[au] [thanh sói x chị chị em em 2] thanh trà
bi cùng thanh rảo bước trên một đoạn đường vắng. hôm nay không có nhiệm vụ gì từ dì lin, việc tập luyện cũng đã hoàn thành nên thanh chủ động dắt bi ra khỏi khu xóm ngầm đặng đi mua ít đồ.
trước khi được dì lin nhặt về, vốn dĩ bi đã quen với sự ồn ào tấp nập của những khu phố sài gòn hoa lệ. càng đông thì càng vui, càng dễ kiếm việc lặt vặt để làm; kể cả có móc túi cũng chả ai nhận ra. gặp chốn nào náo nhiệt, mấy thứ xấu xa dơ bẩn cứ thế mà thừa cơ âm thầm bung nở sau lưng. ánh sáng của đèn led trong đêm dẫu có chói chang đến đâu, cũng không soi tỏ hết được đến tâm can con người.
chưa bao giờ thanh dẫn bi đi xa đến thế, như thể xa khỏi cái sự tạp nham của khu xóm ngầm, hay bất cứ nơi nào đông người qua lại. bi cũng không buồn thắc mắc động thái kỳ lạ này của thanh. một phần do đã xem nhau như người nhà, hơn nữa trong bộ ba thì thanh là người tin tưởng dì lin nhất, thật khó nghĩ ra viễn cảnh thanh chủ động trốn chạy khỏi kiếp sát thủ; phần còn lại là do lần đầu tiên bi được trải nghiệm khoảng không tĩnh mịch này, cũng không phải quá tệ.
đoạn đường vắng tanh, gần như không một bóng người. cũng chẳng có cửa tiệm nào ở hai bên để mà treo biển hiệu chớp tắt đèn led vui mắt như ở khu xóm ngầm nữa. ánh sáng chỉ le lói qua những khung cửa sổ nhỏ của mấy căn biệt thự hai bên, còn lại là một màn đêm vô tận. thỉnh thoảng, vài đợt gió mạnh nổi lên, tiếng vù vù ập tới liên hồi như cố cứu rỗi đôi tai của bi khỏi bị điếc vì không gian quá sức thinh lặng.
cầm cái kẹp hình hoa cúc mà thanh mới mua cho, bi ngắm nhìn vu vơ khung cảnh xung quanh mình. cõi lòng giống như dần được lãng quên - chỉ là tạm lãng quên thôi - những vết nhơ của quá khứ để thả mình vào buổi đêm nơi này. đây mới chính là bóng tối thực sự.
bi và thanh cứ bước đi. thanh nắm tay bi đi trước, bi theo sau. đến căn biệt thự nọ nằm phía bên phải con đường, tầm mắt của bi bị thu hút vào một chậu cây trong sân vườn. bi đột ngột ngừng lại khiến thanh mất đà, xong còn kéo ngược thanh theo mình. thanh chưa kịp hiểu mô tê gì đang xảy ra thì bi đã dừng chân ngay trước hàng rào sắt màu đen của căn biệt thự ấy rồi.
bi nhìn chằm chằm qua hàng rào. thanh cũng theo đó mà dõi theo hướng mắt của bi, dù vẫn đang chẳng biết bên trong khu vườn nhà đó có gì mà đột ngột lôi cuốn bi đến vậy.
"có quá trời bông cúc."
nghe bi nói vậy, thanh mới nhận ra kế bên cánh cổng, quả thật có một chậu cúc trắng. ý là, không phải đây là loài xuyến chi mọc dại sao. vậy mà lại trồng hẳn một chậu riêng như thế này, trong một mảnh sân rộng thế này, của một căn biệt thự lớn thế này, thay vì bao nhiêu loài hoa cao sang khác, hẳn phải có ý đồ gì đó.
hết nhìn những đóa cúc dại trong chậu bông, bi lia mắt lên phía cửa sổ trên tầng lầu của tòa biệt thự. đèn phòng còn sáng, chứng tỏ chủ nhà đang thức. bi tiếp tục lắng nghe từng thanh âm nhỏ nhất có thể phát ra từ căn phòng. thanh thấy bi cứ đứng như trời trồng, rồi lâu lâu dí dí cái đầu lại sát cánh cổng, chỉ biết thở dài; chờ xem tới lúc bi thám thính chán chê rồi mới lôi về nhà được.
bi nghe thấy tiếng bước đi cộc cộc đặc trưng của kiểu giày cao gót. vừa đúng lúc ấy, hình bóng một người phụ nữ thoáng hiện lên qua ô cửa sổ, tà áo đỏ lả lướt theo sau. chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bi đã kịp trông thấy gương mặt của người đó, ẩn phía sau mái tóc đen nhánh uốn lượn kia.
một thứ sắc đẹp có thể là cả đời bi sẽ nhớ mãi không quên.
"đó... không phải là ba trà sao? hóa ra đây là nhà của ba trà hả?"
đang đứng sau lưng bi, thanh thử hướng mắt lên đã liền cất lời sửng sốt; bi lúc này mới chịu quay sang nhìn thanh một lần. ánh mắt bi đầy sự dò hỏi.
"mày cũng biết lựa nhà để ngắm quá ha. đệ nhất mỹ nhân sài thành đó."
trong tâm trí bi dần dần xuất hiện các ý niệm quẩn quanh về cụm "đệ nhất mỹ nhân" mà thanh mới nói. cơ mà, nghĩ ngợi một hồi xong thấy sao đầu cứ bưng bưng. ba cái vụ bà này bà nọ chắc về hỏi con hồng thì nó rành hơn. nhưng mà, bi vẫn để ý việc một người đẹp như vậy, nhà cao cửa rộng như vậy, mà vẫn trồng một chậu cúc dại trong vườn.
thấy mặt bi cứ nghệch ra, thanh bắt đầu ngỏ vài lời giải thích về đệ nhất mỹ nhân sài thành. thanh bảo, ba trà xinh đẹp, ăn diện lộng lẫy, cao sang quyền quý, được giới công tử thượng lưu theo đuổi cứ phải gọi là rần rần; một con người sống ở thế giới khác hoàn toàn với thế giới của bộ ba và dì lin - đầy máu bùn tanh hôi. bi cũng nghe, cũng lọt được đôi ba câu quan trọng vào đầu. duy chỉ có một vế cuối cùng trong lời của thanh là khiến bi phải ngẫm lại. đó là lần đầu tiên thanh thấy ở bi một dáng vẻ trầm ngâm đến thế.
phía trên lầu, sau khung cửa sổ, ba trà thực chất đã trông thấy sự hiện diện của hai chị em bi - thanh từ lâu, nhưng vẫn để yên thay vì bứt dây động rừng. ba trà một nửa vẫn giữ nguyên trạng thái đề cao cảnh giác như mọi khi; rồi đâu đó trong nửa còn lại, ba trà tận hưởng cảm giác thả lỏng giữa những đôi mắt nữ nhân thuần khiết đang rực sáng mà ngắm nhìn mình, thay vì mấy cái đồng tử đen ngòm mang đầy sự ganh ghét, đố kỵ.
"không. giữa bả và đám bọn mình vẫn có gì đó đồng điệu, tao nghĩ vậy."
==========
1. nếu thấy viết miêu tả khó hiểu quá thì mấy môm cứ liên tưởng đến bộ đồ ngủ màu đỏ của ba trà ở đoạn con nhi đột nhập vô nhà ba trà nha.
2. cái tựa là ghép bừa tên của hai vai lại thôi chứ cũng không có ý sâu xa gì.
3. kì này viết nhân vật trong phim nên cảm giác được phăng tẹt ga đã cái nư quáaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com