Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoá quỳnh nhỏ và hào quang vĩnh hằng (2)

kết thúc quá trình trả key, minh hằng trở về ký túc xá. công diễn 3 lần này loại một lúc tận bốn người, khiến khu ký túc bỗng nhiên trở nên trống vắng đến lạ. tiếng cười cũng vơi bớt đi. nhẹ đảo mắt xung quanh, trông ai cũng chảy dài một gương mặt thẫn thờ; đến cả misthy bình thường ồn ơi là ồn, nay chia tay đồng ánh quỳnh xong chỉ ra ngồi thừ mãi một góc ở đó, không nói không rằng.

thật ra đây cũng là lẽ thường, năm ngoái minh hằng xem chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 thấy còn có công diễn loại thẳng sáu người. cơ mà, gì thì gì, việc tự mình phải nói lời chia tay các chị em nó vẫn khác rất nhiều so với việc chỉ chứng kiến những câu chuyện tương tự thông qua màn hình phẳng.

công diễn lần này, minh hằng quả thực không phải trải qua việc không thể giữ đồng đội của mình ở lại như lần công diễn thứ hai nữa. nhưng mà, đồng thời cũng không ngờ người ra về lại là đứa nhỏ ấy.

lần đầu tiên trong chương trình, minh hằng mở cửa ký túc xá mà chẳng được nghe thấy bất kì tiếng gọi “chị bé” đầy nũng nịu nào nữa, cũng không còn hình bóng đầu nấm ngố ngố sừng sững, luôn bận bộ pyjama xanh biển lù lù theo sau “bảo vệ” mình nữa. trong lòng bắt đầu len lỏi những vệt xám của nỗi buồn. có lẽ bởi vì suốt mấy tháng qua, minh hằng đã vô thức xem những điều đó là lẽ hiển nhiên như một thói quen; giờ đây, sau một buổi ghi hình, bỗng chốc tất cả đều lập tức biến mất vào thinh không. bảo bản thân vẫn có thể cảm thấy bình thường, không một tí hụt hẫng nào thì chắc chắn là nói dối.

nói thật, cho đến giờ minh hằng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi biết đồng ánh quỳnh thích mình đến vậy. gần như là thích một cách công khai và lộ liễu, không hề ngán ai. đến nỗi cứ hôm nào bước vào ký túc xá quay hình, bước vào cái không khí của chương trình, mọi người sẽ ngay lập tức hỏi “bé liên của chị đâu”, tựa hồ mặc định hai người sẽ luôn cùng đồng hành với nhau như hình với bóng, khó mà thấy cảnh tách rời. ban đầu minh hằng còn có đôi chút không quen; mà riết quen rồi cũng dần mở lòng tận hưởng, ngả mình thừa nhận rằng việc được ở bên cạnh chiếc bé liên ồn ào này nom không phải quá tệ. dù sao thì, có ai mà không vui khi thấy có người thích mình đến vậy chứ.

minh hằng leo lên giường. ngồi trầm ngâm vài khắc, rồi bắt đầu từ từ sắp xếp đồ dùng xung quanh cho gọn gàng lại. dọn dẹp xong, định bụng sẽ ra ăn tối với mấy chị đẹp khác.

minh hằng bước từng bước xuống cầu thang giường, cứ vậy mà hướng thẳng phía cửa ký túc. toan giơ tay mở cánh cửa đi ra thì bỗng dưng, mọi sự chú ý của minh hằng đều tập trung về chiếc bàn bên cạnh. trên đó đang đặt một lọ hoa quỳnh. rất đẹp.

ơ, nhưng mà…

minh hằng đã chăm chú quan sát toàn bộ nội thất phòng ngủ khu ký túc nhiều lần lắm rồi, đến độ gần như thuộc nằm lòng hết vị trí của từng món đồ vật. nhưng trong ký ức của minh hằng, rõ ràng là chưa bao giờ tồn tại bất kỳ lọ hoa quỳnh nào trên cái bàn này cả. ai đó mới mua nó rồi để vào đây chăng. trông mấy đóa hoa vẫn còn nhỏ nhắn, như thể vừa chớm nở.

minh hằng chẳng hiểu sao mình cứ ngắm mãi những nhành hoa trắng muốt ấy, hoàn toàn không thể rời mắt; thay vì cứ tiếp tục bước ra khỏi cửa. chúng tỏ ra những vẻ xinh đẹp và rực rỡ một cách bình dị; vài hạt nước trong suốt hãy còn đọng lại trên mấy cánh hoa trắng, phản chiếu các vệt sáng lấp lánh.

bần thần một lúc, minh hằng bắt đầu ngờ ngợ, vội hiểu ra tại sao mình lại vô thức lưu tâm đến lọ hoa quỳnh đến thế. hoa “quỳnh” cơ mà.

có lẽ là vì nỗi nhớ đồng ánh quỳnh vẫn còn tràn ngập khắp chân tâm chăng. ngày mai, ngày kia, hay những ngày sau đó nữa, minh hằng vẫn sẽ phải tiếp tục làm việc với các chị em và ekip trong chương trình như bình thường, nhưng thật sự sẽ không được hưởng thụ mấy lời khen ngợi sự xinh đẹp của mình bằng cái chất giọng vừa lanh lảnh vừa đục đục, thay đổi xoành xoạch lúc bắc lúc nam ấy nữa.

hơi khó chấp nhận hiện thực.

minh hằng tiến lại gần lọ hoa, khẽ nghịch nghịch mấy bông hoa trong tay. khắp căn phòng đang phà phà máy lạnh muốn cóng cả người, thế mà chạm vào cánh hoa vẫn thấy vô cùng ấm áp, như thể đương có vầng sáng nào đó âm thầm tồn tại, dịu nhẹ mà tỏa ra.

minh hằng thử đi trao đổi với một vài người trong ekip của chương trình. họ bảo, thú thật cũng không biết từ khi nào mà lại có lọ hoa quỳnh này ở trên bàn nữa.

mà nói đoạn, những người này chợt “a” lên một tiếng, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. minh hằng chăm chú quan sát biểu cảm của họ. những điều tiếp theo minh hằng được nghe là, hình như có một hôm nào đó đồng ánh quỳnh quay lại ký túc xá, nhưng lại không cho ai đi theo cùng để vào thẳng phòng ngủ này, em chỉ bảo họ đứng ở ngoài cửa lớn đợi em một chút. đóng cửa, thoáng nghe vài âm thanh lỉnh kỉnh, rồi đồng ánh quỳnh lại trở ra với hai tay không. những người này sau đấy cũng chỉ lo mấy công việc bên ngoài, chứ không vào lại căn phòng kiểm tra, nên cũng chẳng biết hôm đó đồng ánh quỳnh đã quậy phá cái gì trong này nữa.

minh hằng nghe đến đây, chỉ biết phì cười một tiếng.

mấy ngày ghi hình sắp tới, chắc là những sự nặng trĩu nơi cõi lòng hiện tại sẽ nhẹ nhàng phai đi một chút.

==========

bật vpn chờ quảng cáo quài mệt quá nên mốt có gì mấy môm kiếm mình bên sàn đỏ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com