07
không có khởi đầu nào là dễ dàng. seonghyeon vốn là người thích nghi tốt, dẫu vậy, cậu cũng phải mất kha khá thời gian mới quay lại về với quỹ đạo quen thuộc. tin tốt là dù phải xa nhà, seonghyeon may mắn được xếp ở cùng phòng ký túc xá với anh james - một người cực kỳ am hiểu, luôn chỉ dạy và giúp đỡ cậu nhiệt tình. đặc biệt anh còn biết nhiều chỗ ăn ngon, nhờ vậy mà seonghyeon cũng nguôi ngoai phần nào cảm giác nhớ nhà.
giao phó lại trọng trách clb cho anh jju có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của cậu. dù ngoài mặt anh tỏ thái độ chán ghét ra mặt, hận không thể chê cậu phiền phức với cả thế giới, nhưng thực chất anh lại là người thương em. biết em xa nhà vất vả, chuyện câu lạc bộ ở nhà cũng chẳng có gì quá khó khăn đến mức phải chỉ mặt gọi tên ai, juhoon liền ôm hết việc vào người, tuyệt đối không để cậu phải bận lòng hay chạm vào mớ rắc rối nào. anh bảo cứ yên tâm mà học, còn về mà báo đáp.
seonghyeon vốn không có thói quen stalk ai, cũng chẳng mấy khi tò mò về cuộc sống của người khác. nhưng giờ thì cậu hối hận thật rồi. này thì giả vờ cool ngầu, này thì tôn trọng quyền riêng tư. từ ngày cậu bay đến phương xa, những bài đăng trên tài khoản "no1" chẳng còn được cún để lại chút dấu hiệu nào cho thấy là đã xem qua nữa. để tránh cho bản thân bị tổn thương, seonghyeon đành tự đưa ra lý do thuyết phục chính mình: chắc tại cún không dùng acc này nữa thôi, chứ tuyệt đối không phải do mình hết thú vị đâu....
keonho là một lowkey boy chính hiệu. ở acc chính dùng để tham gia group, em ít khi trả lời tin nhắn, chỉ khi nào có ai nhắc tên mới chịu xuất hiện, trang cá nhân cũng chẳng có gì ngoài mấy bài chia sẻ cho m4l. còn ở acc phụ, vì tạo nét mà seonghyeon chẳng thèm follow back. để giờ như muốn phát điên vì hoàn toàn mù tịt về tình hình của em, chỉ biết mặt dày làm phiền anh jju để cập nhật chút thông tin ít ỏi.
thật ra, cuộc sống sinh viên vật lộn với mấy kỳ thi tới tấp chẳng kịp để cậu thở, cộng thêm áp lực của năm cuối trước khi ra trường khiến seonghyeon nhiều lúc không nắm kịp thông tin của những người thân thiết. những lúc cô đơn, seonghyeon thường nhớ về những buổi cùng bạn bè thức thâu đêm suốt sáng trò chuyện, nhớ cái cảm giác chỉ cần một đứa rảnh gọi một tiếng là cả bọn đã họp mặt đông đủ ngay.
seonghyeon thường xuyên có những buổi ăn tối vào đêm muộn, một mình lang thang giữa phố phường giữa mùa đông lạnh cóng, nhưng cậu chấp nhận điều này như một phần của sự trưởng thành. seonghyeon chẳng nhận ra mình nhớ nhóc nhỏ ở nhà đến mức nào, cho đến khi những lúc dạo chơi cùng anh james, cứ hễ nhìn thấy mấy em cún, em thỏ, em mèo dễ thương trên phố là cậu lại tự giác bật cười nghĩ đến em. gặp thứ gì hay hay là lại muốn tìm em để khoe.
chắc cậu điên thật rồi.
seonghyeon bắt đầu tìm kiếm niềm vui từ sở thích đàn ca vốn có. mỗi ngày nạp quá nhiều thông tin, cậu muốn thử giải phóng sự sáng tạo của mình bằng cách mày mò làm beat, viết nhạc xem sao. nhưng chẳng hiểu sao giai điệu viết nên cứ có vibe buồn kiểu gì, có lẽ vì nơi đây không phải là nơi cậu thuộc về.
dạo gần đây, seonghyeon phát hiện ra những lúc rảo bước đến trường là thời điểm thích hợp nhất để bật spotify nâng tầm trải nghiệm âm nhạc, giúp cậu thăng hoa cùng từng giai điệu. cậu thường chọn những playlist phù hợp với tâm trạng mỗi ngày, thứ mà cậu đã tốn không ít công sức để nghiên cứu. cũng bởi cái gu âm nhạc đẳng cấp ấy, seonghyeon nhớ hồi còn ở m4l, mấy đứa nhóc cứ vòi anh bật nhạc cho nghe suốt. để giảm bớt việc, cậu đã đăng nhập luôn tài khoản của mình vào máy tính câu lạc bộ cho tụi nhỏ nghe cùng. nhưng hình như dạo này đứa giữ máy ở clb biết yêu rồi thì phải. mỗi lần vào app, seonghyeon đều thấy nhạc đang phát cứ có cùng một chủ đề tình yêu, hết nhớ thương anh lại đến mong anh hiểu lòng mình.







keonho không biết từ bao giờ tài khoản spotify trên laptop của mình lại được đăng nhập bằng tài khoản của người khác. chắc ai đó đã nhầm lẫn trong lúc sinh hoạt câu lạc bộ mất rồi. ban đầu em đã định thoát ra, nhưng khi nhìn thấy username "no1" quen thuộc, biết chắc chắn là anh, keonho mãi chẳng nỡ bấm đăng xuất.
dù đã quen nghe nhạc trên điện thoại, keonho vẫn thường xuyên vào tài khoản của anh chỉ để mượn những bài hát phát lên thay cho lời muốn nói. mà thôi, chắc anh bận rộn, chẳng để tâm đâu.
🎶 giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
🎶bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không

ông sên vô coi nhóc hồng hồng dẽ hưn hiền lành mắng anh trong acc clone kia kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com