Chương 4
0.
Biển sâu, nước biếc, ánh trăng tàn
Yêu lâu, chưa nỡ, tình đã tan.
-vem-
1.
Nhớ nhung những kỷ niệm
Sách nhỏ nhành hoa khô
Là kí ức trong tim
Mặc kệ đời sóng vỗ.
-vem-
2.
Long lanh mùa sao sáng
Thương cả quãng đường dài
Nhớ mong người lang thang
Ngắm sao đợi người mãi
-vem-
3.
Đơn Phương mùa hạ
Bởi những câu hứa
Của người xa lạ
Của người tình xưa.
-vem-
4.
Mơ chưa từng thành
Cứ ngỡ thiếu anh
Trái tim không đành
Vết thương sao lành?
-vem-
5.
Mùa xuân ta rất trông
Mùa hạ yêu thật nhiều
Mùa thu lại không giống
Những gì ta chờ mong.
Anh hỏi em mùa đông
Em nghĩ...
Là mùa tình mình thiêu.
-vem-
6.
Anh..
Mắt lonh lanh có trái tim chân thành.
Em nghĩ mãi, sao tình mình không thành đôi?
-vem-
7.
Thanh Xuân vừa qua
Đôi ta cưới
Bên nhau thật lâu
Đến bạc đầu
-vem-
8.
Cược tình với trời
Cược tình đơn phương
Được yêu được đợi
Cưới người mình thương.
-vem-
9.
Yêu em như cơn mưa
Mưa giông yêu nhiều
Mưa phùn yêu ít.
Chí ít vẫn còn yêu.
Vì cuộc đời đầy mưa
-vem-
10.
Trăng không sáng, trăng là trăng non
Tình mình không son, tình mình tàn.
-vem-
11.
Dương gian vạn vật xoay không đợi
Duy một tình yêu mãi không rời.
-vem-
12.
Thời gian trôi
Bắt tôi phải vội
Vội vã chạy, giữa thế giới sục sôi
Anh lại hay, yêu thương giữa gian dối.
Cuộc đời người
Được yêu
Mấy ai thôi.
-vem-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com