Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[au] [nhan sắc x chân ái] nhan sắc ấy chính là chân ái

chuyện kể rằng ở một vùng đất thần tiên nào đó, tại một vũ trụ nào đó, có hai vùng lãnh thổ rộng lớn cùng tồn tại cạnh nhau. các cư dân chung sống trong vui vẻ hòa thuận, thường xuyên qua lại giao lưu giữa đôi bên. đường biên giới cốt chỉ là một hàng rào dựng lên cho có lệ.

hằng năm, hai vương quốc sẽ đồng tổ chức một đại nhạc hội mang tên "đạp gió", và mời gọi các thế hệ nữ nhân đến từ cả hai vùng đất cùng tham gia biểu diễn các thể loại sân khấu hoành tráng. một thể lệ đặc biệt của "đạp gió" chính là, chỉ những ai vừa đạt độ tuổi tu luyện từ 290 năm trở lên mới có thể nhận được lời mời tham dự từ kinh đô.

năm nay, cô con gái độc nhất của thần gió xứ hà - đồng ánh quỳnh - cũng sẽ góp mặt vào mùa lễ hội quốc dân ấy. ngay sau khi xác nhận sự góp mặt của mình, đồng ánh quỳnh đã liên hệ với tóc tiên và vũ ngọc anh để thành lập một đội mang tên "chân ái". cả ba đã chuẩn bị những màn xiếc tre liều lĩnh nhất, mãn nhãn nhất để đem đi trình diễn trong đêm nhạc hội này.

hôm nay là ngày tập hợp tất cả mọi người ở vương đô. lẽ ra, đối với một ngày quan trọng như thế này thì không được phép đến trễ; mà chẳng hiểu sao đồng ánh quỳnh lại bất ngờ gặp xui, bị lạc ngay giữa khu rừng biên giới. vẫn chưa đến giờ hẹn, nhưng loay hoay mãi ở đây thì sẽ trễ thật mất, rồi tóc tiên sẽ lại quát tháo cả lên. cũng tại đồng ánh quỳnh mải đu bay theo những ngọn gió trong vô thức, thành ra giờ nhòm khắp phía trong rừng chẳng biết nên đi về hướng nào. nhìn trái nhìn phải, đâu đâu cũng là những cây cổ thụ sừng sững bạt ngàn che kín cả bầu trời, chỉ để lọt một vài tia sáng hoàng hôn mỏng manh xuyên qua mấy tán lá.

đồng ánh quỳnh đặt chân xuống mặt đất, từ từ suy nghĩ cách để mau chóng rời khỏi khu rừng. giữa khung cảnh lặng như tờ, đồng ánh quỳnh tập trung lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất, nhằm đoán xem hướng nào mới là nơi đang tập trung nhiều người. cứ vừa đi từng bước thăm dò xung quanh, rồi vừa nghe ngóng như vậy.

đến một đoạn, đồng ánh quỳnh dừng chân trước một hồ nước lớn, cũng không sâu lắm. nước trong vắt, chẳng thấy nổi một vết gợn đục nào. cỏ cây quanh hồ xanh mượt, điểm xuyết vài đóa hoa trắng. một khung cảnh nên thơ vô cùng. và đằng xa kia, đồng ánh quỳnh thấy có ai đó đang ngồi bất động.

người đó có vẻ như đã phát hiện tiếng bước chân của đồng ánh quỳnh, liền ngẩng đầu lên. thế là mắt chạm mắt. khoảnh khắc vừa nhìn vào gương mặt ấy, trái tim đồng ánh quỳnh bất giác hẫng mất một nhịp.

ánh mắt to tròn lấp lánh. đôi môi đỏ thắm. mái tóc nâu hạt dẻ. rồi bộ trang phục đen tuyền kia lại càng tôn thêm làn da mang sắc trắng muốt như tuyết đầu mùa. chưa kể đến hàng hàng lớp lớp lông vũ màu xanh của loài khổng tước xếp phía sau lưng.

đồng ánh quỳnh thân là con gái của thần gió, mà còn phải thốt lên: thần linh ơi, nhan sắc gì thế này. xinh đẹp đến mê hồn.

người kia thấy đồng ánh quỳnh cứ đứng như trời trồng, trên mặt bắt đầu diễn vài nét khó hiểu. đồng ánh quỳnh như thể đã nhận ra thái độ, liền lúng túng mở đôi lời chào hỏi.

"c-con gái của thần gió xứ hà, đồng ánh quỳnh."

"... khổng tước công chúa của thành hồ, lê ngọc minh hằng."

nghe đầy đủ tên họ của người kia, đồng ánh quỳnh bắt đầu ngờ ngợ, chẳng phải là đệ nhất mỹ nữ thành hồ đấy sao. thậm chí, tiếng tăm của khổng tước công chúa minh hằng còn vang xa khắp cả xứ hà. cơ mà, dù danh nghe đã lâu, nay được chiêm ngưỡng tận mắt vẻ đẹp này, vẫn cứ là một cảm giác khác biệt. trăm nghe quả không bằng một thấy, hoàn toàn bị hớp hồn.

trong tiếng tim đập thình thịch, đồng ánh quỳnh cố tìm lại vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng tiến lại gần minh hằng. sau đó tiếp tục ngỏ lời, ngụ ý muốn trò chuyện nhiều hơn.

"khi trước em từng xem màn múa nước của chị đó. chị đẹp quá trời luôn."

minh hằng nghe vậy, cười hơi gượng, chớp mắt vài lần. cơ bản là gương mặt yêu kiều ấy vẫn chẳng hề biến sắc. đối diện với đôi ngươi long lanh của đồng ánh quỳnh, minh hằng chỉ khẽ đáp lại một tiếng duy nhất, như thể nói đại cho xong câu chuyện.

"ừ."

đồng ánh quỳnh bị nhận lại một tiếng "ừ" nặng trịch, liền xịt keo cứng ngắc. thử lại lần hai vẫn vậy, thật sự không biết nói gì tiếp theo để cứu vớt màn chào hỏi lạnh như băng này. luống ca luống cuống, cuối cùng quyết định cúi đầu chào cái đã rồi bay đi vội. vừa bay mà vừa cầu cho những ngọn gió mau thổi hộ mình cái kí ức đáng xấu hổ này khỏi đầu đi.

-

tóc tiên vồ vập đến hỏi tại sao đồng ánh quỳnh lại lâu lắc đến vậy, bình thường đâu có chậm chạp như thế, trộm vía là chưa trễ giờ. đồng ánh quỳnh chỉ nói bâng quơ là mình bị lạc một đoạn, chứ chưa dám nói rõ là đã gặp phải nhan sắc mỹ miều nhất trần gian, rồi còn có màn chào hỏi không-thể-ngắn-gọn-hơn.

"chị tiên có biết khổng tước công chúa minh hằng không?"

tóc tiên toan nắm tay đồng ánh quỳnh mà tiến vào kinh đô, nghe xong tự nhiên khựng lại. con nhỏ này, sao nay không chỉ làm mấy chuyện kỳ lạ mà còn đi hỏi mấy câu kỳ lạ luôn vậy.

"biết chứ sao không. tao với chị minh hằng quen nhau đâu đó hơn 200 năm rồi."

đồng ánh quỳnh ngay lập tức ngạc nhiên đến bắn người. cơ mà ngẫm lại thì thật ra chẳng cần phải tỏ ra bất ngờ đến thế. không phải tóc tiên đây cũng là xích nguyệt nữ vương của thành hồ sao? danh tiếng của người được xưng vương thế thì chắc chắn một chín một mười với khổng tước công chúa rồi. cộng thêm việc đôi bên cùng nổi tiếng như vậy, biết nhau âu cũng là chuyện thường.

đồng ánh quỳnh như đã hiểu ra hết đầu cua tai nheo, quyết định không giấu gì tóc tiên nữa, liền kể hết sự tình gặp phải trong rừng cho người chị gái thân thiết hay. tóc tiên nghe xong, chỉ biết cười cho sự nhát người của em mình.

-

"chị đỡ đau chưa ạ?"

minh hằng sau màn gặp gỡ đồng ánh quỳnh, tiếp tục thả lỏng người mà ngồi yên bên hồ nước thì nghe phải tiếng lảnh lót kêu mình. ra đó là khổng tước công chúa của xứ hà - hoàng yến chibi - cũng là đồng đội của minh hằng.

"chị ổn rồi, mình quay lại kinh thành thôi. hậu hoàng với chị thu ngọc vẫn ở chỗ cũ đó chứ?"

hoàng yến chibi gật đầu. minh hằng đứng dậy rời khỏi mỏm đá bên hồ, bộ lông vũ khổng tước sau lưng theo đó mà bung xoè ra. âm thanh xào xạc vang lên khắp khu rừng tĩnh lặng; đàn chim trên cây cất cánh bay lên, như thể báo hiệu cho sự trở về của bậc mẫu nghi thiên hạ.

"đi thôi."

-

đồng ánh quỳnh nghe tóc tiên kể xong ngớ cả mặt. hoá ra, đội của minh hằng đã tề tựu ở kinh đô từ lâu. tuy nhiên, bệnh tình lâu năm đột ngột tái phát khiến minh hằng phải lui vào rừng nghỉ ngơi một tí rồi quay lại. vậy là mình chỉ sai thời điểm thôi, vẫn có thể làm lại cuộc đời được; đồng ánh quỳnh thầm nghĩ như vậy.

tóc tiên quan sát biểu cảm trên gương mặt đồng ánh quỳnh. đứa nhỏ này, lại chả nãy giờ cứ sơ hở là một câu minh hằng đẹp - hai câu minh hằng xinh dù vừa bị quăng cái miếng đau điếng, chắc là thích minh hằng thật rồi. cứ bắt gặp mấy chị gái xinh đẹp là mắt sáng hết cả lên.

nói chứ, tóc tiên đủ thân thiết với đồng ánh quỳnh để hiểu. mặc dù rất dễ rung động trước các chị gái, nhưng không phải người nào đồng ánh quỳnh cũng có thể tỏ ý muốn kết thân một cách mãnh liệt đến như vậy. ánh mắt kia đã thể hiện rất rõ rằng ai đang là "chân ái" của con gái thần gió rồi. quả không hổ là minh hằng.

"thế có định tới bắt chuyện lại với người ta không?"

đồng ánh quỳnh nghe đến câu hỏi của tóc tiên, lộ vẻ lúng túng, đôi má hơi ửng hồng. mà thôi, giấu giấu giếm giếm, trước mặt xích nguyệt nữ vương thành hồ đây thì cũng chẳng cần phải làm vậy chi nữa.

đối với con gái của thần gió xưa nay, sự tự do chính là "chân ái". không gì đáng trân quý hơn những khoảnh khắc được những ngọn gió vuốt ve và âu yếm trong lúc bay lượn nhìn ngắm đất trời. đồng thời, tự do cũng là một mảnh ghép quan trọng không thể thiếu của đồng ánh quỳnh; do đó dù nó có thể lấy ra đem trao đi, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng trao đi một cách bừa mứa. chính vì vậy, dẫu cho đã sống và tu luyện gần 300 năm, đồng ánh quỳnh vẫn một mình một cõi. tóc tiên thực sự là một ngoại lệ hiếm hoi.

khó tính là thế, nhưng đồng ánh quỳnh vẫn chờ đợi một ngày mình sẽ có thể thay đổi suy nghĩ, mở lòng với thế giới rộng lớn hơn.

chỉ là hơi không ngờ, mới vừa đến với đại nhạc hội "đạp gió" năm nay thôi, đồng ánh quỳnh đã tìm ra một người xứng đáng để trao đi mảnh ghép tự do này rồi.

cần đắn đo gì nữa.

"chắc chắn là có."

-

"em là đứa con gái của thần gió
em chỉ muốn cầm lái thật tự do
nhưng mà nếu chân ái là anh ó
em sẽ trao anh mọi tự do mà em có..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com