[au] [cầu duyên x từ chối nhẹ nhàng thôi] thiên thanh mảnh tình (3)
“báo đây báo đây, báo mới đây! ba trà chơi bùa chơi ngải quyến rũ các công tử!”
minh hằng ngay lập tức giật mình tỉnh giấc, ra là đã uống say rồi thiếp đi từ khi nào không hay.
giấc mơ vừa rồi, khung cảnh trông vẫn tương tự như những lần nốc rượu đến mụ mị đầu óc trước kia. minh hằng trong lúc hãy còn nhớ được đại khái nội dung của nó, liền thử liên kết lại với tất cả sự việc mà bản thân đã từng “thấy” hàng đêm nơi tiềm thức. cuối cùng, mọi thứ đã sáng tỏ. minh hằng nhận ra rằng, sự tồn tại của “bản thân” trong cõi mộng ấy chính là “ba trà”.
khi đã hiểu ra mọi thứ, minh hằng - trong một khoảnh khắc - cảm thấy lạnh cả sống lưng, đôi bàn tay run rẩy không ngừng, vội ngẩng mặt lên nhìn cảnh trời như cố gắng kiếm tìm điểm tựa. vầng trăng vẫn khuyết, mây vẫn mờ đục, và không gian vẫn bị bao phủ một màu đen kịt tựa hố sâu không đáy. cảnh sắc xung quanh vẫn lặng im như tờ, minh hằng vội gạt cơn hoảng loạn qua một bên mà thẫn thờ; rồi vô thức tự cắn môi, cắn mạnh đến bật cả máu.
cô đơn quá.
trái tim như thắt lại, cảm giác bẽ bàng ập tới quá đột ngột đến độ thực sự không thể chịu đựng nổi. minh hằng chưa bao giờ thừa nhận mình cô đơn, nhưng lần này thì cuối cùng tâm can cũng phải thét gào điều đó. những lúc như thế này, thật thèm muốn có ai đó ở bên, dù chỉ một chút thôi cũng được.
đồng ánh quỳnh… đồng ánh quỳnh đâu rồi?
—
hôm nay thức dậy, đồng ánh quỳnh thấy vầng sáng của lá bùa đã gần chạm đến mép trên, tức là hào quang sắp được tích đủ, sắp đến ngày “điều ước trở thành hiện thực”. cơ mà đồng ánh quỳnh vẫn chưa biết, khi tiến hành lặp lại điều ước thì mình nên sắp xếp câu từ lời nói như thế nào cho ổn. vẫn tiếp tục giữ câu “kết thân với minh hằng” à? không thích hợp cho lắm, bây giờ cũng đã có thể gọi là “thân” rồi mà. ngồi nghĩ tới nghĩ lui mãi nãy giờ vẫn chưa thông, đồng ánh quỳnh thử đi tìm gặp trưởng tộc - bùi nương nương - để xin chút lời khuyên.
nương nương nghe xong câu chuyện của đồng ánh quỳnh, chỉ nói lại ngắn gọn: điều ước của đồng ánh quỳnh rất đặc biệt. vậy nên, không cần phải quá bận tâm làm gì; khi thời điểm đó đến, tự khắc đồng ánh quỳnh sẽ biết câu trả lời đúng đắn.
đồng ánh quỳnh nghe vậy, hơi đơ người ra vì chưa hiểu ý nương nương muốn truyền tải cho lắm; gặp nương nương để xin ngôi sao dẫn đường mà cuối cùng nương nương lại khiến bản thân thêm phần hoang mang. đồng ánh quỳnh chỉ lúi húi cảm ơn nương nương rồi rời khỏi nhà chung của gia tộc; trên tay cầm lá bùa mà phe phẩy, dạo bộ lang thang trong làng.
những suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu đua nhau ẩn hiện trong tâm trí đồng ánh quỳnh, cố gắng nhớ lại xem tại sao mình lại muốn kết thân với minh hằng. vì minh hằng đẹp này, nên trở nên thân thiết cũng sẽ đồng nghĩa với việc được ngắm nhìn minh hằng nhiều hơn; vì nhìn minh hằng cứ buồn buồn, nên muốn lại gần để bày trò chọc minh hằng vui, bởi lẽ một bậc mỹ nhân như thế mà trên gương mặt cứ phải treo mãi vẻ thương đau thế kia thì tiếc lắm.
mà tại sao đồng ánh quỳnh lại muốn minh hằng vui thì… cũng không biết nữa, chỉ biết chắc rằng đó không phải đơn thuần xuất phát từ lòng tốt. người tốt bình thường, chả ai đi “tốt” kiểu đấy.
đồng thời đồng ánh quỳnh đảm bảo rằng, đây cũng không phải là tình yêu. nó không đủ để diễn tả hết, mặc dù quả thật cũng là vì chữ “tình”.
—
đêm nay trăng chưa tròn, nhưng cũng không quá khuyết. đồng ánh quỳnh lại men theo cung đường hoàng kim để lên núi gặp minh hằng. lần này đồng ánh quỳnh đem theo một thứ nước mới cho chị bé thử, chứ đêm nào cũng nhìn minh hằng mỗi một cảnh nốc rượu như thế, mãi cũng có chút chán.
minh hằng vừa trông thấy đồng ánh quỳnh từ xa, gương mặt thoáng toát lên vẻ mừng rỡ, như thể đã ngóng chờ từ rất lâu. tuy nhiên, những sự vui mừng đó đã sớm bị thay thế bởi nỗi âu lo.
“chị bé, nay đừng uống rượu nữa, thử món này đi.”
minh hằng nhận cốc nước từ tay đồng ánh quỳnh, đôi mắt thử thăm dò biểu cảm xem đồng ánh quỳnh có bày trò gì chơi khăm mình không, rồi thử nhấp một ngụm. cảm giác chua chua thanh mát lập tức lan tỏa khắp nơi cổ họng vốn dĩ đã chai sạn bởi men rượu cay nồng, khiến minh hằng ngạc nhiên đến sững người. đồng ánh quỳnh quan sát phản ứng của minh hằng, không nhịn được mà phì cười. biểu cảm của minh hằng quả thực phong phú vô cùng.
“cái này là gì vậy?”
“làng em gọi nó là cóc cóc đác đác.”
“ngon quá.”
minh hằng cảm thán, khóe môi vẽ ra một nụ cười. đồng ánh quỳnh trông người bên cạnh vui vẻ thưởng thức món nước mình mang đến mà lòng cũng thấy thơm lây. bất giác, đồng ánh quỳnh để ý đến bờ môi của minh hằng, một vệt đỏ bất thường ẩn hiện dưới lớp son, trông như vết máu khô.
“môi chị bé bị sao vậy? chảy máu hả?”
đồng ánh quỳnh vừa cất lời nghi vấn, minh hằng liền đôi chút lộ ra vẻ bối rối, vội đưa tay sờ lên miệng, vờ bảo cũng chẳng có gì to tát. lại nhớ những cảm giác của đêm hôm trước, minh hằng nửa muốn kể ra hết cho đồng ánh quỳnh thấu tỏ mọi sự, nửa lại thôi. mặc dù khi ấy đồng ánh quỳnh là cái tên đầu tiên mà minh hằng nghĩ tới, nhưng cũng chưa chắc gì đồng ánh quỳnh sẽ hiểu chuyện.
thật khó nói.
minh hằng ôm ly cóc cóc đác đác trong tay, bộn bề trong những dòng suy nghĩ. đồng ánh quỳnh, dự định ban đầu của đêm nay là sẽ kể cho minh hằng nghe thêm nhiều câu chuyện mới; mà sau khi chứng kiến những biểu hiện khác thường của minh hằng thì đã thay đổi ý định. đồng ánh quỳnh chỉ ngồi im một bên, lặng lẽ quan sát người ngồi cạnh; thỉnh thoảng đưa tay lên xoa xoa lưng minh hằng.
“sau đêm nay…”
đó là lần đầu tiên đồng ánh quỳnh chạm vào người minh hằng. minh hằng sau khi cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay đồng ánh quỳnh, cõi lòng cuối cùng cũng chịu thấy nhẹ nhõm hơn một chút; để mà phải nói ra những điều cần nói.
“... em đừng đến đây nữa.”
đồng ánh quỳnh tưởng đâu có tiếng sét vừa giáng qua ngang tai; gương mặt ngay lập tức biến sắc, tỏ ý chống đối. sau đó đồng ánh quỳnh lật đật lay hỏi minh hằng hàng loạt những câu nghi vấn, rằng liệu có phải mình đã làm gì mạo phạm, hay đã có chuyện gì xảy đến với minh hằng. minh hằng không nói cũng chẳng rằng, chỉ nhắm mắt, thể hiện sự thừa nhận đối với câu nói vừa rồi của mình. vô cùng đanh thép.
“lần này cũng vậy, chị từ chối nhẹ nhàng thôi.”
đôi mắt của đồng ánh quỳnh lộ rõ vẻ suy sụp xen lẫn hoang mang, bởi lẽ đồng ánh quỳnh vẫn thực sự không hiểu. hà cớ gì mà minh hằng lại đột ngột đẩy mình ra xa như vậy. cứ ngỡ mọi thứ đang diễn ra êm đẹp, trái tim đồng ánh quỳnh như vừa bị xé ra thành trăm mảnh.
đồng ánh quỳnh cũng thôi không bộc lộ cảm xúc hiện tại nữa, chỉ lẳng lặng xin lại cốc nước, đứng dậy rồi lủi thủi ra về. minh hằng nhìn theo bóng lưng của đồng ánh quỳnh chầm chậm rời xa, trong lòng cũng từng cơn thắt quặn.
thời gian của minh hằng sắp kết thúc rồi.
—
từ sau đêm đó, misthy với hậu hoàng thấy đồng ánh quỳnh cứ như người mất hồn. gương mặt lúc nào cũng đờ đẫn thiếu sức sống, hành động thì lớ ngớ hụt trước quên sau. hỏi thăm những người còn lại trong gia tộc như thảo trang, maitinhvi, hay thậm chí là nương nương thì cũng đều quy về hai chữ “không biết”. thỉnh thoảng hai người có ghé lại hỏi thăm đồng ánh quỳnh, nhưng cũng chẳng nhận được phản hồi cụ thể nào.
đồng ánh quỳnh để yên cho đám trẻ nghịch phá tóc mình chán chê đặng cha mẹ chúng có thể rảnh tay làm việc, sau khi trả bọn nhỏ về cho họ thì liền đứng dậy hờ hững rời đi. đồng ánh quỳnh thử lôi lá bùa ra xem có thay đổi gì không, thì trông lá bùa vẫn vậy. thậm chí, hào quang bao phủ lá bùa đã gần chạm đến mức trọn vẹn.
theo như những lý thuyết khi trước đồng ánh quỳnh được nương nương truyền đạt lại, nếu tiến trình thực hiện ước mơ bị gián đoạn hoặc xảy ra khúc mắc về niềm tin, vầng sáng sẽ bị hao hụt nghiêm trọng và phải dày công tích lại lần nữa. đằng này ở đây, hào quang lá bùa của đồng ánh quỳnh vẫn vậy, vẫn chỉ còn thiếu một chút nữa là phủ lấp toàn bộ.
đồng ánh quỳnh bình tĩnh lại mà nghĩ, rõ ràng là minh hằng đang cố che giấu điều gì đó. nếu minh hằng thực tâm không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, chắc chắn vầng sáng lá bùa sẽ tiêu biến đi một phần; đằng này vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ minh hằng đang dối lòng. quả nhiên minh hằng kiểm soát biểu cảm gương mặt rất giỏi, dễ dàng khiến người ta lầm tưởng tất cả đều là thật. đồng ánh quỳnh lấy lại dáng vẻ lì lợm như cũ, quyết tâm lần này phải gặng hỏi cho ra lẽ.
đêm nay đúng ngày rằm. trăng rất sáng, vừa sáng vừa tròn. có thể nói là vầng trăng vành vạnh đẹp đẽ nhất trong ba mươi năm trở lại đây. đồng ánh quỳnh thử mon men ra khỏi làng xem liệu cung đường hoàng kim kia có hiện lên vào đêm trăng “không khuyết” này không, trộm vía vẫn hiện thật. đồng ánh quỳnh bước từng bước lên. mỗi bước đi là một tầng suy nghĩ, mình nên đối diện minh hằng với thái độ như thế nào.
đồng ánh quỳnh vừa lên tới nơi, đã bắt gặp gương mặt minh hằng vẫn lạnh như băng giống hệt với lần đầu gặp mặt.
“chị đã bảo đừng đến nữa cơ mà.”
“em không muốn. không phải không yêu em cũng bỏ bùa cho yêu sao.”
minh hằng đứng dậy, khung cảnh hiên nhà bên hồ ngay lập tức biến đổi. trước mắt đồng ánh quỳnh, vạn vật xung quanh dần trở nên hư ảo, ẩn hiện những dải sóng uốn lượn mờ đục mang sắc màu cầu vồng, như thể không gian đã hoàn toàn bị bóp méo. sau đó là những thanh âm cuồn cuộn, tựa hàng loạt cơn sóng thần giận dữ đang ùn ùn kéo đến.
“... đã muộn mất rồi.”
đồng ánh quỳnh hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. mọi thứ lũ lượt ập đến như một cơn bão bất ngờ từng kéo qua làng khi xưa, ồn ào đến đinh tai nhức óc. đồng ánh quỳnh khuỵu gối, nhắm chặt mắt, lấy hai tay che đi đôi tai mình trước khi chúng bị những thứ điên cuồng này làm cho điếc. gió nổi lớn từng đợt, đôi khi cảm tưởng như cả cơ thể sắp bị hất văng đến nơi.
sau một khoảng thời gian, khi mọi thứ có vẻ như đã lắng xuống, đồng ánh quỳnh từ từ mở mắt dậy, thấy trước mặt mình chỉ còn là bãi đất trống trên đỉnh núi. không còn cảnh hiên nhà, hồ nước, hay cành liễu nên thơ mộng mị như những đêm trước đó nữa. và hơn hết, chỉ còn một mình thân ảnh của minh hằng đứng chơ vơ ở đấy.
“chị không phải là tồn tại của thế giới này.”
trong lúc đồng ánh quỳnh còn đang cố gắng hoàn hồn, minh hằng chậm rãi giải thích mọi chuyện.
ở một thế giới nào đó, đã từng lưu truyền một huyền thoại về ba trà - vốn được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân sài gòn. lộng lẫy, quyền quý, sống đời nhung lụa, mê hoặc các công tử bằng khả năng múa nước điêu luyện - đó chính là những gì người đời xứ ấy miêu tả về ba trà. nhưng rồi, tất cả những tiền tài, địa vị, danh phận của ba trà bỗng chốc tan biến vào hư không vì âm mưu chiếm đoạt danh hiệu “đệ nhất mỹ nhân” của tư nhị. ba trà thân bại danh liệt, ôm mối hận lui về ở ẩn. mối hận của ba trà, không chỉ vì bị tước mất mọi thứ mình gầy dựng bấy lâu, mà còn vì sự lừa dối đến từ một người mà mình đã từng tưởng là chị em thân thiết.
“minh hằng” - bằng cách nào đó - lại có mối liên kết mật thiết với “ba trà”. đó cũng là lý do khiến minh hằng bị mắc kẹt trong một vùng thời - không vô định. cả những ký ức của ba trà, minh hằng cũng không được tiếp nhận hết, mà phải thu thập dần thông qua những giấc mơ mang đầy men rượu. trong khoảng thời gian ấy, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. minh hằng cứ chờ đợi, mà không biết chờ đợi ai, vì sao mình phải chờ đợi, và phải chờ đợi đến khi nào.
cho đến gần đây, minh hằng đã hiểu thấu mọi sự. bản thân vẫn chưa thể thuộc về bất kỳ một thế giới nào vì hãy còn bị mắc kẹt trong vô vàn nỗi đau khôn nguôi của ba trà. nỗi đau của sự cô đơn, của sự bội phản, của sự tuyệt vọng… mỗi ngày minh hằng đều gặm nhấm nó một mình. việc chờ đợi ở đây, là chờ đợi ngày có một người xuất hiện để xoa dịu những nỗi đau này. một người chị em thật sự.
và đó chính là đồng ánh quỳnh.
thật ra ngay từ lần đầu gặp nhau, minh hằng đã có linh cảm rằng đồng ánh quỳnh chính là người mà mình đã đợi chờ bấy lâu. những lời chối từ ban đầu, dĩ nhiên đều là phép thử. việc một đồng ánh quỳnh biết phép tắc lễ nghĩa, đồng thời cũng rất thanh thoát, vô tư và lì lợm xuất hiện, hàng đêm trăng tỏ đều đến bầu bạn với minh hằng, luôn nghĩ tốt cho minh hằng đã dần xoa dịu mớ thù hận chất chồng của ba trà, cũng như nỗi buồn minh hằng đang ngày đêm phải cùng gánh chịu.
tuy nhiên, khi đớn đau được hóa giải, nó lại dẫn đến một nghịch lý khác.
minh hằng vốn dĩ không tồn tại cùng một thế giới với đồng ánh quỳnh, vậy nên việc minh hằng sẽ biến mất sau khi đã thỏa nguyện là chuyện không thể tránh khỏi. đó là lý do tại sao đêm hôm trước minh hằng đột ngột tỏ thái độ quay ngoắt với đồng ánh quỳnh, cốt là để đồng ánh quỳnh không phải chứng kiến cảnh này. chỉ không ngờ là đồng ánh quỳnh lì quá thể.
đồng ánh quỳnh sau khi nghe hết đầu cua tai nheo, thật sự không biết nên bày vẻ mặt gì. hóa ra lá bùa chấp thuận điều ước “kết thân với minh hằng” là có lý do cả, vì kiểu gì cũng phải sớm đối diện với cảnh từ biệt. đồng ánh quỳnh lấy hết sức bình sinh chạy đến bên minh hằng; không ngừng gào thét rằng minh hằng đừng đi, nhưng thân ảnh minh hằng vẫn dần dà mờ phai trong đêm đen thanh vắng.
“chị bé!”
bây giờ có muốn ôm, cũng không ôm được nữa rồi.
“ở bên em, chị có vui không?”
minh hằng nghe xong câu hỏi của đồng ánh quỳnh, chỉ liền khẽ gật đầu một cái. lần đầu tiên trong hằng hà sa số những câu hỏi mà đồng ánh quỳnh từng hỏi minh hằng từ trước đến nay, minh hằng chịu đáp lại một lời mang ý đồng thuận.
đồng ánh quỳnh vội rớ túi quần, lấy ra lá bùa cầu duyên. lần này, lá bùa đã thật sự tích lũy đủ ánh sáng để thực hiện ước mơ. vầng hào quang chiếu rọi rực rỡ, mãnh liệt soi sáng cả một vùng trời. ngay trong khoảnh khắc này, đồng ánh quỳnh cuối cùng cũng đã quyết định được lời nguyện cầu của mình là gì.
“nhất định bọn mình sẽ gặp lại nhau. chị hứa đi.”
lần này, minh hằng chỉ khẽ mỉm cười, rồi hoàn toàn biến mất vào khoảng không vô tận. không gian xung quanh đồng ánh quỳnh trả lại vẻ hiu quạnh của đồng không mông quạnh nơi đỉnh núi. vầng trăng vẫn tròn trịa sáng soi. đồng ánh quỳnh nhìn xuống bàn tay, phát hiện lá bùa cũng đã tan biến tự khi nào.
không biết là mười, hai mươi, trăm năm hay thậm chí là ngàn năm sau mới có cơ hội tái ngộ. nhưng vẫn phải chắc chắn một điều rằng, cả minh hằng lẫn đồng ánh quỳnh đều sẽ sớm gặp lại nhau.
—
sợi chỉ đỏ của số phận vẫn không ngừng len lỏi qua các vùng thời không, để rồi lựa chọn dừng chân tại một thế giới hiện đại nào đấy, trong một chương trình truyền hình thực tế nào đó diễn ra vào những ngày cuối năm.
“chị ơi, ừm… em có coi phim ‘chị chị em em 2’ của chị ớ. trong phim đó chị đẹp quá trời.”
“... ừ.”
—
“ngay từ lần đầu gặp anh
là em đã thấy thiên thanh trong lòng
trong đầm gì đẹp bằng sen
trăm hoa ghen sắc không chen chân vào…”
“và em không mong muốn thấy anh buồn bã
thế nên dừng bước đi anh
đôi khi em bâng khuâng khi nghĩ rằng
sự thật là mình không thể bên nhau…”
==========
1. thật sự là coi ccee2 rất thích kiểu nhân vật của ba trà, cũng hiểu tại sao chị bé nhận vai này; mặc dù plot tổng của phim thì lại rất xù khu ức chế =))) nói chung là coi xong thì dĩ nhiên nạp ba trà vào dàn bias, nhưng tôi vẫn cay vãi nhái cái plot lẫn tư nhị :đ nên một phần lí do fic này ra đời là thế, để thoả mãn ham muốn "ba trà deserves someone better" (éo phải con nhi) tho; phần còn lại thì vẫn cứ là đam mê crossover stage của đồng minh rồi!!!
2. mọi khi mng thấy mình toàn viết one-shot thôi xong nay quất cái 3-shots này ná thở cmnl thật sự, nên đọc mà thấy có plot hole hay vấn đề ở đâu đó thì mình khựi khựi be bé hoan hỉ giúp nha 🙏 viết dài quá không kiểm soát được mình viết cái gì riu, mốt hứa không chơi dài dòng văn tự plot bắn xuyên thời không như này nữa :<
3. cày cho từ chối nhẹ nhàng thôi lên 1 triệu view đại đại đi mấy má ơi huhu lúc up fic lên là vẫn chỉ mới hiện 965k view thôi á 😭😭😭
4. bữa giờ có ai lên món cậu hai mợ ba giao diện đêm trao giải wca chưa ạ recommend cho bé đọc với huhu thèm quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com