14
Ở một góc khuất của hộp đêm nơi ánh đèn không chiếu tới, nơi tiếng nhạc trở nên nghẹt lại bởi những bức tường nhung và lớp khói thuốc dày đặc mờ ảo.
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì rượu và mỏi mệt, nhưng đủ để đóng băng mọi xúc cảm vừa lấp ló nơi đôi mắt cô gái trước mặt.
"Tôi đã nói là kết thúc rồi."
Quang Hùng đứng đó, ánh mắt lạnh như đêm biển không trăng, cả người mang theo mùi vị hỗn hợp của rượu mạnh, khói thuốc và một chút gì đó... dục vọng đã tan.
Chiếc áo sơ mi đen được mặc hờ hững mở gần hết cúc, để lộ lồng ngực với những dấu vết mờ mờ chưa kịp tan từ đêm hoang dại nào đó.
Gương mặt hắn lạnh lùng, không cảm xúc, đôi mắt ánh lên tia chán ghét, chẳng còn chút hứng thú, lưu luyến nào cả.
Bên chân hắn, cô gái trong bộ váy lụa sang trọng quỳ rạp trên sàn. Gương mặt xinh đẹp, nhòe nhoẹt bởi nước mắt và mascara, son đỏ lem nhem, cả cơ thể run rẩy. Bộ váy đắt tiền đã bị làm cho xộc xệch vì hoảng loạn và tuyệt vọng.
"Ngài Masterd, em xin anh... Đừng đi như thế. Anh có biết em đã tìm anh bao lâu rồi không? Anh đã từng nói... anh cần em mà...!"
Cô gái nức nở, đôi tay níu lấy ống quần hắn như cố giữ một thứ đã quá xa tầm với. Giọng nói cô vỡ vụn, như bị kéo lê trên đá sỏi.
Nhưng Quang Hùng chỉ thở ra một tiếng cười nhẹ. Hắn nghiêng người, ánh mắt cúi xuống, bình thản liếc nhìn cô trong giây lát. Rồi dứt khoát kéo tay cô ra như phủi bụi trên áo.
"Thứ tôi cần... không phải là em."
Giọng hắn không to, không gay gắt. Ngược lại, nó dịu dàng một cách tàn nhẫn, khiến người nghe vừa đau, vừa bất lực.
Không một gợn cảm xúc. Không một cái siết tay hay lời an ủi muộn màng. Chỉ là một bản án tử lạnh băng được ban xuống bằng giọng điệu dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
Lời nói ấy tàn nhẫn đến mức cả ánh đèn cũng như chao đảo theo. Quang Hùng buông hắn nói ấy một cách điềm nhiên, như thể đang khép lại một cuộc giao dịch, chứ không phải một mối tình.
Cô gái dưới chân hắn cứng người, miệng hé ra nhưng không thốt nổi thành lời. Cô cũng ngừng khóc có lẽ vì nước mắt đã cạn. Có lẽ vì trái tim vừa mới rạn nứt đến nỗi không còn thấy đau nữa.
Nhưng đôi tay vẫn níu lấy vạt áo hắn, mảnh mai và run rẩy. Hắn nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang bám lấy vạt áo, dịu dàng như thể đang chạm vào thứ mong manh dễ vỡ.
"Đi đi. Em vẫn còn đủ kiêu hãnh để đứng dậy... trước khi tôi khiến em mất cả điều đó." Giọng hắn nhẹ như một lời khuyên
Lời nói đó, không đe dọa, không mắng mỏ nhưng người phụ nữ nào đủ tinh tế cũng sẽ hiểu hắn vừa để cho cô một lối thoát, và đó là tất cả những gì hắn còn có thể cho đi.
Cô gái vẫn không ngừng khóc, tiếng nức nở như cào vào không khí giữa âm nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo. Cô níu lấy tay áo Quang Hùng, giọng tha thiết:
"Em biết em sai rồi... Nhưng em yêu anh... Là thật lòng đấy...
Chỉ cần anh nói... chỉ cần một lời thôi... em sẽ chờ..."
Quang Hùng khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Sự điềm nhiên trong ánh mắt hắn bắt đầu tan rã, để lộ ra một thứ gì đó... nguy hiểm hơn nhiều. Không còn là con người vô tình nữa mà là một con sói thực thụ, đã bắt đầu chán ngán trò chơi với con mồi mềm yếu đang rên rỉ dưới chân mình.
Hắn cúi người, nâng cằm cô gái lên bằng ngón tay lạnh lẽo của bản thân. Nụ cười chậm rãi nở trên môi, vừa dịu dàng, vừa độc địa, buộc cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
"Tôi nói rồi, đúng không? Tôi không cần tình yêu. Nhất là kiểu tình yêu khóc lóc và cầu xin như thế này."
"Vậy... em không khóc nữa là được đúng không?" Cô nức nở lau nước mắt như bám lấy chút hy vọng cuối cùng
Hắn cười khẽ, một nụ cười nửa miệng vừa quyến rũ vừa cay độc.
"Nhưng mà tôi phải công nhận một điều, em khóc đẹp thật đấy. Cũng đáng... để người ta dừng lại vài giây mà ngắm. Nhưng rồi cũng đáng... để đi tiếp mà không cần ngoảnh lại"
Cô gái sững người. Câu nói đó vừa như một lời khen, lại vừa như một nhát dao phủ đường, ngọt đến mức khiến người ta quên mất mình đang bị tổn thương.
"Em tưởng em có cơ hội, đúng không? Ừ ai cũng nghĩ vậy vào đêm đầu tiên."
Hắn thì thầm bên tai cô, giọng trầm thấp như đang dỗ ngọt.
"Tiếc là... người như tôi, chẳng cho ai cơ hội thứ hai. Càng không để ai giữ được cả."
Hắn đứng thẳng dậy, phủi nhẹ vạt áo như vừa chạm phải bụi bẩn. Gương mặt trở về với sự lãnh đạm thường ngày, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Cô gái khựng lại sau câu nói của Quang Hùng, đôi mắt vốn đỏ hoe vì nước mắt nay bỗng rực lên vì giận dữ, vì nhục nhã đang không ngừng dâng trào trong người lấn át cả cơn tuyệt vọng.
Sự yếu đuối bị xé toạc, thay vào đó là vẻ mặt đầy tổn thương và tự ái. Cô nghiến răng, siết chặt tay, rồi gào lên giữa tiếng nhạc:
"Anh tưởng anh là ai hả? Một kẻ chẳng biết yêu, chẳng biết giữ, chỉ giỏi làm người khác phát điên vì cái vẻ ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn đó à?"
Mọi ánh nhìn trong hộp đêm bắt đầu đổ dồn về phía họ.
"Anh chỉ là một thằng đàn ông cô độc! Một con sói gặm nhấm chính cái kiêu ngạo của mình đến chết thôi! Anh có biết cảm giác bị anh vứt lại là thế nào không?!" Cô hét, giọng run run
Quang Hùng vẫn đứng đó, ánh mắt không hề dao động. Nhưng sự im lặng của hắn lại càng khiến cô gái tức giận hơn. Cô bước tới, định giáng một cái tát nhưng bàn tay bị hắn chặn lại chỉ bằng hai ngón tay thon dài.
"Tôi chưa từng bắt em ở lại... Cũng chưa từng hứa sẽ quay về." Hắn nghiêng đầu, giọng bình thản, nhưng cực kỳ lạnh
Cô ta như bị tát bằng lời nói. Môi mím lại run rẩy. Mắt cô đỏ ngầu vì giận, vì đau, và vì xấu hổ khi một lần nữa tự biến mình thành trò cười chỉ vì một người như hắn.
"Anh sẽ phải hối hận!" cô gằn lên, giọng khản đặc.
"Vậy sao?" Hắn nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô ta
Giọng hắn nhẹ nhàng, không giận dữ, cũng không mỉa mai. Chỉ đơn thuần là thật nhưng thật đến tàn nhẫn.
"Em nên học cách chịu thua đẹp hơn là làm trò lố giữa đám đông đấy, quý cô à!"
Cả quán lặng đi vài giây sau tiếng hét của cô gái, rồi bất chợt một tiếng cười cất lên từ một bàn gần quầy bar nhẹ thôi, nhưng kéo theo sau là nhiều tiếng xì xào, huých vai và những ánh mắt giễu cợt.
"Lại một người nữa à?"
"Không phải tuần trước cũng có một em khác khóc lóc như thế sao?"
"Tôi bắt đầu nghĩ chắc cậu ta bỏ bùa mấy cô rồi."
"Bị đá mà còn khóc lóc thế à? Quỳ cả xuống..."
Cô gái vừa bị hắn từ chối còn chưa hoàn hồn sau cú tát bằng lời thì sự nhục nhã như đổ ập lên đầu. Tiếng cười, lời giễu, ánh nhìn từ mọi phía đâm xuyên qua lớp trang điểm hoàn hảo, xé toạc vẻ ngoài kiêu sa còn sót lại.
"Chắc tưởng mình là người duy nhất khiến chàng thuyền trưởng động lòng." Có người còn mỉa mai
Một vài người tặc lưỡi, vài kẻ vờ an ủi cô nhưng trong mắt họ chỉ toàn sự khinh bỉ. Bởi nơi này ai cũng biết hắn là một kẻ không thể giữ được, và cũng chẳng ai giữ nổi.
Quang Hùng không cần mở miệng, cũng chẳng cần ra oai. Chỉ cần hắn ngồi đó vẻ lạnh lùng, bí ẩn, và tàn nhẫn của một kẻ luôn bước đi trước khi người ta kịp níu lại cũng đủ khiến người ta hoặc si mê, hoặc hận đến tận tim gan.
Cô gái cuối cùng cũng bỏ đi, giày cao gót nện trên sàn đá tạo nên thứ âm thanh lạnh lẽo và nặng nề như một bản cáo chung cho hy vọng vừa bị bóp nghẹt.
Không khí trong quán lắng xuống, tiếng nhạc trở lại nhưng ánh nhìn vẫn len lén dõi theo bóng dáng kẻ từ chối yêu thương người đàn ông đang ngồi đó như thể cả thế giới này chẳng còn điều gì có thể khiến hắn lay động.
Quang Hùng chẳng cần phải nói thêm một lời, cũng không cần bất kỳ ai bênh vực. Trong thế giới của hắn, tình cảm là thứ xa xỉ, và sự tàn nhẫn là cách duy nhất để sống sót.
Còn ai muốn đến gần? Cứ việc.
Nhưng rút lui được hay không... lại là chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com