[au] [cầu duyên x từ chối nhẹ nhàng thôi] thiên thanh mảnh tình (2)
đồng ánh quỳnh xuống núi về làng. vừa tới cổng làng thôi đã thấy misthy đứng đợi sẵn ở đó. trong làng, misthy là chúa tể thức đêm; nên có mấy bận đồng ánh quỳnh mà đi săn khuya về thì nghiễm nhiên, người duy nhất đủ sức chờ đón đồng ánh quỳnh chính là misthy.
kì thực misthy cũng thấy lạ, vì dạo gần đây trưởng tộc không giao việc gì lớn lao đến độ buộc phải đi xa, đồng ánh quỳnh cũng chẳng phải kiểu hay lang bạt đêm khuya như thế; vậy mà hôm nay biệt tăm biệt tích cả buổi tối, khiến dân làng lâu lâu cứ khều misthy hoặc hậu hoàng hỏi thăm xem có chuyện gì không. đồng ánh quỳnh không trả lời gì nhiều, chỉ bảo rằng từ nay, cứ tối nào có trăng sáng là mặc định đồng ánh quỳnh sẽ rời làng đi đêm như thế này. misthy trong đầu ngay lập tức đặt ra dấu chấm hỏi to tướng, nhưng rồi lại thôi không truy nữa, bởi lẽ một khi đồng ánh quỳnh đã muốn giấu rồi thì cạy miệng cỡ nào cũng không ra.
đồng ánh quỳnh về nhà, lên giường. nằm ngửa ra giơ thẳng tay cầm lá bùa lên giữa khoảng không, nhìn vào vệt sáng dưới mép lá bùa, trong đầu dần dần sắp xếp lại tiến trình của sự việc gặp gỡ minh hằng hôm nay.
đồng ánh quỳnh thầm nghĩ, cái ý tưởng muốn kết thân với minh hằng tuy hơi bất tử, nhưng có lẽ xuất phát từ chuyện minh hằng quá đẹp. cái nét đẹp lôi cuốn mọi ánh nhìn đấy, rõ ràng khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi, không phải sao. còn về phần nguyên nhân khác, chắc là do đồng ánh quỳnh trông thấy dáng vẻ ngồi bên hiên nhà ấy của minh hằng cứ buồn buồn kiểu gì. một nỗi buồn sâu thẳm khó tỏ bày.
nó khiến đồng ánh quỳnh muốn lại gần, thử san sẻ, nâng niu minh hằng một chút.
—
“lại tới nữa à?”
minh hằng lại thấy đồng ánh quỳnh đứng sừng sững bên cành liễu, gương mặt liền tỏ thái độ kênh kiệu pha tí trêu chọc mà cất lời hỏi. đồng ánh quỳnh không buồn đáp lại, cứ thế hì hục tiến thẳng đến hiên nhà, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh minh hằng.
“sao mà nay gan lớn vậy ta?”
“vì nhìn chị không có vẻ gì là sẽ đuổi em cả. đêm đó cũng vậy, là do em tự chạy đi.”
minh hằng nghe xong chỉ biết cười trừ. chỉ mới vài hôm trước, đồng ánh quỳnh hãy còn đứng run như cầy sấy trước hiên nhà, câu chữ nói ra lấp la lấp lửng như sắp hết hơi. vậy mà nay lại ngang nhiên tiến tới sát rạt minh hằng, như thể đồng ánh quỳnh của trước kia và bây giờ là hai con người hoàn toàn khác biệt.
thế là từ dạo ấy, cứ đêm nào trăng tỏ, con đường hoàng kim lại hiện lên là đồng ánh quỳnh sẽ rời khỏi làng để lên núi gặp minh hằng. thật ra minh hằng cơ bản cũng chẳng nói gì nhiều với đồng ánh quỳnh, đôi mắt cứ nhìn mãi về hướng soi chiếu vầng trăng, tay thì cầm chén rượu lâu lâu đưa lên nhấp một hơi nơi khóe miệng. mọi chủ đề nói chuyện đều là do đồng ánh quỳnh khởi xướng.
“chị đã ở đây bao lâu rồi?”
“không nhớ nữa. cũng không biết từ khi nào.”
“đêm nào chị cũng ngồi uống rượu ngắm trăng như thế à?”
“đúng.”
“chị không định làm gì khác sao?”
“không.”
cứ như vậy, đồng ánh quỳnh đã phải vặn não liên tục để nghĩ tiếp chủ đề, lái minh hằng đi theo từ cái này tới việc khác, không thì cuộc trò chuyện sẽ ngay lập tức đóng băng. minh hằng có vẻ đã nhận ra tình thế của đồng ánh quỳnh, cũng có chút xao lòng; nhưng thực sự là phía minh hằng không có gì để chủ động thể hiện ra cả. vả lại, trêu chọc đồng ánh quỳnh như vầy cũng vui mà.
đồng ánh quỳnh đã phát ngấy với hàng loạt câu hỏi liên quan cho minh hằng, liền đổi sang một cách thức khác: lấy chuyện của bản thân ra kể. đồng ánh quỳnh mở đầu bằng việc mình đã từng có ý định tập chơi loại đàn sáu dây phổ biến ở những vùng đất bên kia đại dương, thế là hì hục đi mua một cái về sau chuyến ngao du trên biển. đồng ánh quỳnh mở tờ giấy hướng dẫn kèm theo ra đọc, thấy người ta chỉ rằng chơi loại đàn này phải cắt ngắn móng tay đi; đồng ánh quỳnh xem đến đó liền đứng dậy mở tủ lấy đồ cắt móng mà cắt phăng hết mười ngón. tí hồi quay lại, giở thử sang mặt sau tờ giấy nói gì, họ ghi chú thêm rằng chỉ cần cắt một bên bàn tay là đủ rồi. thế là tập đánh đàn mà tay đau muốn chết.
minh hằng nghe tới đây tự nhiên phá lên cười. cười hặc hặc liên tục không ngừng, lớn đến nỗi thanh âm vang vọng khắp cả khoảng không vốn dĩ đang tĩnh lặng vô cùng, như thể suốt cả cuộc đời minh hằng chưa bao giờ được cười đã đời đến thế. đồng ánh quỳnh vừa kể xong thấy phản ứng của minh hằng cũng hết cả hồn. nhìn minh hằng như thể sắp rớt cả người xuống đất tới nơi.
“xớn xác, nó gọi là xớn xác.”
minh hằng chỉ thẳng vào mặt đồng ánh quỳnh, cố gắng kiếm cách chêm một câu bình phẩm vào giữa tràng cười bất tận. đồng ánh quỳnh vẫn chưa hoàn hồn sau tiếng cười thế kỷ ấy, nhìn vào cái tay đang chỉ về phía mình của minh hằng mà nghệch cả mặt ra. lần đầu tiên đồng ánh quỳnh chứng kiến hình ảnh một minh hằng hoàn toàn mới lạ. bao nhiêu vẻ lãnh đạm, bao nhiêu nét sắc sảo mới còn thể hiện trước đó bỗng dưng mất sạch hết. cái điệu cười này, chắc là nó sẽ lưu danh thiên cổ.
mà tính ra, gương mặt của minh hằng khi cười thoải mái như thế này, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ con. cười đến tít cả mắt, trông ngây ngô vô cùng.
“gì mà cười dữ vậy chị bé? chị cười trên nỗi đau tay của em hả?”
“... sao đâu ra cái cụm ‘chị bé’ đó vậy?”
“tại nãy chị cười nhìn dễ thương, như con nít í.”
minh hằng nghe câu đáp của đồng ánh quỳnh, dần ngừng không cười nữa; vội trả lại dáng vẻ thường thấy, gò má vương chút phớt đỏ, không biết do đang say hay đang ngượng. đồng ánh quỳnh không chút rời mắt khỏi minh hằng, thầm nghĩ sao mà người này, trong khoảnh khắc vừa rồi lại có thể đáng yêu khủng khiếp. quả nhiên trái tim mách bảo không sai, kết thân với minh hằng chỉ có lời chứ không hề lỗ tí nào.
“cái cụm đó chỉ dùng để gọi chị thôi đó nha.”
—
đồng ánh quỳnh vừa phụ dân làng khuân vác mấy thúng gạo xong, về nhà thử mở lá bùa ra xem nó tiến triển thế nào. vầng sáng của lá bùa đã phủ lấp được hơn nửa. dường như ánh hào quang được tích lũy thông qua việc đồng ánh quỳnh cứ đến gặp minh hằng như vậy. những câu chuyện kể cho minh hằng ngày càng nhiều hơn, về bản thân đồng ánh quỳnh, về những người thân trong gia tộc bùi lan, và rộng hơn là về cư dân trong làng và thỉnh thoảng là về những chuyến đi xa. đồng ánh quỳnh không một chút động thái gì gọi là phòng vệ, cuộc đời có bao nhiêu thứ là mang đi kể hết cho minh hằng nghe; thiếu điều moi hết ruột gan ra mà nói, mà vẫn mang một lòng tin tưởng minh hằng tuyệt đối.
“... em không sợ chị có thể là yêu quái, sau này mò đến tấn công làng em à?”
“em không nghĩ chị sẽ làm điều đó.”
đồng ánh quỳnh ngồi một góc đặng quan sát vầng sáng của lá bùa, xinh đẹp rực rỡ, như minh hằng vậy. mà để ý thì quả thật cho đến đêm gần đây nhất thì thấy minh hằng dường như có chút gì đó thay đổi. đôi mắt đen trong veo ấy đã vơi bớt đi những nét cô đơn hơn, biểu cảm cũng như sắc mặt minh hằng tỏa sáng một màu vàng kim ấm áp - thay vì thứ sắc trắng lạnh lẽo nặng nề như thuở ban đầu mới gặp. cũng dễ chọc cho cười nữa; mà một khi minh hằng đã cười thì, biết rồi đấy.
đồng ánh quỳnh đi sang nhà lớn của gia tộc, bắt gặp misthy và hậu hoàng đang đứng trò chuyện bên cạnh cột đình. hai người liền khoe với đồng ánh quỳnh rằng điều ước của họ đã được lá bùa cầu duyên thành công thực hiện. misthy đang thiếu điều kiện để đi quảng bá tuyệt tác trò chơi của mình, sau khi nhắc lại điều ước thì một thợ đóng tàu từ phương xa mới ghé thăm làng, ông tỏ ra đặc biệt hứng thú với dự án của misthy nên hứa sẽ đầu tư cho misthy một con tàu hoành tráng ngao du thiên hạ, mang trò chơi đi khắp bốn phương. hậu hoàng thì khoe rằng vừa giúp triều đình viết một đoạn lời phù hộ cho tương lai đất nước dựa trên bút tích của các bản nhạc cổ đại, với phần thưởng là một chú thiên cẩu của vùng lãnh thổ phía đông bắc bên kia đại dương. đồng ánh quỳnh nghe vậy, cùng chung vui với hai người bạn của mình.
mà, vừa thoát ra khỏi không khí hào hứng ấy, đồng ánh quỳnh lại thừ lừ trộm nghĩ. đối với misthy, lá bùa phù hộ bằng cách tạo một cơ hội lớn cho misthy thực hiện bước cuối cùng của ước mơ - cũng là bước khó khăn nhất; đối với hậu hoàng, lá bùa hồi đáp bằng một phần thưởng quý hiếm cụ thể - đổi lại tháng ngày rèn luyện pháp lực miệt mài của hậu hoàng.
thế trong trường hợp của đồng ánh quỳnh, là muốn “kết thân” với minh hằng, ở bên minh hằng, chơi đùa và nói cười cùng minh hằng…
mà ngay từ đầu, đó cũng chỉ là một mong muốn đơn giản, trong hằng hà sa số những mưu cầu hằng ngày của đời người. tại sao lá bùa lại chọn nó để trao “cơ hội” cho đồng ánh quỳnh? chưa kể, rõ ràng việc tìm gặp minh hằng lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ, lặp đi lặp lại từng đêm, chẳng có gì quá khó khăn để cần một sự hỗ trợ đặc biệt như misthy và hậu hoàng cả.
… thì một khi tích đủ ánh sáng, lá bùa sẽ làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com