Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

five

moon hyeonjoon vẫn phải nằm trong bệnh thất tận một ngày đầy khó chịu. bà pomfrey kiên quyết không cho cậu ra ngoài sớm, dù cậu ta cứ cằn nhằn suốt từ sáng đến tối rằng, "chỉ là gãy xương thôi mà, uống hết lọ skele-gro là xong rồi". nhưng bà chỉ lắc đầu, ép cậu ta uống thêm một liều thuốc nữa và buộc phải giữ băng bó cố định cánh tay trái ít nhất mười hai giờ đồng hồ.

"nằm yên đó mà nghĩ cách không để rơi khỏi chổi lần sau đi, nhóc ạ" bà pomfrey nói xong thì kéo rèm quanh giường lại, để cậu ta "nghỉ ngơi".

trong cả một ngày đó, moon hyeonjoon nằm một mình trong bệnh thất, chán đến mức muốn điên. jeong jihoon và ryu minseok thay phiên nhau lẻn vào thăm, mang theo kẹo và tin đồn từ bên ngoài, nhưng bà pomfrey đuổi hết chỉ sau mười phút. cậu ta đành nằm đó, chán ghét mùi thảo dược và giọng nói lải nhải của bà pomfrey hơn cả việc phải nằm yên một chỗ, chịu đựng cảm giác bị mọi người nhìn bằng ánh mắt thương hại.

"một lũ sư tử óc bã đậu chẳng biết từ đâu ra..."

sang ngày hôm sau, cánh tay trái của moon hyeonjoon đã đỡ đau hơn nhiều, mặc dù vẫn còn hơi căng cứng và cử động chưa hoàn toàn linh hoạt. bà pomfrey lúc này đã miễn cưỡng cho cậu rời khỏi bệnh thất với điều kiện không được bay chổi trong ít nhất một tuần nữa.

buổi trưa hôm đó, khi bước vào đại sảnh đường để dùng bữa trưa, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ bàn slytherin, nhưng điều khiến moon hyeonjoon chú ý lại chính là ba gương mặt quen thuộc và một gương mặt hơi quen thuộc đang đứng gần lối vào – choi hyeonjoon, choi wooje, lee minhyeong và kim geonwoo.

moon hyeonjoon dừng bước, ánh mắt sắc lạnh quét qua ba người. cánh tay trái vẫn hơi cứng, cậu ta cố ý không cho nó thõng xuống mà khẽ nâng lên, như thể muốn khoe rằng mình vẫn siêu ổn.

"ồ các ngài" giọng moon hyeonjoon vang lên đầy mỉa mai, đủ to để cả bốn nghe rõ, "đang bàn kế hoạch làm sao để lần sau đánh bludger chính xác hơn à?"

choi wooje cau mày, định mở miệng, nhưng lee minhyeong đã nhanh tay kéo lại, nó nhìn thẳng vào mắt cậu ta, giọng bình tĩnh, "đó chỉ là tai nạn thể thao thôi!"

moon hyeonjoon cười khẩy, bước lại gần hơn một bước, "đúng rồi, với lũ sư tử chúng mày thì mọi thứ đều là 'tai nạn'. tao rơi khỏi cán chổi và thành ra thế này cũng là tai nạn, thậm chí là thở cũng là tai nạn nếu chúng mày thua. tiện lợi thế cơ chứ"

cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cánh tay trái của chính mình trước khi nhìn sang choi hyeonjoon, "đội quidditch gryffindor tập luyện kỹ càng như thế, thì ra chiến thuật là 'làm đối thủ gãy tay' để chuẩn bị cho cup quidditch năm nay à?"

choi wooje không nhịn được nữa, "nè, anh hơi quá đáng rồi đấy!"

moon hyeonjoon quay phắt sang, nụ cười trên môi càng đáng ghét, "quá đáng? tao chỉ đang nói sự thật thôi. lũ sư tử chúng mày lúc nào mà chẳng tự cho mình là chính nghĩa, là dũng cảm, là anh hùng? và sự thực là chúng mày chỉ giỏi gây chuyện rồi đổ lỗi cho 'tai nạn'. lần sau nếu tao bị gãy cả hai tay, chắc chúng mày sẽ lại bảo là do tao tự ngã phải không?"

kim geonwoo nghe thấy lùng bùng lỗ tai, liền lên tiếng, "họ không có ý đó đâu, cậu hiểu lầm rồi"

"tao hỏi đến mày chưa?" moon hyeonjoon nhìn về phía chàng nam sinh hufflepuff.

"đừng có động đến cậu ấy" lee minhyeong gằn giọng, tính lao lên nhưng bị kim geonwoo kéo tay lại.

choi hyeonjoon im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, "moon hyeonjoon! chúng tôi vẫn hy vọng cậu mau khỏe. trận đấu sẽ tiếp tục khi cậu bình phục, nên là đừng có ăn nói cái kiểu đó"

moon hyeonjoon trợn mắt, như thể câu nói ấy là một sự xúc phạm vô cùng lớn, "không cần anh phải thương hại. tôi ghét nhất là lũ sư tử các người làm bộ làm tịch kiểu đó. giữ lấy lòng tốt của các người mà xoa dịu lương tâm đi. tôi không cần!"

cậu ta hất cằm, quay người bước thẳng về bàn slytherin mà không thèm nhìn lại. sau lưng, choi wooje và lee minhyeong đang lùng bùng chửi rủa tên slytherin kênh kiệu đáng ghét vừa xối thẳng vào mặt chúng nó một tràng những câu chửi thậm tệ. còn kim geonwoo thì ra sức xoa dịu cả ba rằng chỉ là hiểu lầm giữa hai bên.

buổi chiều hôm đó, tiết độc dược với giáo sư snape trở nên cực kỳ khó chịu với moon hyeonjoon.

không khí trong hầm luôn nặng nề và ẩm mốc, nhưng hôm nay dường như còn ngột ngạt hơn bao giờ hết. giáo sư snape cứ đi đi lại lại giữa các bàn với vẻ mặt lạnh tanh, giọng nói the thé cắt ngang không khí mỗi khi chỉ trích một sai sót nhỏ. moon hyeonjoon ngồi ở bàn cuối cùng bên phía slytherin, cố gắng tập trung vào nồi của mình. nhưng càng cố, cậu càng không thể chịu nổi.

vốn dĩ cậu ta đã chẳng ưa mùi của một số nguyên liệu độc dược – đặc biệt là những mùi tanh, hăng và ngọt lịm đầy khó chịu. hôm nay, nhóm ravenclaw – mà cậu ta gọi là lũ chim chích lắm chuyện – ngồi bàn bên cạnh đang đun sôi một hỗn hợp có chứa da boomslang và ruồi cánh ren. mùi đó lan ra khắp lớp học, vừa tanh nồng, vừa ngọt đến phát ngấy, xen lẫn với hơi khét nhẹ của lửa xanh dưới đáy nồi.

đội trưởng đội quidditch slytherin siết chặt cán đũa, cố gắng hít thở nông. dạ dày cậu ta bắt đầu quặn thắt dữ dội, mỗi lần hít vào là một cơn sóng buồn nôn dâng lên tận cổ họng. cậu cắn chặt răng, cố gắng khuấy đều nồi thuốc theo đúng hướng mà giáo sư đã hướng dẫn, nhưng tay trái vẫn còn cứng và đau nhức sau chấn thương, khiến động tác trở nên vụng về.

mồ hôi lấm tấm nổi lên trên trán cậu, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt vì mới xuất viện nay càng xanh mét. cậu ta cố gắng nuốt nước bọt, nhưng càng nuốt càng thấy vị chua tanh trào lên.

"moon hyeonjoon" giọng giáo sư snape đột ngột vang lên từ phía sau, "trò không thể tập trung vào nồi thuốc của mình à?"

"em xin lỗi, thưa giáo sư" moon hyeonjoon cúi thấp đầu, giả vờ chú ý vào nồi thuốc, nhưng thực ra đang dùng hết sức bình tĩnh để kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng trào. mùi da boomslang dường như càng lúc càng nồng nặc, quấn lấy mũi cậu như một sợi chỉ vô hình.

khi vừa kết thúc tiết học, moon hyeonjoon gần như bật dậy khỏi ghế trước sự bất ngờ của jeong jihoon và ryu minseok. cậu không kịp thu dọn dụng cụ, chỉ vội vàng khoác áo choàng lên vai và lao ra khỏi lớp học với tốc độ nhanh nhất có thể. cậu chạy dọc hành lang đá lạnh, chân bước loạng choạng vì chóng mặt. cuối cùng, cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh gần nhất, đẩy mạnh cửa buồng vệ sinh đầu tiên.

vừa kịp đóng sập cửa lại, moon hyeonjoon đã quỳ sụp xuống trước bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. cơn nôn dữ dội đến mức toàn thân cậu run lên. dạ dày co thắt từng cơn, đẩy hết mọi thứ ra ngoài. cậu phải vịn chặt lấy thành tường bằng tay phải, vì cánh tay trái vẫn còn đau nhức mỗi khi cử động mạnh, khiến việc giữ thăng bằng càng khó khăn.

moon hyeonjoon nôn nhiều đến nỗi cổ họng rát bỏng, vị chua đắng tràn đầy khoang miệng. mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. cơn nôn mửa kéo dài gần một phút, khiến cậu gần như kiệt sức.

khi cuối cùng cũng ngừng lại, moon hyeonjoon vẫn quỳ đó một lúc lâu, cậu thở hổn hển, ngực phập phồng. cậu ta lau miệng bằng mu bàn tay, rồi dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

nam sinh slytherin năm tư ngồi yên thêm vài giây nữa trước khi gắng gượng đứng dậy. cánh tay trái vẫn đau âm ỉ, cậu liếc nhìn cánh tay lớp áo choàng, mặt nhăn lại vì tức giận và xấu hổ.

moon hyeonjoon hít một hơi sâu, lau sạch miệng lần nữa, rồi đẩy cửa buồng vệ sinh bước ra.

một cái nhíu mày đầy khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt của chàng nam sinh slytherin khi thấy vị huynh trưởng mà mình căm ghét nhất đang đứng trước bồn rửa tay. tay phải anh vẫn còn dính chút bột màu xanh nhạt từ tiết học vừa kết thúc. những hạt bột li ti lấp lánh trông như bụi sao rơi vãi trên mu bàn tay. anh dường như đang chuẩn bị rửa tay, nhưng khi nghe tiếng cửa mở toang, đã ngẩng đầu lên.

hai người nhìn nhau.

không khí trong nhà vệ sinh đột nhiên trở nên ngột ngạt lạ thường. tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước hỏng "tách tách" vẫn rơi đều, làm nổi bật sự im lặng căng thẳng giữa hai chàng trai cùng tên khác họ. mùi ẩm mốc của đá cũ lẫn với mùi chua tanh còn vương lại từ cơn nôn của moon hyeonjoon khiến không gian càng thêm khó chịu.

"...không sao chứ?" choi hyeonjoon lên tiếng trước, giọng hơi do dự.

moon hyeonjoon cười khẩy, nhưng điệu cười ấy méo mó vì cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau cơn nôn dữ dội. môi dưới cậu ta run nhẹ, da mặt vẫn xanh xao, mồ hôi lấm tấm trên trán chưa kịp khô.

"không cần quan tâm" cậu ta đáp, rồi bước tới bồn rửa tay bên cạnh, cố tình giữ khoảng cách với choi hyeonjoon. tay phải cậu vặn mạnh vòi nước, nước lạnh phun ra ào ào. moon hyeonjoon cúi xuống, định súc miệng và rửa tay cho xong rồi rời đi càng nhanh càng tốt.

vừa đưa tay ra, giọng huynh trưởng choi đã vang lên lần nữa, "tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi thêm. tay còn chưa lành hẳn mà đã..."

"lải nhải gì lắm thế?" moon hyeonjoon quay phắt lại. cậu ta xoay người nhanh đến mức vạt áo choàng xanh bạc bay phần phật, va nhẹ vào thành tường. ánh mắt vốn sắc lạnh nay bùng lên ngọn lửa căm ghét dữ dội, đôi lông mày nhíu chặt lại. khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi giờ đỏ bừng lên vì tức giận.

"đừng có giả vờ làm người tốt ở đây" giọng cậu run lên vì phẫn nộ và xấu hổ, từng chữ được nhấn mạnh đầy khinh miệt, "tôi thà bị gãy tay lần nữa còn hơn phải nghe anh nói một câu 'lo lắng' kiểu đó"

choi hyeonjoon khẽ cau mày, "cậu—"

"nói nhiều quá!"

không cho choi hyeojoon kịp nói hết câu, trong cơn bực dọc đang hừng hực trong người, moon hyeonjoon đã rút đũa phép ra khỏi túi áo choàng với tốc độ cực nhanh. cậu chĩa thẳng đầu đũa về phía đối phương mà không có chút do dự nào. ánh mắt lóe lên sự hung hãn và quyết liệt.

choi hyeonjoon thấy vậy liền nhanh chóng rút đũa của mình. anh giữ khoảng cách an toàn với moon hyeonjoon, mắt cảnh giác nhìn vào đầu đũa của đối phương. biết rằng tên slytherin này chỉ đang doạ mình, nhưng anh nghĩ, nên cẩn thận thì vẫn hơn.

"expelliarmus!"

moon hyeonjoon bất ngờ ra tay trước. một luồng sáng đỏ rực bay vút về phía choi hyeonjoon với tốc độ nhanh và sức mạnh đáng kinh ngạc.

nhưng huynh trưởng gryffindor với phản xạ nhanh nhạy đã nghiêng người né sang bên phải một cách gọn gàng. luồng sáng may mắn chỉ sượt qua vai anh, đập mạnh vào tường đá phía sau, để lại một vết cháy xém nhỏ và một tiếng "rắc".

choi hyeonjoon không ngờ moon hyeonjoon lại ra tay thật, anh bực mình vì độ liều lĩnh của cậu ta, liền vẩy đũa.

"stupefy!"

một tia sáng đỏ khác bay ngược trở lại. moon hyeonjoon lăn người sang trái để tránh. cú lăn khiến cánh tay trái bị chấn thương đau nhói lên tận vai, nhưng cậu cắn răng chịu đựng, rồi tung ra liên tiếp hai câu thần chú mà không hề ngập ngừng.

"levicorpus! incarcerous!"

hai luồng sáng bay ra gần như cùng một lúc – một tia nâng người lên, một tia trói buộc. choi hyeonjoon vẩy đũa hai lần thật nhanh, hóa giải cả hai câu thần chú một cách gọn gàng, gần như không tốn sức.

sau đó, anh phản công ngay lập tức, "petrificus totalus!"

đội trưởng đội quidditch thân thể nhanh nhẹn đã né được phần thân trên bằng cách nghiêng người mạnh sang một bên, nhưng xui xẻo thay, chân của cậu ta lại bị trúng đòn. chúng đột nhiên cứng đờ như bị đông lại thành đá, mất hết cảm giác. cậu mất thăng bằng, ngã khuỵu xuống sàn nhà vệ sinh, đầu gối va mạnh vào đá, đũa phép suýt rơi khỏi tay, khiến cậu phải siết chặt ngón tay mới giữ được nó.

"mẹ nó!" moon hyeonjoon rít lên, giọng đầy tức tối. cậu cố gắng dùng hai tay chống đũa lên sàn để đứng dậy, nhưng hai chân vẫn cứng ngắc, không nhúc nhích được dù chỉ một phân.

choi hyeonjoon hạ đũa xuống một chút, giọng nghiêm túc, mang theo uy quyền của huynh trưởng, cũng như là một tiền bối, "đừng có tùy tiện chĩa đũa vào huynh trưởng"

moon hyeonjoon trợn mắt, khuôn mặt đỏ bừng dữ dội vì vừa tức giận vừa xấu hổ. cậu gằn giọng the thé, "im đi!"

dù hai chân vẫn bị lời nguyền trói buộc, moon hyeonjoon vẫn dùng hết chút sức lực còn sót lại để giơ đũa lên bắn thêm một câu thần chú yếu ớt, "flipendo!"

luồng sáng xanh nhạt bay ra, nhưng choi hyeonjoon chỉ cần vẩy nhẹ đũa là đã hóa giải dễ dàng. anh bước tới gần hơn một bước, giơ đũa lên và nhẹ nhàng giải trừ lời nguyền cho đôi chân của đối thủ.

"finite incantatem"

cảm giác cứng đờ tan biến dần, moon hyeonjoon lập tức co hai chân lại, ánh mắt vẫn cháy bỏng tức giận khi ngẩng đầu nhìn thẳng vào huynh trưởng khác nhà. cánh tay trái vẫn còn đau âm ỉ sau những cú lăn người vừa rồi.

choi hyeonjoon đứng cách cậu ta hai bước chân, đũa phép vẫn cầm lỏng lẻo trong tay nhưng đã hạ thấp xuống. anh nhìn moon hyeonjoon một lúc, giọng trầm và nghiêm nghị, "đừng có rút đũa phép ra như vậy trong trường học. lần này tôi bỏ qua, nhưng nếu còn tái diễn, tôi sẽ báo cáo lên chủ nhiệm và trừ điểm thẳng vào nhà slytherin"

moon hyeonjoon ngẩng phắt đầu lên. đôi mắt cậu ta long sòng sọc, chứa đầy lửa giận, "đừng có lên lớp với tôi! anh nghĩ mình là ai?"

"cha của con đây" choi hyeonjoon nói, giọng mỉa mai.

đội trưởng đội quidditch trợn mắt, trừng trừng nhìn anh, "anh dám—"

choi hyeonjoon cắt ngang, "chĩa đũa vào tiền bối là một hành động không lễ phép chút nào đâu, moon hyeonjoon. nhưng mà, cậu có cần tôi dạy lại cho mấy câu thần chú cơ bản không? kẻo lần sau đấu đũa lại bị người ta đánh bại dễ dàng thế này thì...xấu hổ lắm đấy"

dù miệng nói thế, nhưng anh vẫn thầm đánh giá trong bụng, rằng thằng nhóc ranh này quả là một tay đấu đũa cừ khôi.

bằng chứng là dù mới bị thương ở cánh tay trái, hay vừa trải qua cơn nôn mửa khiến cơ thể yếu đi rõ rệt, moon hyeonjoon vẫn tung ra những câu thần chú nhanh, chính xác và có sức mạnh đáng kể. nếu không bị hạn chế bởi chấn thương và thể lực, cuộc đấu đũa này chắc chắn sẽ kéo dài và khó khăn hơn nhiều. choi hyeonjoon không khỏi khâm phục, dù đối phương là moon hyeonjoon và đang căm ghét anh đến mức đó.

và một điều nữa, thật may mắn là không có ai đi ngang qua.

choi hyeonjoon khẽ thở dài, "cậu về ký túc xá đi, đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ ở đây"

nói xong, anh cất đũa phép vào túi áo choàng, quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh mà không nhìn lại. tiếng bước chân anh vang vọng nhẹ trên sàn đá, rồi xa dần.

chỉ còn lại một mình trong không gian ẩm mốc và lạnh lẽo, moon hyeonjoon đứng nguyên tại chỗ, hai tay siết chặt đến trắng khớp. cậu ta nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi huynh trưởng choi vừa biến mất, nghiến răng ken két.

"mẹ kiếp!"

đội trưởng đội quidditch đấm mạnh một cú vào thành tường bằng tay phải, đau buốt lan lên vai nhưng cậu ta chẳng quan tâm. càng nghĩ, ngọn lửa căm ghét trong lòng cậu càng cháy dữ dội hơn.

cậu chưa bao giờ bị ai "dạy đời" theo cách tỉnh bơ và đầy ý tứ như thế. tệ hơn là, người nói ra mấy câu khốn khiếp đó lại là choi hyeonjoon – kẻ mà cậu vốn đã căm ghét từ trước tới giờ.

đáng ra moon hyeonjoon nên cho anh ta một cú "sectumsempra".

cậu ta lau mạnh miệng bằng mu bàn tay, chỉnh lại vạt áo choàng xanh bạc cho ngay ngắn, vuốt phẳng những nếp nhăn, ngẩng cao cằm và bước ra khỏi nhà vệ sinh với dáng vẻ kiêu ngạo như thường lệ.

.

chú thích:

expelliarmus (bùa giải giới): được dùng để tước vũ khí khỏi tay đối thủ.

stupefy (bùa choáng): khiến đối phương bất tỉnh.

levicorpus (bùa khinh thân): nhấc bổng mục tiêu lên không trung, khiến họ bị treo lơ lửng ở tư thế lộn ngược.

incarcerous (bùa trói): triệu hồi dây thừng để trói buộc đối phương.

petrificus totalus (bùa trói toàn thân): thuộc lời nguyền, khiến cơ thể đối phương trở nên cứng đờ như tấm gỗ.

flipendo (bùa đẩy lùi): đánh bật mục tiêu ra xa hoặc làm lật các vật thể.

finite incantatem: hoá giải toàn bộ bùa chú đang có hiệu lực trên mục tiêu hoặc vật thể, đưa mọi thứ trở về bình thường.

sectumsempra (cắt sâu mãi mãi): thuộc lời nguyền, được coi là một loại ma thuật hắc ám, hoạt động giống như một thanh kiếm vô hình, chém những vết sâu vào cơ thể đối phương, khiến họ mất máu trầm trọng ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com