Buồn
Gần 8 năm từ lúc tôi đơn phương cậu rồi nhỉ. Thích mà chẳng giám mạnh dạn tỏ tình, rõ ràng quanh cậu chẳng hề có nhiều người vây quanh nhưng tôi vẫn không thể dấu được nỗi tự tị của mình. Suy nghĩ miên man cứ thế cuốn lấy tôi, chẳng cầm được những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi lại nghĩ tới cảnh tượng lúc bản thân mình thổ lộ tình cảm với cậu. Sợ rằng cậu từ chối tôi, vì thế tôi cứ mãi giấu kín đoạn tình cảm này trong tim. Chúng ta từng là đôi bạn rất thân, nhưng thật lòng mà nói tôi chẳng muốn làm bạn thân của cậu chút nào. Có lẽ tôi thật sự ích kỷ khi nghĩ như vậy nhỉ.
Để rồi ở tại thời điểm kia, điều tôi mong muốn cũng thành hiện thực, nhưng lòng tôi vẫn đau đớn làm sao khi cả hai chúng ta như người xa lạ. Dần dà ngày cả một câu tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng dám gửi đi. Viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết. Tôi vẫn luôn dõi theo cậu từ, hằng ngày vẫn luôn ra vào trang cá nhân của cậu, nó như một thói quen khó bỏ của tôi.
Tôi muốn chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương chỉ đến từ một phía này nhưng lại chả thể làm được. Cứ thế từng ngày qua đi "nó" dường như sâu đậm, hằn sâu trong trái tim nhỏ nhoi của tôi hơn. Chờ đợi...đợi tới một ngày tôi có thể quên đi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com