Chương 1 - Bức tường vô hình
"Đừng động vào tôi."
Câu nói đầu tiên Fourth dành cho Gemini không phải là lời chào, càng không phải kiểu chỉ dẫn thường thấy giữa đồng nghiệp cũ và lính mới. Chỉ là bốn từ, lạnh lùng, sắc như dao lam. Và ánh mắt – ánh mắt ấy – như thể nếu Gemini bước thêm nửa bước, cậu sẽ bị đóng băng vĩnh viễn giữa mùa hè Bangkok.
Gemini, tân binh vừa chuyển ngành ở tuổi 27, lớn hơn hầu hết mọi người trong đội vài tuổi, chỉ biết đứng đơ người. Cậu còn đang đưa tay ra – một phản xạ thân thiện, đơn giản, nhưng giờ lại thấy trơ trẽn không đúng lúc. Tay cậu lơ lửng trong không trung, rồi rút về chậm rãi, như một lời xin lỗi câm lặng.
—
"Cậu là Gemini đúng không? Về đội hôm nay?" – Đội trưởng Somsak, người đàn ông ngoài bốn mươi với vẻ mặt lúc nào cũng nửa nghiêm túc nửa mệt mỏi, hỏi khi Gemini đến văn phòng sáng hôm ấy.
"Dạ, vâng. Em là Gemini Norawit, mới chuyển từ bộ phận hậu cần sang."
"Tốt. Tạm thời tôi sẽ xếp cậu làm việc với Fourth."
"Fourth... Nattawat ạ?" – Gemini hơi nhướn mày. Cái tên ấy không xa lạ. Dù mới chính thức vào ngành chưa lâu, nhưng những câu chuyện về Fourth gần như là truyền thuyết trong giới cảnh sát trẻ. Giỏi – cực giỏi. Thành tích đáng nể dù mới 23 tuổi. Nhưng đi kèm đó là những lời thì thầm. Lạnh lùng. Tách biệt. Không ai dám thân.
"Ừ. Đừng làm phiền cậu ta quá. Nếu Fourth không đuổi cậu ngay hôm đầu, thì coi như có tiến triển." Somsak nói rồi cười cười, không rõ đùa hay thật.
Gemini chỉ gật đầu, rồi bước về phía bàn làm việc mà sau này cậu mới biết là của mình – nằm ngay cạnh một người đang ngồi quay lưng lại, gõ báo cáo với tốc độ điên cuồng.
—
Fourth không ngẩng lên khi Gemini đặt cặp xuống. Không chào. Không liếc nhìn. Chỉ đến khi Gemini chạm nhẹ vào vai cậu, định giới thiệu bản thân, thì cơn băng lạnh tràn tới:
"Đừng động vào tôi."
Giọng nói không lớn. Nhưng rõ. Và đầy cảnh báo. Gemini giật tay lại theo phản xạ.
Không khí trong căn phòng tưởng chừng đặc quánh lại trong vài giây.
Fourth quay đầu lại, ánh mắt đen sẫm không mang theo cảm xúc. Gương mặt đẹp – không thể phủ nhận – nhưng sắc nét một cách gai góc. Cậu đeo găng tay da đen, mặc áo sơ mi dài tay giữa trời hè, cổ áo kín đến tận cằm, như thể không để lộ một tấc da nào.
Gemini cảm thấy cả người lạnh đi một nhịp. Nhưng cậu không nói gì. Chỉ nhẹ gật đầu.
"Xin lỗi, tôi không biết."
Fourth không đáp. Chỉ quay lại với màn hình máy tính, như thể Gemini vừa rồi chưa từng tồn tại.
Và đó là cách mà một ngày làm việc đầu tiên của Gemini Norawit bắt đầu – bên cạnh một người không chào hỏi, không nói chuyện, không để bị chạm vào, và không cho người khác đến gần.
—
Bữa trưa, Gemini ăn một mình ở căng-tin dưới tầng. Những người khác trong đội cũng xuống đó, nhưng không ai ngồi cùng cậu. Không phải vì kỳ thị – chỉ là vì họ quá quen với việc giữ khoảng cách với lính mới, đặc biệt là khi lính mới bị xếp làm việc với Fourth.
“Cậu ấy có vấn đề đó.”
“Nghe nói bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Sợ vi khuẩn.”
“Không, tôi nghe là từng bị tai nạn nghiêm trọng, nên ám ảnh với việc bị chạm.”
“Không, là từng giết người.”
Nhiều lời đồn. Mỗi người kể một kiểu. Không ai biết rõ. Chỉ có một điều chắc chắn: không ai chạm vào Fourth – và sống yên.
Gemini không tin mấy vào tin đồn. Nhưng ánh mắt lạnh tanh ban sáng thì rất thật.
—
Chiều hôm đó, đội được phân công đến hiện trường một vụ trộm cắp có vũ trang. Gemini đi cùng Fourth, theo chỉ đạo của đội trưởng. Họ không nói gì trên đường. Fourth lái xe, mắt không rời khỏi đường, tay đeo găng nắm chặt vô-lăng.
Khi đến hiện trường, Fourth làm việc nhanh, gọn, không nói nhiều. Cậu ghi chép, chụp ảnh, hỏi nhân chứng – tất cả như một cái máy. Gemini chỉ đứng bên, quan sát, học cách Fourth điều tra.
Có một khoảnh khắc, Gemini thấy Fourth cúi xuống kiểm tra vết máu gần cửa sổ. Áo sơ mi cậu kéo lên một chút – vừa đủ để Gemini thấy một vết sẹo lạ nơi cổ tay trái.
Nó hình tròn, đỏ thẫm – như bị đóng dấu.
Gemini nheo mắt. Cậu nhìn rõ hơn – không phải vết cắt, cũng không giống sẹo mổ. Mà là… chữ.
Một từ. Rõ ràng, đau đớn.
DON'T
Gemini rùng mình. Cậu không hỏi. Không dám. Nhưng trong đầu, một câu hỏi đã âm thầm mọc rễ:
Ai lại đóng chữ đó lên người người khác?
Và tại sao?
Hôm sau, họ được điều đến hiện trường một vụ mất tích. Một nữ sinh đại học biến mất sau khi đi học về, để lại chiếc balo bị rạch nát bên lề đường. Khu vực khá vắng, không có camera, chỉ có vài người dân báo nghe tiếng la hét ngắn lúc chiều tối.
Fourth kiểm tra hiện trường kỹ càng. Cậu không nói lời nào, nhưng mọi hành động đều chính xác. Gemini ghi chú lại, phối hợp cẩn thận.
Đột nhiên Fourth dừng lại. Cậu cúi xuống vạch cỏ và thấy một mảnh vải nhỏ, giống vạt áo trắng. Và... một giọt máu. Mới.
Gemini cúi xuống bên cạnh. Bản năng khiến cậu đưa tay ra đỡ cánh tay Fourth đang khựng lại vì trượt chân.
Chỉ là đỡ nhẹ một cái, nhưng—
"Buông ra!" Fourth hét lên, lần đầu tiên mất kiểm soát.
Gemini sững người. Cậu rút tay lại ngay lập tức. Nhưng quá muộn.
Fourth lùi lại vài bước, tay run lên từng hồi, mắt mở to, hơi thở gấp gáp như thể sắp phát hoảng. Găng tay rơi xuống đất. Cậu nhìn nó như nhìn một con dao.
"Tôi xin lỗi," Gemini nói nhỏ, giọng không giấu được bối rối. "Tôi chỉ... thấy cậu trượt..."
"Đừng chạm vào tôi. Không bao giờ. Không được..." – Fourth lùi thêm một bước. Ánh mắt cậu như vỡ vụn.
Gemini đứng yên. Cậu không dám tiến lại, nhưng trong tim dội lên cảm giác nghèn nghẹn. Đây không phải nỗi sợ đơn thuần. Đây là... một kiểu phản xạ sinh tồn. Quá khứ.
—
Tối hôm đó, Gemini không ngủ được.
Cậu mở điện thoại, gõ: "vết sẹo bị đóng chữ lên da", "người bị chạm hoảng loạn", "PTSD do lạm dụng thể chất".–( PTSD là viết tắt của Post-Traumatic Stress Disorder — nghĩa là Rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý.)
Mỗi kết quả trả về khiến dạ dày cậu như bị siết lại.
Fourth – người cộng sự lạnh lùng, giỏi giang, được mọi người nể sợ – có thể đang mang một vết thương không ai thấy được.
Gemini nghĩ đến ánh mắt ấy lần nữa. Và câu "Đừng động vào tôi."
Nhưng nếu... nếu Fourth chưa từng được ai chạm vào bằng một cách dịu dàng thì sao?
Nếu chưa ai từng nói với cậu ấy rằng... có những cái chạm không làm đau?
Sáng hôm sau, Fourth đến trụ sở sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi một mình ở bàn làm việc, trước mặt là một hồ sơ dày. Đôi tay vẫn mang găng, nhưng lần này, Gemini để ý thấy cậu siết chặt nó hơn mọi khi. Như để giữ bản thân mình khỏi tan vỡ.
Gemini lặng lẽ đặt một cốc cà phê nóng xuống bàn đối diện.
Fourth không ngẩng lên, cũng không nói cảm ơn. Nhưng cậu không đẩy nó .
Gemini về chỗ, mở máy tính, định tập trung vào báo cáo vụ án. Nhưng đầu óc cậu vẫn hướng về Fourth. Cái cách Fourth tránh né mọi tiếp xúc, giấu cảm xúc bằng ánh mắt lạnh tanh, nhưng đôi lần để lộ ánh nhìn bối rối khi mọi người đến gần.
Chiều hôm đó, họ lại được gọi đi. Một người dân báo tìm thấy một đôi giày phụ nữ gần một bãi đất hoang – trùng với loại giày mà nạn nhân mất tích mang hôm xảy ra vụ việc.
Cả đội đến nơi. Khu đất trống đầy cỏ dại, rác thải, và những thùng phuy rỗng nằm lăn lóc. Ánh nắng chiều loang lổ hắt xuống mặt đất khô nứt.
Gemini đi trước, đẩy nhẹ một thùng phuy sang bên. Bên dưới là một vết trượt nhỏ, như có ai bị kéo lê.
"Fourth! Ở đây này!" Gemini gọi.
Cậu quay đầu lại – và ngay lúc đó, một tiếng sột soạt vang lên sau lưng. Theo phản xạ, Gemini xoay người rút súng – nhưng trượt chân ngã xuống hố nông đầy bùn.
Fourth lao tới, không nghĩ ngợi. Cậu chụp lấy tay Gemini, kéo mạnh.
Cánh tay trần.
Không găng tay.
Một giây sau khi Gemini được kéo lên, cả hai đều khựng lại. Mắt chạm mắt. Tay chạm tay.
Fourth đứng im. Không hét, không phản ứng. Chỉ là... im lặng.
Một tia gì đó thoáng qua trong mắt cậu. Không phải hoảng sợ. Không hoàn toàn là ghê tởm.
Gemini buông tay trước. Nhẹ nhàng, như cậu sợ nếu chậm hơn một chút, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Fourth quay đi, không nói gì. Nhưng Gemini có thể thề rằng... đôi vai cậu ấy run lên – không phải vì sợ.
Mà là vì đang cố kìm lại điều gì đó rất lâu rồi.
...
Đêm hôm đó, Gemini lại không ngủ.
Trong đầu cậu là cảm giác bàn tay Fourth chạm vào tay mình. Rồi rút lại.
Cậu không biết mình nên đau lòng hay hy vọng.
Nhưng cậu biết một điều chắc chắn:
Mỗi lần Fourth hoảng sợ vì một cái chạm, Gemini sẽ học cách đứng yên.
Để đến một ngày nào đó, nếu Fourth sẵn sàng...
Cái chạm đầu tiên sẽ là của chính cậu. Nhưng lần này, không còn đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com