Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

"anh nào ? ẻm mò" dương cúi đầu thơm lên má em "em bé yêu của dương mò"

trần đăng dương bị lê quang hùng liếc cho một cái cháy mặt, "mò mò nữa cha ? tưởng làm vậy là dễ thương hả ? cỡ này chắc yêu quái chứ yêu thương gì ?"

"kì thị thì nói một câu, đây cũng biết tự ái đấy nhé"

dương trần lại được hùng lê liếc thêm một cái nữa, lần này còn đi kèm là một cái vỗ má yêu thương "gớm quá đi ra đi"

"nhớm nhoá nhi nh..."

chưa hết câu, em đã ngồi dậy rồi đạp nó một cú, thằng này lâu rồi không ăn đập nên nó nhờn ấy mà, "cút ngay cho tao nhé"

"tao nào, hôn cho phát bây giờ" dương tóm lấy chân vợ, tay còn cố ý bóp bóp mấy cái. "mà hùng nhắn tin liên tục vậy ? chuyện gì hot ?"

"có đâu, nãy mới nhắn cho hai mẹ nè, mẹ kêu bữa nào rảnh về chơi"

đăng dương im lặng, chẳng biết nó đang suy tính cái gì, hùng mặc kệ, em còn đang bận rộn với cái điện thoại. quang hùng theo thói quen, tay lướt liên tục những bài báo về thành tích của đội, hàng loạt lời chỉ trích, nghi vấn đã được đưa ra, họ tin vào kết quả trước mắt mà chẳng mảy may để tâm đến quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ để bước chân vào giải đấu của tay đua.

quá khắc nghiệt !

chẳng còn từ ngữ nào có thể miêu tả được sự cực nhọc, đau đớn và đôi khi là cả những giọt nước mắt mặn đắng đã rơi xuống của các tuyển thủ. trước khi bước vào buồng lái, tay đua phải trải qua hàng trăm hàng ngàn bài học, bài tập luyện. chưa kể, họ đã phải xuất sắc thế nào để ở một độ tuổi non trẻ có thể vượt qua hàng loạt tay đua khác để có mặt tại giải đua lớn nhất hành tinh.

f1 - ước mơ của hàng trăm hàng triệu người ngoài kia, nhưng bất cứ ai cũng đều cần có thời gian thích nghi, trần minh hiếu cũng vậy, chặng đua mở đầu mùa giải gặp trục trặc khiến cánh báo chí xôn xao và có cả sự nghi ngờ. có lẽ sẽ là thách thức cho minh hiếu, nhưng cũng có thể sự hoài nghi từ truyền thông sẽ là áp lực tốt thúc đẩy khát khao chiến thắng trong cậu.

"đấy đấy, lại chuẩn bị chuyển đối tượng à ? bầu bì không đi cặp kè được đâu đấy nhé anh lê quang hùng thân mến"

quang hùng liếc nó một cái sắc lẹm "giết người mà không đi tù thì dương sẽ được yên nghỉ dưới tay anh đấy"

"ô không được, con anh cần có bố chứ"

"tao đi kiếm thằng khác, mày ở đấy mà khóc"

đăng dương giãy nảy như con cá mắc cạn, miệng liên tục ăn vạ "ứ ừ không chịu đâu, sao hùng làm thế với em, em khóc đấy hùng không dỗ được đâu hu hu"

"nhức đầu quá dương ơi, nay dương ra ngoài ngủ nhé dương, anh cần không gian yên tĩnh"

mặc kệ trần đăng dương hậm hực, nó còn đang khoanh tay liếc mắt kèm thêm cái bĩu môi quen thuộc, lê quang hùng đã trùm chăn kín mít, tay ôm con gấu bông bị vứt trong góc giường từ thuở mới mua. không phải do hùng khó tính khó chiều đâu, do thời gian đầu thai kỳ khiến em hơi khó chịu mà chẳng biết xả bực tức đi đâu, đành đổ tạm lên người chồng em vậy.

dương thấy em chẳng còn để ý đến mình đành lê cái thân ra phòng khác ngủ tạm. nó đoán rằng có thể chỉ sau hai tiếng nữa lê quang hùng với con gấu bông y hệt em trên tay sẽ dụi mắt đi tìm hơi ấm quen thuộc cho mà xem. dương chẳng sợ, vì nó quá hiểu thói quen ngủ của vợ mình, rằng nếu không có nó ở bên để hùng rúc vào lồng ngực, hùng sẽ mất ngủ cho xem.

ấy thế mà cả một đêm dài đằng đẵng, trần đăng dương chính thức thất sủng. nó không những được ngủ riêng một phòng, mà sáng sớm tinh mơ ló đầu sang phòng ngủ chính còn thấy em ôm con gấu trúc ngủ ngon lành.

"vãi... con chưa ra đời bố đã ra rìa rồi à ?"

ngậm ngùi khép cánh cửa, dương trần ra phòng khách mở tivi. nó không ngủ nổi nữa, hoá ra người mất ngủ không phải lê quang hùng mà là trần đăng dương đây. nó đang quen có người đẹp nằm gọn trong vòng tay, mùi hương nhài thân thuộc bên cánh mũi, vậy mà người đẹp nỡ lòng nào đá nó sang phòng khác. giờ dương mới thấm câu 'người mang thai dễ thay tính đổi nết', và nó sợ không khéo mai hùng lê thay cả chồng luôn...

"chặng đua thứ hai của mùa giải f1 2025 sắp diễn ra tại thượng hải, chúng ta cùng xem hai tay đua chính đến từ nhà ngựa đỏ ferrari đã chuẩn bị những gì nhé"

vẫn là những hình ảnh quen thuộc, sân đua, khán đài, và cả những huấn luyện viên kỳ cựu đang ở phía xa đằng sau phóng viên thu hút ánh nhìn của đăng dương, khiến nó tập trung đến đắm chìm vào buổi phỏng vấn nhỏ trước giờ chạy thử. trần minh hiếu là người trả lời trước, phong thái điềm đạm từ cử chỉ đến lời nói, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt, dương thấy được sự cháy bỏng đi cùng với quyết tâm của hiếu.

ánh mắt ấy khiến nó nhớ mình của những năm đầu đặt chân vào đường đua. đam mê mãnh liệt, khát khao chiến thắng, tất cả đều gói gọn trong ánh mắt của trần đăng dương. sau này, khi đã giành cương vị quán quân mùa giải, ánh mắt ấy dần chuyển sang kiên định và tự tin cao ngút trời. những năm tháng non nớt của tuổi trẻ đến khi trưởng thành vẫn luôn gắn liền với đua xe, đăng dương ở thời điểm hiện tại luôn chờ thời điểm thích hợp để có thể trở lại, thế nhưng giữa gia đình và đam mê, dương vẫn lựa chọn gia đình. chưa kể đến việc nó giờ đây đã sắp sửa làm bố trẻ con, vậy nên ý định luôn ấp ủ có lẽ sẽ phải tạm gác sang một bên.

9 giờ sáng, những tiếng động vụn vặt vang lên trong phòng ngủ chính, quang hùng mơ màng tỉnh giấc, em ngồi yên trên giường cất tiếng gọi khe khẽ "dương ơi.."

ngoài phòng khách, trần đăng dương tay còn đang tích cực gửi chuỗi tiktok cho em, nó chưa biết hùng đã tỉnh giấc. tiếng "dương ơi" một lần nữa vang lên, lần này người đẹp đã cố gắng gọi to hơn một chút, giọng vẫn còn khan do vừa ngủ dậy, may mắn rằng lần này dương đã nghe thấy. chưa đầy nửa phút sau đã thấy chỏm tóc blonde của ai kia ló vào phòng.

"đói quá" quang hùng phồng má, em vì đói mà tỉnh giấc nhưng nghĩ đến đồ ăn lại hơi nhờn nhợn, thở dài một hơi rồi lại đưa mắt nhìn dương "bắt đền đấy, con em cứ quấy thôi, hư lắm"

"ừm được rồi, vậy khi nào phone iu sinh, để em đi lựa đứa ngoan nhất rồi mang về cho anh"

lê quang hùng trợn tròn mắt, tay vơ vội con gấu bông trên giường phi thẳng vào mặt thằng chồng em. "mới sáng ngày ra"

nó bắt lấy con gấu, bước lại đến chỗ hùng, cúi người thơm lên má của xinh yêu đang cật lực lườm nguýt, "tỉnh chưa ? đi ăn sáng nhé ?"

"ăn gì ?" quang hùng bám vào người nó đứng dậy, và chẳng để em chờ lâu, dương vòng tay bế em đi thẳng đến bồn rửa mặt.

nó cúi đầu nhìn em, suy nghĩ một lúc, "ăn bún riêu được không ?"

"ùm" quang hùng gật đầu, em chưa bước vào giai đoạn nghén, ăn gì cũng được nhưng lại luôn có cảm giác không ngon miệng như trước. hùng đánh răng rửa mặt xong xuôi, dương đã áo quần tươm tất, nó còn cầm sẵn bộ quần áo mới đưa cho em thay.

hai đứa bước chân ra ngoài đường đã qua chín rưỡi, đến một quán bún quen thuộc, ăn uống xong xuôi lại dắt tay nhau đi mua đồ. như tất cả mọi người đều biết, lê quang hùng chính là một con nghiện đồ hiệu, và bên cạnh em luôn có một trần đăng dương yêu chiều hết mực, hai đứa vào store lượn qua lượn lại một hồi, bước ra là sẽ có thêm túi to túi nhỏ trên tay đăng dương. với quang hùng, nó chẳng tiếc lấy một đồng, huống hồ cả hai đều sở hữu mức lương trong mơ, quang hùng không cần đụng đến thẻ của dương cũng đã dư khả năng chi trả cho đống đồ hiệu mà em thích. kết thúc một buổi sáng, lê quang hùng sở hữu cho mình khoảng gần hai mươi chiếc mũ mới, vài bộ quần áo và ba đôi giày, nhưng trong đó hai đôi là mua cho đăng dương.

sau lần đi xem giải đua, khi trở về quang hùng cũng không cấm cản dương lái xe nữa, trần đăng dương bây giờ đã đường đường chính chính được lái con xế hộp yêu thích của mình ra đường, "hùng còn muốn mua gì nữa không ?"

"hồi nãy có đôi jordan size trẻ con trông yêu nhỉ ? không biết em bé sẽ của hai ba thích màu gì ta ?" hùng lê vui vẻ với đống đồ trong cốp xe, tíu tít bên cạnh đăng dương.

nó cười khẽ, "hỏi anh mà, còn con thì nào lớn rồi tính sau"

"dương không tò mò hả ?" quang hùng chu môi quay hẳn sang hỏi, "ví dụ là con trai thì anh còn có kinh nghiệm, chứ lỡ bé yêu là con gái chắc phải đi nghiên cứu một khoá thời trang nữ mới được, công chúa mà"

"công chúa hoàng tử gì thì cũng để sau, trần đăng dương em cảm thấy bản thân đang bị ra rìa, hùng xem xét lại vị trí của em giúp em với nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com