Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 - Lầm

Sau khi nhận tin nhắn chia tay của anh không rõ lý do từ Mingyu, Hyeongjun đã nhắn tin và gọi cho anh rất nhiều lần nhưng chẳng thể nào liên lạc được. Cả ngày hôm nay trong tiết học cậu cũng chẳng tập trung gì nỗi. Vừa tan tiết là đến lớp tìm anh ngay nhưng tìm mãi chẳng thấy anh trong lớp, đành phải hỏi một người cùng lớp với anh.

"Em chào tiền bối, cho em hỏi anh Mingyu có ở đây không ạ?"

"À, Mingyu đi xuống nhà ăn rồi em"

"Vâng, em cảm ơn tiền bối."

Vừa cúi đầu chào vị đàn anh kia, định quay người đi thì cậu thấy Mingyu từ từ đi đến. Nhưng bên cạnh là một cô gái xinh xắn, choàng tay anh. Hai người cười nói rất vui vẻ. Tim cậu lúc này như thắt lại. Nhưng cậu vẫn cố chấp nghĩ rằng, họ chỉ là những người bạn thôi. Anh Mingyu không phải một người như thế.

"Anh Mingyu"

"Em ở đây làm gì? Không phải anh đã bảo chia tay rồi sao?"

"Anh đùa em đúng không? Ầy" Cậu vẫn là cố tỏ ra vui vẻ mà đánh nhẹ vào bả vai anh nhưng rất dễ nhìn ra tay cậu đang run lên, mắt cũng long lanh

"Song Hyeongjun. Những lời tôi nói là thật. Tôi muốn chia tay với cậu." Mingyu phủi phủi chỗ cậu vừa đánh, lạnh nhạt đáp lại cậu

"Tại sao chứ?" Cố hít một hơi sâu không để nước mắt chảy ra, cậu cố rặn hỏi lý do mà anh muốn chia tay. Cả hai rõ ràng đang hạnh phúc thế mà.

"Lý do ư? Cậu thật sự muốn biết. Lý do là tôi không còn yêu cậu nữa"

"Anh nói dối. Chúng ta rõ ràng đang hạnh phúc thế mà. Ngày hôm qua anh.."

"Đó chỉ là thương hại cậu thôi. Vì sự ngu ngốc của cậu."

"Sao? Sao chứ?"

"Cậu nghĩ tôi thích cậu thật ư. Bao lâu qua chỉ là đùa giỡn thôi. Tôi biết cậu thích tôi, thấy thú vị nên mới trêu cậu thôi. Không ngờ cậu lại tin là tôi cũng thích cậu thật. Cậu cũng ghê gớm thật khi đồng ý là người yêu của người bạn thân thích. Quả là không lường trước được. Làm gì có chuyện yêu vào cái nhìn đầu tiên. Cậu tin người quá rồi. Như thế rất dễ bị lừa đấ.."

*CHÁT*

Phải, cậu là vừa giáng lên khuôn mặt anh một cái tát , thu hút sự tập trung của rất nhiều người xung quanh. Cái tát ấy chứa đầy sự căm phẫn, cũng như yêu thương mà cậu lầm tưởng bấy lâu nay.Tim cậu lúc này như quặn thắt lại, nước mắt cứ thế trực trào. Cậu không dám tin Kim Migyu lại là một tên khốn kiếp như vậy. Hóa ra bao lâu nay cậu đã lầm.Làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên như lời hắn nói. Ngốc thật.

"Kim Mingyu. Anh muốn chia tay đúng không? Được. Coi như tôi yêu lầm tên khốn như anh."

Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi nơi đó, cậu chẳng muốn nhìn thấy mặt anh thêm một phút nào nữa. Không ngờ, người mà cậu hy vọng được ở bên cạnh cả cuộc đời lại đối xử với cậu như thế.

...

*Tại quán của Wooseok*

"Hôm nay anh Eunsang xuất viện đúng không?"

"Ừm, để anh làm cho" Yunseong đẩy Minhee ngồi xuống ghế, lấy chiếc khăn từ tay cậu rồi giúp cậu lau bàn

"Anh không đi rước anh ấy à?"

"Có người nhà cậu ấy và Oh Min Ah rồi còn gì?" Anh nói với thái độ khó chịu

"Haha gì thế? Hwang Yunseong anh như thể đang ghen vậy."

"Em bị ấm đầu à? Anh ghen với ai chứ."

"Thì ghen việc chị Min Ah suốt ngày bên cạnh Eunsang. Thôi em không sao đâu, em sẽ tác hợp cho anh và anh Eunsang nếu như người anh thích thật ra là anh ấy." Diễn viên Minhee vờ phụng phịu diễn sâu để trêu anh người yêu

"Yahh Kang Minhee. Đầu óc tưởng tượng của em dạo này đáng sợ thật." Anh cóc nhẹ vào đầu cậu

"ASHHH. Đau! Mà sao anh vẫn cứ khó chịu với chị ta thế."

"Chỉ là không thích, không thể tin tưởng nữa. Mà này dạo này cậu ấy luôn kề kề bên cạnH Eunsang đấy. Cha Junho bạn em không sợ mất Eunsang à?"

"Em không biết. Dạo này cậu ấy có vẻ không muốn gặp Eunsang cho lắm. Mỗi lần nhắc đến anh ấy là cậu ấy đều đánh trống lãng thôi."

"Còn Hyeongjun? Em ấy sao rồi?"

"Haiz. Mấy ngày nay cậu ấy đáng sợ lắm"

"Bỏ ăn uống, khóc lóc à?"

"Như thế thì em còn đỡ sợ hơn. Cậu ấy giống như trở thành con người khác vậy. Kiểu mạnh mẽ hơn í, không khóc, không buồn, mấy ngày nay chỉ biết tập trung vào việc học"

"Như thế không phải cũng tốt à. Em lo gì chứ?"

"Anh không biết gì cả. Càng tỏ ra mạnh mẽ thì chứng tỏ là càng đau lòng. Cậu ấy chỉ là đang diễn mình ổn thôi. Em không ngờ anh Mingyu lại là một kẻ như vậy"

"Anh cũng không dám tin cậu ta bấy lâu nay lại lừa gạt em ấy."

"Va vào tình yêu thật đáng sợ." Minhee lắc đầu ngán ngẩm rồi nhìn ra cửa sổ chuẩn bị deep

"Yah. Ý em là gì hả? Chẳng phải em và anh cũng đang va vào tình yêu sao?"

"Hả? Tiền bối. Anh nói gì vậy chứ. Chúng ta yêu nhau khi nào?"

"Anh không ngờ là em lại có khả năng diễn tốt thế đấy Minhee. Sao trước khi quen em anh không nhìn ra những mặt này của em chứ." Anh vừa nói vừa vuốt tóc em

"Sao? Ý anh là sao? Hối hận rồi chứ gì. Hwang Yunseong. Em nói cho anh biết. Em mà biết anh làm việc có lỗi với em thì em.."

"Em thế nào"

"Em sẽ đánh chết anh"

"Được thôi. Nhưng em chờ mãi cũng chẳng thấy đâu. Vì anh sẽ không bao giờ làm việc có lỗi với em"

"Xùyyy. Ai biết được bên ngoài anh có ai thì sao."

" Anh còn chịu nỗi ai nữa à?Mỗi em là đủ mệt rồi"

"Hả? Hwang Yunseong! Anh vừa nói gì?"

"Kang Minhee anh yêu em" biết mình vừa lỡ lời, Yun-lươn lẹo-Seong liền bày trò cho qua chuyện

"À. Đừng có xạo. Anh vừa nói gì. Nói lại tôi nghe."

"Minhee à, sao em lại xinh đẹp đến thế. Khiến anh ngày càng yêu em. Bắt đền em đó." Hai tay anh ôm mặt cậu, cưng chìu bẹo má cậu

"HWANG YUNSEONG"

"Hả? Minhee của anh khát nước rồi hả. Để anh lấy nước cho em nhé"*Ba chân bốn cẳng bỏ chạy*

"Hôm nay anh chết với tôi"

"Anh.Xin. Lỗiiiiiiii"

...

Ngày hôm nay, Lee Eunsang trở lại trường sau 1 tháng nằm viện. Mọi người từ giảng viên đến các bạn học ai cũng quan tâm, hỏi thăm sức khỏe của hắn . Nhưng sáng giờ, hắn vẫn chưa thấy cậu. Giờ ăn lúc này cũng chỉ có mỗi hắn và cặp đôi Hwangmini. Nhưng rõ ràng là Yunseong bảo họ thường đi ăn cùng nhau mà.

"Minhee . Hôm nay Cha Junho cậu ấy không đi học à?"

"Dạ? Đâu. Hôm nay cậu ấy có tiết mà."

"Vậy...sao cậu ấy không ăn cùng chúng ta. Chẳng phải lúc trước chúng ta hay đi ăn cùng nhau à?"

"Tiền bối anh nhớ ra rồi à?"

"Không. Là Yunseong nói anh nghe."

"À."

Yunseong đang ăn thì bỗng dưng cảm thấy lạnh người. Nhìn sang thì thấy em người yêu ngồi bên cạnh đang trừng mắt nhìn mình

"Hả? Anh lại làm sai gì à?"

"Mà tiền bối này, sao anh lại quan tâm Junho vậy? Anh có nhớ cậu ấy là ai đâu." Minhee vừa nói vừa lén nhìn xem thái độ của hắn

"Anh cũng không biết. Anh chỉ biết là mình nhất định phải nhớ ra người con trai này"

*reng reng reng*

"Alo...À ừm..tớ ra ngay"

"Sao thế?" Yunseong tò mò hỏi

"Là Min Ah! Cậu ấy đang đứng trước trường của của chúng ta."

"Lại là cậu ta"

"Sao cậu cứ khó chịu với Min Ah vậy. Dù gì cậu ta cũng là"

"Không!"

"Cái đồ nhỏ mọn"

"Mặc tớ. Mà cậu ta đến đây làm gì?"

"Cậu ấy bảo mang đồ ăn đến cho tớ"

"Trường này không có căn tin chắc."

"Của mẹ tớ nhờ cậu ấy mang đến đây"

Lúc này thì Yunseong chẳng còn gì để nói, chịu tha cho hắn để hắn ra gặp Oh Min Ah. Còn Minhee từ nãy đến giờ ngồi kế bên anh nhịn cười đến đỏ cả mặt.

"Em cười gì vậy?"

"Yunseong đáng thương, em ủng hộ anh"

"Gì chứ?"

"Ủng hộ anh cướp lấy anh Eunsang từ tay chị Min Ah"

"Lại nhảm nhí."

"Hahaaha buồn cười chết đi được"
...

Eunsang vừa đi đến cổng thì thấy Min Ah, có cả Junho ở đó. Nhưng không khí có vẻ không tốt lắm. Và hắn thấy rất rõ cảnh Junho vứt hộp thức ăn Min Ah đang cầm xuống đất.

"Cha Junho! Cậu làm gì vậy" Hắn chạy đến bên cạnh Min Ah, khuôn mặt nhìn cậu đầy sự giận dữ

"Eun ... Eunsang. Tớ sợ quá, bỗng nhiên cậu ấy lại.." Oh Min Ah ôm lấy hắn, khóc lóc

"Tôi không có. Anh hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm. Tôi thấy rất rõ những gì cậu vừa làm đấy."

"Tôi không nói dối, chị ta giở trò trong thức ăn đem đến.Chị ta không muốn anh nhớ ra mọi chuyện" Junho cố gắng giải thích

"Cậu thôi đi. Đây là thức ăn mẹ tôi chuẩn bị. Làm gì có vấn đề gì. Và tại sao Min Ah phải làm như vậy chứ?"

"Chị ta không muốn anh nhớ ra tôi"

"Tớ không có.Eunsang à. A"

"Cậu sao thế" Kéo tay áo cô lên, hắn thấy những vết bầm do bị nắm chặt. Có lẽ là mới đây thôi. Nhìn ánh mắt cô đang nhìn về phía Junho đầy sự sợ hãi, hắn lại một lần nữa không kìm được giận dữ. Hắn vô cùng thất vọng về cậu

"Cha Junho tôi không ngờ cậu lại như vậy. Nhiều lần tôi nghe Min Ah kể nhưng tôi lại một mực tin tưởng cậu. Không ngờ cậu lại quá đáng như vậy"

"Chị ta nói gì về tôi"

"Chuyện cậu làm thì cậu phải biết rõ chứ"

"Anh không tin tôi?"

"Tại sao tôi phải tin cậu. Thời khắc này, tôi còn chẳng muốn nhớ ra cậu nữa kìa. Chúng ta đi thôi" hắn cứ như thế tức giận nắm lấy tay cô kéo đi

Junho vẫn đứng đó, chua xót nhìn hắn rời đi. Nhớ đến từng lời hắn nói khi nãy. Cậu mong đợi gì chứ khi hắn bảo chẳng muốn nhớ ra cậu là ai nữa. Lời nói ấy như dao găm vào tim cậu , rất đau nhưng cậu lại chẳng thể khóc. Cậu không muốn giải thích hay chờ đợi nữa vì hắn chẳng tin cậu. Có lẽ đây là duyên số của hắn và cậu. Thôi thì từ bỏ. Xem như chưa có gì xảy ra vậy.

Ở một góc khuất cách chỗ đó không xa, có một người đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối mọi sự việc, chứng kiến cả nụ cười đắc chí mà Oh Min Ah dành cho Junho. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn Junho rời đi người đó mới từ từ bước ra

"Oh Min Ah, cô diễn giỏi lắm."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com