Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/

Anh yêu em ngay từ cái lần đầu tiên gặp em. Người ta nói tình yêu sét đánh sẽ chẳng dài lâu, nhưng càng tiếp xúc với em, tôi thấy tình cảm bản thân dành cho em lại ngày càng một lớn thêm, đến mức anh đã nảy sinh những suy nghĩ không nên với em. Anh coi em là báu vật mà anh sẽ chẳng gặp được lần hai, nhưng em chỉ coi anh là một người anh trai thân thiết, không hơn không kém. Giá mà anh không tham lam, giá mà biết đủ, biết dịu dàng ở bên chăm sóc, quan tâm em với tư cách một người anh trai, thì có lẽ anh đã chôn giấu được tình cảm anh dành cho em.

Nhưng mà con người là loài sinh vật có lòng tham không đáy, và anh cũng là con người. Anh biết bản thân phải giữ khoảng cách với em, nhưng anh cứ mãi tham lam được ở bên em với tư cách là người quan trọng nhất cuộc đời em. Nhưng anh nghĩ rằng, dù không được ở bên em với tư cách mà anh mong muốn, nhưng việc là người thân thiết với em nhất hiện tại, anh không thể không cảm thấy có chút tự hào.

Nhưng em có cuộc sống của riêng mình. Cuối năm cấp 3, cũng là năm thanh xuân đẹp nhất cuộc đời em, em có người yêu. Em hớn hở chạy đến bên anh với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhanh nhảu giới thiệu với anh về người yêu của em. Khoảnh khắc nghe em nói rằng bản thân có người yêu, tai anh ù đi, bó hoa hồng anh tự tay chuẩn bị, anh cũng không còn can đẩm dám tặng cho em. Anh gượng cười chúc mừng em và cô gái ấy sẽ thật hạnh phúc. Anh vội vàng nói với em rằng tối nay anh bận, anh cuống cuồng bỏ chạy khỏi thực tại khốc liệt này, cuống cuồng che giấu đi từng cái nhói trong tim và sự cay xè quanh khoé mắt. Đêm ấy, anh đành vứt bỏ đi bông hoa mà bản thân cất tâm chuẩn bị, và vứt bỏ luôn cả lời yêu chưa kịp thốt ra.

Anh lại nghe nói, em và người yêu của em học cùng một trường với nhau. Dù em học cùng trường với anh nhưng em không học cùng lớp với anh, và anh cảm thấy điều ấy thật may mắn, bởi anh nghĩ rằng nếu mỗi ngày đến trường nhìn em cười nói vui vẻ ở bên cạnh cô ấy, những nụ cười mà em từng chỉ dành riêng cho anh, anh không dám chắc bản thân sẽ không làm điều dại dột. Anh quá đau khổ, và cũng không dám đối mặt với sự thực ấy, nên anh chọn cách bỏ chạy. Anh gần như không còn liên lạc với em, chỉ dám nhắn tin vào những dịp lễ lớn hoặc sinh nhật em. Ban đầu, em cảm thấy khó hiểu vì hành động trốn chạy của anh, nhưng dần dà em cũng không còn quá để tâm đến điều ấy nữa, và anh nghĩ vậy cũng rất tốt..

Suốt 4 năm đại học, và cả những năm sau khi anh và em ra trường, anh đã cố để quên em. Anh đã thử xem mắt và hẹn hò với những người khác. Nhưng anh không làm được, vì cứ nhắm mắt là anh lại nhớ đến hình bóng của em, cứ mãi tương tư người thanh niên thư sinh ấy. Vậy nên anh chỉ đành cắm cúi vào công việc, cố gắng quên đi bóng dáng của em. Và anh đã làm được điều ấy. Những buổi tối khi anh nhắm mắt, anh không còn nhìn thấy hình bóng của em nữa. Anh tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.......

Nhưng anh không ổn chút nào. Ngày mà tấm thiệp cưới màu đỏ của em được mẹ anh tận tay đưa cho anh, anh đã sụp đổ. Anh đã cố để trở nên mạnh mẽ đến thế, ấy mà chẳng hiểu sao trước những thứ liên quan đến em, anh đều trở nên ngu ngốc và yếu đuối đến mức chính anh cũng không hiểu được.

Đám cưới của em được tổ chức rất long trọng. Quan viên hai họ, khách hàng, đồng nghiệp,bạn bè của em đều cực kì vui vẻ chúc mừng em. Nhưng chỉ có anh lại chẳng nào vui nổi. Nhìn em trong bộ âu phục trắng tinh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên gương mặt em lại càng làm lòng anh thêm nghẹn đắng. Khi đến lúc đưa dâu, đoàn xe hùng hậu đi phía sau một chiếc xe trắng lớn được gắn hoa và một chữ "Hỉ" màu đỏ trên nắp xe.

Lúc ấy, khi em dắt tay cô dâu chuẩn bị lên xe, một chiếc xe tải cỡ nhỏ cũ kĩ lao đến như cơn lốc tử thần. Chiếc xe tải ấy lao thẳng về phía cô dâu. Khoảng khắc ấy, cơ thể anh dường như đã tự phản ứng mà lao ra đẩy cô dâu về phía em. Trước ánh đèn xe chói mắt, suy nghĩ cuối cùng anh nghĩ là;

"Cô ấy là hạnh phúc lớn nhất của em, và anh không muốn thấy em mất đi hạnh phúc.."

Mắt anh nhoè đi, cảm giác toàn bộ thân dưới của anh đã mất cảm giác. Ý thức anh dần trở nên mờ mịt, mắt anh cũng nhoè đi vì một thứ chất lỏng máu đỏ tràn vào mắt. Anh lờ mở nhìn thấy những người khác vây quanh anh, ánh mắt vừa có kinh hoàng tột độ, vừa có sự xót xa khôn cùng. Rồi anh cảm nhận đươc bàn tay ai đó nâng nhẹ đầu anh lên, và anh lờ mờ nhìn thấy gương mặt trộn lẫn những biểu cảm méo mó cùng với hai hàng nước mắt giàn dụa.

"Em đừng khóc.."

Anh đưa tay lên xoa nhẹ mặt em.

"Em khóc trông xấu lắm."

Em nắm chặt lấy bàn tay tôi, nức nở.

"Em à..nếu có kiếp sau.."

"Anh ước..anh đã nói lời yêu sớm hơn.."

"Chúc em hạnh phúc."

Bàn tay anh vô lực buông thõng. Anh còn cảm nhận được em đang gào lên điều gì đó, nhưng anh không còn nghe rõ nữa. Nhưng dù sao anh cũng cứu được vợ của em rồi, em phải sống thật tốt nhé.

"Anh yêu em"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove