm cua? anh ăn lại đồ cũ ngày hôm trước à?"

"hông có, anh mua cho dương, nhưng mà lúc nãy anh nghĩ dương về sẽ đi ăn với người ta nên anh mới lấy từ tủ lạnh ra ăn luôn."

"người ta nào?"

"thì..bạn gái của dương chứ ai."

đăng dương đơ ra vài giây, sau đó liền bật lên cười khanh khách, thì ra là bé gấu trúc này hai tuần qua vẫn luôn âm ỉ ghen tuông trong lòng, ấm ức mà chẳng thể nói ra nên đã chọn cách dỗi cậu.

"thì ra hai tuần qua là em bé này ấm ức ghen một mình nên dỗi, không chịu nói chuyện với tôi à?" – đăng dương vừa nói vừa bẹo má quang hùng, còn người đẹp này lại bị trúng tim đen nên đâm ra dỗi càng thêm dỗi, mặt mày đỏ chót.

"hông có."

"tôi đã bảo rồi, tôi không hề có bạn gái, tôi up hẳn lên insta để đính chính rồi mà hùng vẫn không tin à?"

"lỡ em hẹn hò kín đáo thì ai mà biết được?"

"bây giờ tôi có nói như nào thì hùng vẫn không tin đúng không?" – đăng dương lộ rõ vẻ bất lực trên khuôn mặt, ánh mắt thất vọng hướng về quang hùng khiến em bối rối.

"hông phải vậy mà..."

"thế bây giờ em nói em thích hùng thì hùng có chịu tin không?"

"hả?"

"em bảo em thích anh đấy, chuyện này rõ ràng vậy thì có chịu tin không?"

"e-em đang nói gì dạ? giỡn vậy hông vui đâu." – quang hùng bấn loạn đến nổi đôi mắt bắt đầu ươn ướt, em bối rối quơ mắt xung quanh để cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

"ai thèm giỡn, đó giờ không biết giỡn."

"n-nhưng mà..sao dương lại thích anh được."

"sao lại không được? hùng có gì mà em lại không được thích? thế tóm lại là vẫn không chịu tin đúng không?"

"đừng có giỡn vậy với anh nữa–"

lời từ môi xinh chưa dứt, em bé nào đó đã bị đăng dương dùng môi trấn áp lại tất cả những gì em đang định nói ra, vừa để ngăn suy nghĩ không hay của em lại, vừa để khẳng định rằng – "anh thật sự là người mà em rất thích."

đăng dương đã đắn đo rất nhiều mới dám đưa ra quyết định này, như dự định trước kia thì đến hội xuân cậu mới tỏ tình em, nhưng người đẹp đã sợ mất cậu như vầy thì không có cớ gì cậu phải dài dòng thêm nữa.

quang hùng bị đăng dương kéo vào một nụ hôn triền miên, em ngại đến mức muốn tự tát bản thân một cái để xem là mơ hay thật. đăng dương dây dưa một hồi lâu, nhận ra quang hùng đã đến giới hạn rồi thì mới luyến tiếc rời môi em.

sau khi dứt khỏi nụ hôn, quang hùng dụi mái tóc đen thơm tho vào cổ đăng dương mà thở hổn hển, cũng một phần vì em quá ngại, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. dương cười khẩy, ôm trọn em bé đối diện vào lòng.

"bây giờ đã chịu tin chưa?"

"ừm.." – quang hùng nói khẽ, em vẫn còn ngại lắm, tay vẫn vô thức bấu chặt lấy áo của đăng dương cơ mà.

"lần trước say, hùng nói rằng khi nào em thích hùng thì phải nói cho hùng biết, bây giờ người ta nói ra rồi lại bảo không tin là sao hả bé ngốc này?"

"a-anh đâu có nói vậy đâu." – quang hùng đỏ mặt rời khỏi cái ôm của đăng dương, bật hẳn dậy mặt đối mặt với cậu, tạo cơ hội cho tên lưu manh kia chồm tới hôn cái chóc vào chiếc má xinh xinh trắng trẻo của em.

"quên rồi đấy, nhưng hùng có nói như vậy thật."

"hông có mà.." – quang hùng cúi gằm mặt xuống, nói lí nhí vì quá ngại.

"rồi bây giờ như nào? hùng có thích em không? nói sự thật nhé, nói dối là cơm cua sẽ chạy đi mất đấy."

"c-có."

"hả? không nghe thấy."

"có..."

"sao đấy? vẫn chưa nghe thấy gì cả." – đăng dương trêu ngươi em, dí sát mặt mình vào mặt hùng nhưng vẫn vờ như chưa nghe thấy khiến em ấm ức đến sắp khóc tới nơi.

"có, anh thích dương." – quang hùng tức tưởi nói to, đôi mắt ầng ậng nước vì bị người trước mặt trêu quá nhiều.

"rồi rồi, không trêu hùng nữa nhá, giờ nằm xuống cho em ôm ngủ nào, nhớ hơi chết được."

đăng dương cười thoả mãn, xoa xoa mái đầu nhỏ xinh của quang hùng rồi kéo em xuống ôm vào lòng. hùng dụi dụi vào cổ dương, bụng em vẫn còn hơi hơi đau, nhưng bây giờ lại quá đỗi hạnh phúc để có thể than thở về việc này, em choàng tay qua eo cậu, ngại ngùng ôm lấy người đối diện.

đăng dương hài lòng, hít lấy hít để mùi hương thơm ngào ngạt từ mái tóc của hùng, hai tuần xa nhau khiến cậu nhớ người ta đến phát điên, huống hồ gì bây giờ người này đã là người yêu của cậu rồi, tội gì mà lại không nâng niu, ôm ấp cho đã cơn nhung nhớ chứ đúng không?

"sau này sang ở với em luôn nhé."

"vậy nhà của anh thì sao?" – quang hùng ngước đôi mắt long lanh lên hỏi khiến tên "simp pồ" kia nhịn không nổi mà lại hôn chóc vào môi xinh một cái.

"để cho ông long ở luôn đi, cho ổng khỏi phải ở trọ nữa."

"ừm."

"hai tuần qua chăm pepper có cực lắm không?"

"hông, pepper ngoan lắm."

"ừm, hai bé ở nhà bé nào cũng ngoan hết."

"nhưng dương hông ngoan."

"hả? em có làm gì đâu?"

"em có chuyện hông vui mà lại giấu anh, hông thèm kể với anh mà lại còn cọc ngang với anh nữa."

"thì đúng là chuyện đó không vui thật, nhưng mà bây giờ thì lại đang rất vui nên không muốn nhắc lại, lát ngủ dậy kể cho hùng nghe sau nhá? được không?"

"ừm."

"ngoan quá, giờ thì ngủ thôi, ngủ dậy ăn cơm tối mới no."

đăng dương ôm chầm quang hùng vào lòng, tay liên tục đặt ra phía sau tấm lưng nhỏ, nhẹ nhẹ vỗ về cho em ngủ. không lâu sau thì cả cậu cũng chìm vào giấc ngủ nhờ tiếng mưa dịu êm bên ngoài.

cuối cùng thì đôi trẻ cũng chịu yêu nhau, chỉ còn pepper thẩn thờ ngồi đó, nghiêng đầu lắc lắc đuôi nhìn hai bố ôm nhau say giấc nồng, nếu pepper biết nói, có lẽ nó sẽ cầu xin hai bố của nó không cần phải cho nó ăn cơm chó nhiều quá đâu, nó đã ăn đến phát ngán rồi.

_____________________________

iu nhau òi, hun nhau òi 🧏🏻‍♀️🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com