2
Một cơn gió biển rít qua khe cửa hẹp, kéo theo hơi lạnh mằn mặn, khiến ánh lửa nơi góc phòng chập chờn hắt trên tường đá xám nhạt. Ngọn lửa lập lòe chiếu lên bóng dáng sắc sảo làm ánh lửa lay động của Hùng, tạo nên một vẻ đẹp méo mó, xa lạ như thể nó không thuộc về nhân gian.
Có ai đó thì thầm, không rõ là thật hay vọng từ trong ký ức:
"Hắn ta... không chỉ là một thuyền trưởng... hắn như kẻ sống sót từ truyền thuyết..."
Quang Hùng chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh như thủy tinh dưới đáy rượu. Một nụ cười mỏng manh như đường dao lướt trên cổ họng.
Ly rượu trong tay hắn sóng sánh thứ chất lỏng đỏ thẫm như máu, ánh lên ánh lửa, như thể chứa đựng hàng trăm đêm trăng tròn trôi dạt giữa biển sâu.
"Các người có muốn biết... vì sao mỗi đêm trăng tròn lại có tiếng hát vang lên từ đại dương không?"
Giọng hắn vang lên, trầm khàn như lời gọi từ đáy đại dương, khiến tim những kẻ nghe lỡ nhịp như rút linh hồn người nghe xuống tận đáy biển.
Trong ánh đèn vàng mờ ảo của những ngọn đèn dầu cũ kỹ. Quang Hùng ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế bọc da đã sờn màu thời gian, một chân vắt hờ lên chiếc hòm gỗ cũ kỹ như thể anh vừa từ đại dương trở về như một tượng thần cổ bị thời gian lãng quên tàn nhẫn, đẹp đẽ, và xa cách.
Tay đeo găng da đen, nhẹ nhàng lắc rượu, ngón tay thon dài, thanh lịch nhưng ẩn chứa vẻ nguy hiểm như vuốt của một con thú hoang từng được thuần hóa.
Hắn mang một bộ trang phục hải tặc phong cách quý tộc, áo da nâu sẫm viền lông cáo, khuy vàng mờ phản chiếu ánh sáng lên từng đốm vàng. Một chuỗi xích bạc mảnh vắt nơi cổ áo như xiềng xích và mặt dây huy hiệu cổ xưa.
Mái tóc đen nhánh đội chiếc mũ hải tặc nạm kim loại và hoa văn cầu kỳ, ánh lên trong ánh lửa như một vương miện cổ xưa của vương quốc đã chìm, của một kẻ leo lên ngai vàng của vùng biển. Ánh mắt đen xám quét ngang phòng, mang theo hơi lạnh của đáy đại dương và vị mặn của máu người chết.
Khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao quét một vòng quanh những kẻ đang im lặng nín thở lắng nghe. Mỗi lời anh nói ra như có hơi thở của đại dương, như mang theo cả mùi máu, mùi muối và những linh hồn không còn nơi quay về.
Quán rượu nằm nép mình giữa khu phố cảng náo loạn, tường đá ẩm mốc loang lổ, trần treo đầy lưới đánh cá cũ, đầu lâu khô và vỏ ốc biển, ánh sáng hắt ra từ lò sưởi đá cháy rực.
Mùi rượu, muối biển, thuốc súng và máu khô quyện lại tạo thành một thứ hương khó tả mùi của biển sâu và tội lỗi, nơi chỉ những kẻ chẳng còn gì để mất mới lui tới.
Xung quanh, đủ loại người từ cướp biển, thủy thủ, gái điếm, những tên buôn lậu mặt sẹo và cả vài gã thầy bói rách rưới.
Tất cả đều nín lặng, mắt dán vào Quang Hùng như thể đang nghe một lời nguyền cổ xưa, một bí mật bị chôn sâu dưới đáy đại dương vừa được đào lên.
Một tên say rượu lảo đảo từ góc tối bước ra, mái tóc bết dính lại vì mồ hôi và rượu, áo nhăn nheo dính vệt rượu đỏ khô. Tay cầm chai thủy tinh cạn đáy, chỉ thẳng về phía Quang Hùng, giọng lè nhè đầy thách thức:
"Này m...mày đừng có mà ngồi đó lèm bèm nữa... Truyền thuyết với chả tiên cá... mày tưởng m là thằng ngu à? Đi chỗ khác mà hù dọa trẻ con!"
Tên đó gào lên, cười khùng khục, rồi ném chai rượu vỡ loảng xoảng sát chân Quang Hùng. Cả quán như khựng lại trong một tích tắc. Đám đông lập tức nín thở, ánh mắt đảo nhanh giữa tên say và Quang Hùng.
Bầu không khí nứt ra một đường mảnh, như mặt băng dưới chân bắt đầu rạn. Gió biển thổi mạnh hơn, khiến ngọn lửa trong đèn nghiêng ngả. Quang Hùng vẫn không nhúc nhích.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió biển luồn qua khe cửa và tiếng rượu sóng sánh trong ly hắn lắc nhè nhẹ. Quang Hùng chẳng thèm liếc mắt.
Chỉ từ tốn nâng ly rượu lên, ánh đỏ trong ly phản chiếu vào đôi mắt đen xám lạnh lẽo của hắn, rồi chậm rãi đặt ly rượu xuống mặt bàn cũ kỹ bằng gỗ mun, phát ra một tiếng /Cạch/ lạnh người.
Rồi hắn quay đầu, chậm rãi, ánh mắt đục ngầu như làn nước không đáy, một nụ cười nửa miệng xuất hiện:
"Ta chỉ kể lại những gì thật sự đã xảy ra, còn ngươi... có tư cách gì để ngắt lời ta?"
Tên say rượu đỏ mặt tía tai, thấy mọi người im lặng càng được thể gào lên:
"Mày là ai mà dám lên mặt với tao hả? Cái loại ba hoa dọa người như mày tao gặp đầy rồi!"
Người đàn ông vừa hét vừa tiến sát, hơi rượu nồng nặc táp thẳng vào mặt hắn nhưng Quang Hùng không hề nhúc nhích. Chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng như đại dương đêm không trăng. Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng đủ khiến cả căn phòng đông đặc lại:
"Đừng hối hận."
Quang Hùng nhấc tay. Một chuyển động trơn tru, nhanh gọn. Bàn tay đeo găng da đen vươn ra từ lớp áo khoác lông cáo nâu sẫm, lôi từ trong ngực áo ra một khẩu súng ngắn tinh xảo chạm bạc, cổ điển, tinh xảo, và... đầy mùi chết chóc.
Không cần nhắm chỉ giương nòng chĩa thẳng giữa trán gã đàn ông say rượu. Quang Hùng nghiêng đầu, ánh mắt hững hờ như thể đang nhìn một con cá thối trôi dạt vào bờ:
"Ba giây... để biến khỏi mặt tôi."
Người đàn ông sững lại nửa giây, rồi bật cười khinh bỉ:
"Mày nghĩ.."
"Ba..." Giọng hắn trầm lặng, nhưng như vết cắt vừa mới khâu vẫn còn rỉ máu.
"Hai..." Gió biển giật mạnh làm cánh cửa đập vào tường đánh /Rầm/.
"Một." /ĐOÀNG!/
Tiếng súng nổ chát chúa xé tan không gian. Máu bắn tung như mực đỏ trên tấm bản đồ cổ, rơi xuống sàn gỗ cũ kỹ. Một giây sau, gã đàn ông đổ gục xuống sàn, máu loang thành vệt đỏ giữa những phiến gỗ cũ kỹ.
Tên đó chết mà mắt còn mở trừng trừng , chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, dính chặt vào gương mặt lạnh băng của Quang Hùng kẻ mà đến cả cái chết cũng không thể làm hắn dao động.
Cả quán rượu hóa đá. Không ai hét, không ai bỏ chạy. Vì tất cả đều hiểu hắn không phải con người. Và nỗi sợ hãi nguyên thủy đã khoá chặt chân họ. Gió thổi xuyên qua quán, lướt nhẹ qua bờ vai Quang Hùng như một lời thì thầm từ đại dương.
Quang Hùng đứng dậy, từng bước đi đều chậm rãi nhưng mang theo luồng áp lực như cả đại dương đang cuộn sóng phía sau lưng hắn. Hắn chậm rãi xoay người, dáng đi bình thản như chưa từng rút súng.
Khi bước ngang quầy, hắn chỉ rút ra một đồng vàng sáng chói, đặt lên bàn gỗ cũ kĩ. Âm thanh kim loại chạm gỗ vang lên /Cạch/ một tiếng vang dài, kéo theo cái rùng mình của tất cả những người chứng kiến.
Âm thanh kim loại chạm gỗ vang lên như tiếng chuông tử. Hắn không ngoái đầu. Chỉ để lại một hắn, gằn lên bằng hơi thở lạnh lẽo:
"Người chết... còn biết giữ mồm. Các người... thì nên học điều đó sớm đi."
Và rồi bóng hắn hòa vào màn đêm ngoài kia nơi đại dương đợi chờ, và lời nguyền vẫn chưa chấm dứt.
Không ai dám nhìn hắn quá lâu khi hắn rời khỏi. Chỉ còn lại tiếng gió, mùi thuốc súng và lời truyền thuyết tiếp tục len lỏi vào lòng từng người:
"Hắn là kẻ duy nhất sống sót từ vực chết... và không ai chạm vào hắn mà còn toàn mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com