3
Thấy Bác Nhã ngày càng tiến lại gần, An Hải nhịn không được mà lên tiếng muốn bảo toàn cho cơ thể của mình :" Ây da, suy cho cùng các cậu cũng còn trẻ, chấp nhặt với người già như tôi làm gì ? Dù gì cũng là người đã trải, tôi đây khuyên các cậu một câu. Tôi không quản xu hướng của các cậu làm gì nhưng mà có muốn kiếm người chơi thì kiếm người trẻ và có kinh nghiệm đi. Chơi với cái thân già chưa mảnh tình vắt vai như tôi làm gì, các cậu...-"
" Ồh~.Chúng tôi đây là đang kiếm người lớn tuổi hơn và thiếu kinh nghiệm đó" An Hải vốn định xả thêm một đống câu từ để làm cho đám nhóc lung lay thì bị câu nói này của Nam Lãng chặn họng. Y quay qua trừng Nam Lãng một cái xong lại chừng chừ hỏi một câu:
"tôi đây 32 tuổi, các cậu bao nhiêu tuổi ?"
"Bọn tôi 23 tuổi, riêng Bác Nhã 24. Nhưng mà tuổi tác thì liên quan gì ?"- Đặng Dương không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của An Hải rồi đưa mắt nhìn y.
Cmn, các cậu đây là có bệnh à ? Khoảng cách tuổi tác lớn như vậy lại không liên quan là như nào. Có chơi thì cũng tìm người có tuổi tác cách các cậu ít một chút, sao lại giữ ông đây ở lại làm gì ? Dm ông đây phỉ báng, đem lũ cỏ non các cậu chặt chém cả ngàn lần. Bất quả đây chỉ là lời An Hải tự mình nói trong lòng, làm sao mà dám nói ra trước mặt các vị tổ tông trước mắt đây.
"Sao lại không liên quan được chứ, tôi đây là lớn hơn các cậu tận 8 9 tuổi. Mau kiếm người khác chơi đi mấy nhóc"- An Hải lựa lời nhẹ nhất mà khuyên nhủ xong lại cố nặng ra một nụ cười thảo mai, hiền từ nhất có thể.
"Tuổi tác không quan trọng, bọn tôi thấy hứng thú là được"- Bác Văn lên tiếng, ánh mắt hiện lên tia trêu chọc An Hải.
"Hứng thú cái dm lũ các cậu.."- Lời nói ra đến đầu môi, An Hải lại trợn tròn mắt ngậm chặt miệng lại. Đưa mắt lên nhìn đám người đứng trong phòng lại thấy lũ trẻ nghé cũng đang trợn tròn mắt nhìn mình. Kẹt trong hoàn cảnh này, An Hải thật sự khóc ròng trong lòng, ngoài mặt thì cố nặn ra nụ cười nhưng trong đầu y đã hiện ra 7749 viễn cảnh mình sẽ chết như thế nào. Đang chìm ở mớ hỗn độn trong đầu thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. An Hải nhìn năm đứa trẻ nghé kia thấy năm đứa cũng nhìn lại thì y có chút run rẩy nói:
"Cái đó...là chuông từ điện thoại của tôi, có thể cho tôi nghe điện thoại một chút được không ?"-Vốn dĩ nhân viên không được dùng điện thoại trong giờ làm nhưng An Hải vì quá vội mà quên để điện thoại lại trong phòng thay đồ. Thấy năm người kia thu hồi tầm mắt thì An Hải cũng thở phào một cái, y cựa quậy muốn cởi chiếc cà vạt đang trói tay mình ra thì thấy Bác Nhã đi tới cạnh, lần tay vào túi y lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông rồi nhấn nút trả lời xong bật loa ngoài. Sau đó hướng An Hải dùng khẩu hình miệng nói 2 chữ trả lời. Đầu dây bên kia thấy điện thoại bắt máy liền lên tiếng.
[ An Hải à con ? Bắt máy rồi sao lại chẳng lên tiếng chứ ]
"M-mẹ....mẹ gọi con có việc gì à ?"- nghe tiếng mẹ An Hải liền vội lên tiếng
[ À cũng không có gì to tát, mẹ vốn không tính gọi con nhưng mà sợ con lo nên gọi thông báo. Tối nay mẹ đi với bác Lý qua nhà chị của bác. Chị của bác bị bệnh nhưng mà ở một mình nên bác Lý phải qua chăm. Mẹ cũng muốn đi thăm chung, dẫu sao cũng có 2 người già ở một căn nhà, thêm mẹ cũng chẳng sao. Mẹ có nấu cơm để sẵn, con có đói thì ăn. Còn nếu không ăn thì nhớ đem cất tủ lạnh, mai lấy ra ăn. Mẹ đi hai ngày rồi về. Vậy nhé, yêu con~]-sau đó bên kia không đợi An Hải trả lời mà tắt cái rụp, y rầu rĩ nhìn chiếc điện thoại, mẹ à đứa con trai này còn chưa kịp nói lời trăn trối đó~
Bác Nhã thấy điện thoại đã tắt thì cũng đem đặt xuống bàn, mặt đối mặt với An Hải xong lại nhoẻn miệng cười.
"..." cười cái mả cha mày. Xong không nghĩ gì nhiều mà An Hải vội vàng lên tiếng:
"Cái đó...lúc nãy là do tôi lỡ lời, các cậu đừng để hận trong lòng làm gì không tốt. Giết một người như tôi cũng không có lợi gì..."- y vừa nói vừa cười hì hì. Đúng vậy, phải cười để lũ trẻ nghé này thấy được sự lạc quan của mình. Vì vậy mà không giết mình, bất quá làm lao động khổ sai cũng được.
"Chúng tôi nên giết thúc như nào nhỉ. Không có lợi nhưng mà nhìn người khác đau đớn cũng là một thú vui đó. Nhỉ~" An Hải nghe được câu nói của Nam Lãng thì câm nín, nụ cười cũng tắt đi. Thú vui cái cục cứt, lũ trẻ nghé các cậu có bệnh cũng vừa thôi.
"Đừng, tuyệt đối không được giết..."
"Không giết thì làm gì ?"
"Muốn tôi làm gì cũng được, đều nghe các cậu. Chỉ cần đừng manh động mà kết thúc mạng sống của tôi, tôi còn yêu đời."
"Chắc chắn là làm gì cũng được ? Thúc đều nghe chúng tôi ?"
"Sure bro. 100% uy tín"
"Chúng tôi vẫn thích giết"- An Hải lúc này thật sự triệt để câm nín. Nhắm mắt lại suy nghĩ xem nên lựa lời mói như thế nào để được tha nhưng lại lệch qua viễn cảnh lũ này là cỏ đang bị mình đạp lên. Xong mở mắt ra trừng đám người trước mắt. An Hải không hề biết rằng sự biến đổi cảm xúc từ sợ hãi thành phồng má mà tức giận rồi đến thỏa mãn trên khuôn mặt của y đều được đám trẻ nghé thu vào mắt. Đặng Dương không nhịn được mà cười khì một tiếng. An Hải dùng gương mặt có một ngàn dấu hỏi nhìn Đặng Dương, khuôn mặt đã đần lại còn đàn hơn.
Chứng kiến một cảnh trước mắt, lũ sói con được gọi là trẻ nghé này đều thừa nhận trong lòng rằng đại thúc 32 tuổi này quá là.....đáng yêu đi~. Rõ ràng đã 32 tuổi rồi nhưng mà sao tính cách lại giống trẻ con thế này. Cả cách mắng người~ hơ. Thật sự là thành con mồi vào tầm ngắm của lũ sói con rồi. Duyệt !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com