Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[au] [cầu duyên x từ chối nhẹ nhàng thôi] thiên thanh mảnh tình (1)

warning: ooc rất nhiều.

==========

cảnh khuya. trăng khuyết, để lộ một khoảng trời bao la mang sắc màu thăm thẳm, điểm xuyết những áng mây đục đục. cành liễu khẽ khàng đung đưa theo gió. làn nước trong vắt từ dòng suối con con chảy róc rách bên hồ.

"nàng" ngồi một mình bên hiên cửa, tay nâng chén rượu, chốc chốc lại đưa lên nhấp một hơi, cứ thế lặp đi lặp lại. sau một hồi dài như vậy, "nàng" không say, cũng chẳng tỉnh. đôi mắt "nàng" hững hờ hướng về vùng không gian hư vô phía trước. "nàng" nhìn xuống hồ, bèo lững lờ dạt; "nàng" ngước lên trời, lấp lửng mây trôi.

trong cơn nửa say nửa tỉnh này, tiềm thức của "nàng" bắt đầu hiện lên hàng loạt những khung hình xa lạ. lúc thì có đám đông hò reo trên phố xá tấp nập, khi thì chỉ có mỗi một hình bóng nữ nhân đang đứng trước mặt "nàng", tỏ vẻ van nài điều gì đó. từng cung bậc cảm xúc cũng theo đó mà tạo nên hàng loạt vệt sóng lớn nhỏ hỗn độn: kiêu hãnh, cao sang; rồi cô đơn, lo sợ; cuối cùng là nỗi tuyệt vọng vô đáy, cùng những giọt nước mắt đắng cay của một kẻ chiến bại.

"nàng" biết chắc rằng đó không phải là mình; cớ sao tâm trí lại chẳng ngừng hiển hiện, tựa hồ một thước phim quay chậm. một, hai lần thì còn có thể đổ lỗi cho men rượu; nhưng đêm nào cũng chạy cùng những hình ảnh ấy thì quả thật, phải đặt ra một dấu chấm hỏi.

"nàng" hỏi rồi đấy, mà cũng chẳng biết hỏi ai. ẩn cư nơi đây một mình đã lâu, bạn bè của "nàng" vốn dĩ chỉ có sự thinh lặng của vạn vật vô tình. đến nỗi, đã bao mùa trăng trôi qua, "nàng" cũng chẳng buồn đếm nữa.

"nàng" vẫn đang chờ đợi. mà chờ đợi ai, hay chờ đợi điều gì, bản thân "nàng" cũng không rõ.

-

tọa lạc phía đông nam vương thành là một ngôi làng nhỏ, dân số chỉ khoảng độ trăm người. cư dân nơi đây sinh sống và làm việc dưới sự bảo trợ của gia tộc bùi lan - một gia tộc chuyên luyện bùa chú phù hộ. trưởng nữ gia tộc là đồng ánh quỳnh; mặc dù pháp lực không quá cao siêu, nhưng thể lực của đồng ánh quỳnh luôn thuộc hàng thượng thừa, và là hiện thân của thần bảo hộ (theo đúng nghĩa đen) cho cả ngôi làng.

theo như thông lệ, mỗi thành viên trong gia tộc bùi lan khi vừa đủ tuổi trưởng thành sẽ được trưởng tộc phát một lá bùa cầu duyên. mỗi lá bùa cho từng người đều mang vẻ ngoài lẫn sức mạnh riêng biệt, không ai giống ai: lá bùa của đồng ánh quỳnh màu vàng, trong khi misthy lại là màu cam, và hậu hoàng là màu hồng chẳng hạn. cả hội cũng đã được nghe qua cách sử dụng lá bùa kỹ càng trước khi giải tán, nhưng có khắc cốt ghi tâm được hay không thì lại là chuyện khác.

vì là con trưởng, cũng như năng lực khá khác biệt so với các thành viên còn lại trong nhà, thành ra phần lớn thời gian trong một ngày của đồng ánh quỳnh là đi dạo bộ khắp làng; thấy ai cần giúp thì vào góp một tay, bắt gặp trẻ con nhõng nhẽo thì ùa vào chơi đùa cùng chúng nó. mọi người vì thế mà vô cùng tin yêu thần bảo hộ của làng mình.

màn đêm buông xuống. trăng đêm nay lại khuyết mất một mảnh. từ ngày nhận lá bùa cầu duyên, đồng ánh quỳnh vẫn chưa rõ mình sẽ nguyện cầu điều gì. misthy thì có vẻ đã ước tạo ra một trò chơi độc đáo lưu danh thiên cổ, hậu hoàng thì lại mong mỏi một chú cún linh thiêng mang về bầu bạn. về phía đồng ánh quỳnh thì... hiện tại không có điều gì bản thân thực sự muốn sở hữu, hay đạt được cả.

đồng ánh quỳnh thơ thẩn bước đi trong cảnh sắc của buổi đêm, một hồi sau đã ra khỏi ngôi làng lúc nào không hay. trăng khuyết thế mà vẫn tỏa sáng rực rỡ, soi rọi một cung đường lấp lánh ánh vàng hướng lên phía ngọn núi cao bên kia, hiển hiện rực rỡ như thể mời gọi đồng ánh quỳnh hãy mau mau tiến về hướng đó.

đồng ánh quỳnh vẫn rảo đều từng bước về phía trước, không chút sợ sệt, cũng chẳng ngại ngùng. tự có đôi chút khó hiểu hành động hiện tại của bản thân, nhưng mấy suy nghĩ đó cũng không đủ sức cản lại mị lực từ cung đường ánh trăng ấy. chẳng rõ điều chi đang đợi mình sau khi lên đến đỉnh núi, nhưng thôi cứ thử. dẫu sao thì bản thân cũng đủ mạnh mẽ để tự vệ, hoặc ít nhất là để kịp đánh bài chuồn luôn về làng.

đồng ánh quỳnh bước lên tới nơi. dáng dấp một hiên nhà sừng sững từ từ hiện lên trước mắt. xung quanh được bao phủ bởi vẻ ma mị của cành liễu, vẻ thanh thuần của dòng suối nhỏ chảy xuống bên hồ, và vẻ đơn côi của trời đêm lặng câm mang mảnh trăng rực sáng. tất cả hội tụ lại trong tầm nhìn của đồng ánh quỳnh, tạo một khung cảnh vô cùng nên thơ hữu tình.

đồng ánh quỳnh từ từ nhìn quanh, tỏ vẻ không tin vào mắt mình. trên đỉnh núi quả thật có nơi chốn tuyệt mỹ như vậy sao. rồi đồng ánh quỳnh lại ngẩng mặt lên phía hiên nhà, thăm dò thử xem có ai sinh sống ở đây không, cho đến khi ánh mắt va phải thân ảnh nữ nhân ăn vận lụa đỏ, cột cao mái tóc màu hạt dẻ; một tay nâng chén rượu, tay kia thì cầm thanh quạt khẽ phẩy vài đường.

người ấy đã phát hiện ra sự hiện diện của đồng ánh quỳnh, nhưng không nói, cũng chẳng rằng; trong khi đồng ánh quỳnh ngay lập tức giật mình vào khoảnh khắc mắt chạm mắt. đôi đồng tử trong veo tựa viên ngọc trai đen nọ cứ đăm chiêu mà quan sát đồng ánh quỳnh, ngụ ý thăm dò.

đồng ánh quỳnh biết rằng mình đã xâm nhập lãnh địa bất hợp pháp - theo một nghĩa nào đó - nhưng đôi chân rõ ràng không hề muốn rời đi, vì thế mà cứ đứng đơ như trời trồng. vị kia dung mạo xinh đẹp ngút trời, toát lên khí chất thanh thoát như tiên tử nhưng cũng không kém phần sắc cạnh. cái nhìn chăm chăm ấy như thể đã hoàn toàn nắm bắt tâm can của đồng ánh quỳnh.

chẳng hiểu sao lúc này trái tim đồng ánh quỳnh lại nổi trống liên hồi. cõi lòng không ngừng trào dâng một cảm giác kỳ lạ. từ trong túi quần, mảnh bùa cầu duyên bỗng dưng phát sáng mạnh mẽ, xong lại ngay lập tức vụt tắt như thể chỉ đang cố gắng nhả vội một tín hiệu nào đấy, nhanh đến nỗi chẳng một ai kịp để ý hay phát hiện.

"cô bé, đến đây làm gì?"

câu hỏi từ vị nữ nhân kia lập tức phá tan bầu không khí tĩnh mịch này. đồng ánh quỳnh như được hoàn hồn khỏi cơn mị hoặc của thứ nhan sắc mỹ miều trước mắt, lúng túng trả lời rằng mình đã đi theo một con đường kỳ lạ để đến đây. quả thật mọi thứ đều diễn ra trong vô tình, chứ không hề có chủ đích gì ở đây cả; ý xấu lại càng không.

người nọ vẫn chưa buông ánh mắt dò xét, mà cũng thôi không hỏi nữa; trộm nghĩ rằng khi chẳng còn điều gì để nói với nhau thì đứa trẻ kia cũng sẽ tự khắc xuống núi thôi.

"đồng ánh quỳnh là tên em."

"... cứ gọi minh hằng."

vừa dứt lời hồi đáp, tự nhiên minh hằng nhận ra có gì đó không đúng. đứa trẻ ấy vừa tự chủ động xưng tên với mình sao. theo lý thì lẽ ra đồng ánh quỳnh phải sợ chết khiếp mà bỏ chạy ngay từ câu hỏi đầu tiên của minh hằng rồi chứ.

có điều gì đó cứ thôi thúc đồng ánh quỳnh, mặc cho đôi chân run lẩy bẩy liên hồi. đồng ánh quỳnh gắng bước từng bước lại gần minh hằng hơn chút nữa. minh hằng thì vẫn ngồi đấy, biểu cảm trên gương mặt dần chuyển sang vẻ tò mò khó hiểu, khó lòng mà đoán được động thái tiếp theo của đồng ánh quỳnh.

"kết thân với em đi."

"không."

thần linh ơi. là sao.

đồng ánh quỳnh thực sự không hiểu tại sao bản thân lại đi thốt lên những từ đó, giống như lời nói đã vội bật ra trước khi não bộ kịp nhận thức vậy.

cơ mà đấy đúng là những lời từ tâm can đồng ánh quỳnh, không việc gì phải chối cãi, dù rõ là có đôi chút xấu hổ. từ nãy đến giờ trống ngực vẫn chưa ngừng đập những cơn liên hồi. dẫu cho chỉ mới gặp nhau lần đầu vào đêm trăng tỏ hôm nay, đồng ánh quỳnh thực lòng muốn biết thêm nhiều điều về minh hằng hơn nữa. một mong muốn mãnh liệt nhất hiện tại. còn về phần lý do, khi khác tìm câu trả lời cũng được.

cũng không ngạc nhiên khi minh hằng lập tức trả lời như thế tựa phản xạ tự nhiên. ai đời lại chốt kèo rốp rẻng với một đứa nhỏ lạ mặt mới gặp lần đầu chứ.

đồng ánh quỳnh liền thay đổi thái độ. ban nãy còn sợ sệt ngơ ngác, giờ lại tỏ vẻ quyết đoán và cứng đầu lạ thường. với tay lục túi, lấy ra lá bùa cầu duyên trưởng tộc đã trao, đồng ánh quỳnh hơi ngạc nhiên vì ở mép dưới lá bùa xuất hiện vầng hào quang tự khi nào. nhớ lại lời trưởng tộc đã dặn: một khi người sở hữu lá bùa đã quyết định được mong ước thật sự của mình, lá bùa sẽ bắt đầu phát sáng từ phía dưới của mảnh bùa và cứ thế lan rộng theo hướng đi lên; đến lúc ánh sáng hoàn toàn bao phủ trọn vẹn lá bùa, hãy nhắc lại điều ước một lần nữa, lá bùa sẽ biến điều ước thành hiện thực.

đồng ánh quỳnh nhìn xuống mảnh bùa, rồi lại hướng mắt lên nhìn minh hằng, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. minh hằng vẫn ngồi đó, đợi chờ động thái tiếp theo của đồng ánh quỳnh. sau tiếng trả lời thẳng thừng ban nãy mà trông đồng ánh quỳnh vẫn không chịu từ bỏ, lại còn lấy "đồ chơi" ra toan tính bày trò, trong khi gương mặt vẫn lăn dài những giọt mồ hôi lạnh của sự sợ hãi thế kia, cũng có chút thú vị.

chỉ trong một đêm trăng thanh gió mát ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi.

nước trong nước chảy quanh hồ. tiếng róc rách vẫn kêu lên đều đều trong hư không. đồng ánh quỳnh siết chặt lá bùa trong tay, liền ngẩng mặt nhìn thẳng vào minh hằng bằng ánh mắt mang đầy vẻ quyết tâm.

nhất định phải làm được.

"không yêu em cũng bỏ bùa cho yêu."

"vậy hả? vậy thì từ chối nhẹ nhàng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com