6
Hùng dạo này thường xuyên thấy mệt mỏi. Sống chung với Đăng Dương không khác gì một quả bom hẹn giờ, mỗi ngày trôi qua đều khiến cậu như bị đẩy đến giới hạn. Dương chăm sóc cậu từng li từng tí, quan tâm đến từng hơi thở, nhưng sự quan tâm ấy lại khiến Hùng ngột ngạt. Có những lúc cậu cảm thấy tim mình như bị siết chặt, không phải vì bệnh, mà vì sự kiểm soát đến đáng sợ từ Dương. Cậu biết bản thân yếu ớt, nhưng lại chẳng thể chấp nhận việc mình phụ thuộc vào ai, nhất là Dương. Nhưng mà có lẽ sự ‘chăm sóc’ ấy cậu đã dần quen nó rồi, cho dù có không muốn thù sự thật vẫn như thế.
Cơn đau trong lồng ngực lại xuất hiện, lần này nghiêm trọng hơn những lần trước. Mỗi lần Dương nổi cơn điên hoặc ép buộc cậu làm theo ý mình, cậu lại cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. Nhịp tim đập loạn xạ, nhanh đến mức như sắp nổ tung trong lồng ngực. Hùng cố gắng kiềm chế, không muốn để Dương nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nhưng cơn đau lại quá mạnh mẽ, không cách nào chống lại được.
Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp, từng nhịp thở như bị nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác đó khiến cậu hoảng loạn, đôi tay run rẩy bám lấy mép bàn, cố giữ mình không gục xuống. Nhưng dù cố gắng đến đâu, sự đau đớn đó vẫn nổ trong lồng ngực cũng không thể kiểm soát.
Cậu không muốn làm phiền ai, càng không muốn Dương thấy cậu trong tình trạng này. Nhưng trớ trêu thay, chính những cảm xúc hỗn loạn do Dương mang đến lại khiến bệnh tình cậu càng nặng thêm, khiến cậu mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi.
___
Có lẽ vì ở không gian này quá lâu, ngoài việc anh đưa cậu thì học thì chuyện đưa cậu ra ngoài như hôm nay là hoàng toàn không thể có. Cũng không phải là anh tự đưa cậu ra ngoài mà là đã tự lấy hết dũng khí để xin anh. Hùng cũng không nhớ mình đã thuyết phục Đăng Dương như thế nào để được ra ngoài đi dạo, khi cậu được anh đưa ra ngoài thì như mọi trí nhớ về việc xin đó dường như mất hết, cậu chỉ còn nhớ bây giờ anh đang đưa mình đi ra ngoài!
Trời se lạnh, gió thổi nhè nhẹ qua những hàng cây dọc hai bên đường, mang theo mùi hương ẩm ướt đặc trưng của đêm. Con đường dài và vắng lặng, chỉ có những ánh đèn chiếu xuống không gian yên ắng. Hùng bước chậm, đầu óc trống rỗng, từng hơi thở đều nhẹ bẫng trong không khí lành lạnh.
Dương đi sát bên, bàn tay cậu như muốn chạm lấy tay Hùng nhưng rồi lại thôi, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ gần để quan sát từng cử động của cậu. Hùng biết Dương đang lo lắng, vì đây là lần đầu cậu xin anh một thứ gì đó và thứ đó lại là việc ra ngoài vào ban đêm? Không tốt cho người có sức khỏe yếu, nhỉ? Ánh mắt Dương dù không nhìn thẳng nhưng lúc nào cũng lướt qua gương mặt cậu, như sợ nếu lơ là một giây thì Hùng sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt.
"Em có mệt không?" - Dương lên tiếng trong không gian yên lặng. Giọng nói trầm thấp - "Nếu mệt thì anh đưa em về ngay"
"Không mệt" - Hùng trả lời ngắn gọn, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Dù có mệt nhưng thật sự cậu không muốn về, bởi nếu về sớm hơn cậu lại sợ anh vô cớ phát điên, à cũng không biết sao bản thân lại nghĩ thế nữa…hay bản thân cậu mới là kẻ điên khi đã nghĩ ra việc này? Sống cùng chưa được bao lâu giờ lại giống anh rồi? Những ngày qua, cảm giác như bị giam cầm trong thế giới của Dương khiến cậu ngột ngạt, nhưng sau vài lần thì cảm giác đó bản thân đã rất quen và hầu như không cảm giác khó chịu như bản thân đã từng tưởng tượng.
Đang bước, Hùng khựng lại. Cách đó không xa, một dáng người cao lớn quen thuộc đang tiến lại gần. Gương mặt nụ cười ấy chẳng thể lẫn vào đâu được.
"Hào?" - Hùng gần như thốt lên thành tiếng, sự ngạc nhiên pha lẫn niềm vui ánh lên trong giọng nói của cậu.
Người kia ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên khi nhận ra cậu - "Hùng? Sao giờ này em còn ở đây? Không phải đáng lẽ em ở ký túc rồi sao?"
Hào bước nhanh lại, nụ cười chân thành hiện rõ trên môi. Anh không ngần ngại đưa tay vỗ nhẹ vào vai Hùng, rồi lại vô thức kéo cậu vào một cái ôm. Một cái ôm ngắn nhưng đủ truyền đi sự ấm áp mà Hùng đã quen thuộc từ lâu.
"Em...đang về ký túc, vô tình gặp anh Dương, nên anh ấy đưa em về" Hùng trả lời, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt như sáng lên.
Hào gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Dương - "À, thì ra là vậy. Cũng may có Dương, anh cứ lo em đi khuya thế này một mình sẽ nguy hiểm. Cảm ơn, Đăng Dương"
Dương không đáp. Đôi mắt anh tối sầm lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Hùng cười, một nụ cười nhẹ và thật lòng thứ mà Dương chưa từng được thấy cậu dành cho mình suốt thời gian qua.
"Anh Hào, sao giờ này anh còn ở đây?" - Hùng hỏi, giọng nói mang theo chút dịu dàng mà cậu chẳng nhận ra mình đã sử dụng.
"Anh vừa về sau khi quay xong, tiện ghé khu này chơi. Không ngờ lại gặp em" Hào mỉm cười, đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt xanh xao của Hùng - "Nhưng mà em... gầy hơn trước. Có phải em lại không chăm sóc bản thân không?"
Hùng lúng túng, khẽ lắc đầu - "Không đâu, em ổn mà"
"Thật không?" - Hào nhìn cậu chăm chú, sự quan tâm trong ánh mắt ấy như lấp đầy khoảng trống trong lòng Hùng.
Đăng Dương: Cậu nên về sớm đi nhỉ, khu này tối rồi
Hào liếc qua Dương, mỉm cười như để trấn an. "Được rồi, phiền Đăng Dương đưa em về. Hùng, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh sẽ liên lạc với em sau"
Hùng gật đầu, ánh mắt như lưu luyến nhìn Hào rời đi. Chỉ còn lại Hùng và Dương trên con đường vắng lặng.
Dương bước chậm rãi bên cạnh, bàn tay nắm chặt như để kiềm chế điều gì đó.
"Thân thiết lắm nhỉ" - anh cất giọng, cố giữ bình thản nhưng không giấu nổi chút lạnh lùng.
Quang Hùng: Hào không phải là anh trai tôi à? Anh ấy chỉ đang quan tâm
"Quan tâm? Trông em vui hơn hẳn khi thấy anh ta" - Dương nhìn Hùng, ánh mắt đầy cảm xúc khó đoán
Dương tiến thêm một bước, khoảng cách giữa cả hai gần như bị xóa nhòa đi - "Em sao lại dịu dàng với anh em như vậy? Còn anh thì lại không, đến khi nào anh mới được như anh của em ?" - anh nói, giọng trầm hẳn, mang theo chút gì đó như ghen tuông.
Hùng ngẩng lên nhìn Dương, ánh mắt cậu thoáng hiện lên sự bất ngờ. Dương đang...cậu chưa từng thấy anh như này bao giờ, phải không? Ý nghĩ đó làm cậu khựng lại, đôi môi mấp máy nhưng không thốt lên được lời nào.
"Đăng Dương…" - Hùng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đăng Dương: Em không cần phải nói gì cả. Chỉ cần nhớ rằng anh không giống bất kỳ ai khác. Và em...cũng không được phép xem anh giống như một người xa lạ
Lời nói ấy vừa như một mệnh lệnh, vừa như một lời khẳng định. Dương đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Hùng, cảm nhận sự lạnh lẽo từ làn da của cậu.
"Em lạnh rồi. Về thôi" - giọng anh dịu lại, nhưng vẫn mang chút gì đó khó lường.
Hùng gật đầu trong vô thức, không dám cãi lời anh, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên khi anh nói mà cậu liền nghe theo. Trong lòng cậu tràn ngập những cảm xúc khó hiểu, có chút sợ hãi, vừa lo lắng, nhưng cũng có chút gì đó khiến trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Dương đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức ép, dẫn cậu bước tiếp về phía trước. Hùng không dám ngoảnh lại nhìn, nhưng cậu biết ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi mình dù chỉ một giây.
_
End ngay khúc này luôn thì có bị ăn gạch k?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com