không đề
đêm nay trời trong, gió thổi lồng lộng trên những tầng nhà cao.
đèn phòng vẫn mở, sáng trưng ánh vàng khắp khoảng không. đồng ánh quỳnh cứ đi đi lại lại, bồn chồn không dám đặt lưng xuống giường.
mai là ngày ghi hình đầu tiên của chị đẹp đạp gió 2024. phía chương trình đã dặn là họ sẽ bắt đầu bấm máy từ sáng sớm, thế mà giờ này quỳnh vẫn không tài nào ngủ được. “hồi hộp” có lẽ là tính từ phù hợp để tự mô tả bản thân trong tình cảnh này… chăng.
quỳnh hồi hộp vì nhiều thứ chưa biết, xen lẫn đâu đó chút nỗi sợ. họ chẳng nói sáng mai mình vào sẽ gặp những chị đẹp nào; liệu sẽ có những chị đã từng làm việc với mình, hay thật sự tất cả đều sẽ là người lạ. mặc dù, quỳnh đồng ý tham gia chương trình là để mở lòng với nhiều người hơn, phá bỏ giới hạn của bản thân; cơ mà bảo có thể ngay lập tức phi vào làm quen với các chị không chút run sợ thì chắc chắn là nói dối.
quỳnh đã hi vọng sẽ có tóc tiên tham gia. nhưng lần nào gặng hỏi tới chủ đề này, chị ta cũng báo bận bù đầu bù cổ, thì giờ đâu mà đi chơi chương trình thực tế. ban nãy cũng mới vừa gọi điện, cốt để cố giãi bày hết mớ tâm tư hỗn độn trong lòng, đôi khi chúng nó kết tinh lại thành mấy hạt nước mắt bù lu bù loa. khóc đã đời đến thế rồi mà giờ vẫn còn thấy chộn rộn.
mà thôi, nghĩ nữa cũng chẳng ích gì. ngày mai gặp ai cũng được, thấy chị nào chào chị đó, tới đâu hay tới đấy. đi ngủ.
chỉ là, vẫn tiếc việc mai sẽ không thấy tóc tiên bên cạnh.
—
khởi đầu hành trình đạp gió của đồng ánh quỳnh khó tả quá. vừa bị tóc tiên lừa một vố đau điếng, vừa bị minh hằng quăng một tiếng “ừ” hủy diệt mọi đường phát triển cuộc nói chuyện. chỉ trộm vía cái sân khấu solo đầu tiên diễn ra thuận lợi, không gặp phải vấn đề gì.
đồng ánh quỳnh chưa hết đau cái tiếng “ừ” lạnh tanh của minh hằng, giờ đây lại được phân vào cùng một đội diễn sân khấu show.
trong lúc bàn bạc để phân chia thành viên vào các bài hát, ngoài mấy câu giao tiếp cơ bản trong quá trình làm việc nhóm ra thì quỳnh vẫn chẳng biết có nên làm thân hơn với minh hằng không. cái chị này hình như cũng quen biết với tóc tiên hay sao á, lâu lâu lướt phở bò lại thấy hiện thông báo tóc tiên đi bình luận dưới bài, tung hứng chị em vui vui vẻ vẻ. mà sao tới hồi mình bắt chuyện thì nó lạ lắm.
mọi người vẫn cứ hỏi han minh hằng rằng phân đội như thế có ổn không, khi đội hình “mộng yu” hiện tại trừ chị ra, còn lại đều toàn là dân đá trái ngành: không phải ca sĩ, càng chẳng phải vũ công, nhiều khi đây còn là lần đầu tiên trong đời đu bungee; hẳn sẽ gặp không ít khó khăn. nhưng trông gương mặt minh hằng vẫn vô cùng bình thản. thử thách cứ tới, mình cứ chơi; thế mới đúng tinh thần đạp gió.
thật ra nhìn dáng vẻ minh hằng lúc này, có gì đó lôi cuốn lắm. ngoại hình xinh đẹp đã đành, bây giờ còn là đội trưởng của nhóm mình nữa, kiểu gì cũng phải chú ý đến nhiều chút. mặc dù tiếng “ừ” đấy vẫn còn dư âm sát thương.
hay là mình cứ đặt mục tiêu mỗi ngày bắt chuyện một câu, xong tăng dần dần lên nhỉ. chị không muốn nói chuyện với tôi, vậy thì tôi dí chị. vẫn đúng mục tiêu ban đầu khi đến với chương trình cơ mà.
—
tính ra, minh hằng cũng không phải là không biết nói chuyện. chẳng biết từ bao giờ, đồng ánh quỳnh chẳng còn mấy bận tâm đến tiếng “ừ” đó nữa, có nhắc lại cũng chỉ cảm thấy đôi chút buồn cười.
lần nào đến phòng tập, quỳnh cũng luôn thấy minh hằng đợi sẵn ở đó, nở một nụ cười ngạc nhiên vì mình đã đến đúng giờ (trong khi misthy thì bị lừa giữa đường xong đến trễ). rồi cùng tập nhảy, tập đu bungee, cùng ăn uống, nói cười.
đồng ánh quỳnh thích cái điệu bộ nghiêm túc của minh hằng khi tập luyện cho sân khấu sắp tới. cười thì vẫn cười suốt buổi, nhưng nghiêm túc là nghiêm túc. mọi người đều vui vẻ, tập trối chết thế mà cũng không thấy căng thẳng lắm, chỉ thấy tiền đình vì mấy màn bay và xoay. những lúc như vậy thì minh hằng sẽ lại tới hỏi han, vô cùng nhẹ nhàng.
vài bận đổi ca tập bungee cho misthy với ngọc thanh tâm, đồng ánh quỳnh ra ngồi bên cạnh minh hằng, cùng xem thử tiến độ tập của hai người kia, đôi lúc lại ghé mắt sang phía minh hằng một tí xem phản ứng của chị. minh hằng vẫn chăm chú quan sát từng bước chạy đà của đôi tâm - thy, chưa giây nào buông lỏng tập trung. sự dạn dày kinh nghiệm này, quả thật đáng ngưỡng mộ.
sau công diễn đầu tiên thì cuối cùng đồng ánh quỳnh cũng phải thừa nhận một điều: đồng ánh quỳnh thích được ở bên minh hằng. người đâu đã xinh đẹp đến sáng cả khung hình, mà lại còn tử tế và ấm áp thế; chỉ muốn đi theo bảo vệ và tận hưởng vầng hào quang rực rỡ đó.
rất cảm ơn bản thân đã quyết tâm dí chuyện minh hằng đến cùng.
—
mở bao thư ra.
đồng ánh quỳnh hơi thất thần. thế là mình chỉ có thể đạp đến cơn gió thứ ba thôi sao.
buổi chia tay cũng đã bấm máy xong rồi. suốt lúc ghi hình, tóc tiên cứ ngoái ngoái nhìn đi đâu, không dám nhìn thẳng vào mặt mình. chè bè thì khỏi nói, nước mắt nước mũi chèm nhẹp.
trời đã tối. rảo bước chân khỏi khu ký túc xá, đồng ánh quỳnh chợt thấy minh hằng đã đứng sẵn phía ngoài không biết tự khi nào, bờ lưng tựa hờ vào phần tường xanh bạc hà đặc trưng của khu ký túc. gương mặt không chút biểu cảm. nếu còn tâm trạng để cảm thán bông đùa, thì khung cảnh trước mắt đồng ánh quỳnh vẫn nên thơ tựa một khung hình điện ảnh.
đồng ánh quỳnh hơi khựng, trong khi minh hằng chậm rãi tiến lại gần mình. nỗi buồn hiện tại đang bao phủ khắp cõi lòng đồng ánh quỳnh một mảng đen đặc bất tận, bỗng dưng xuất hiện đâu đó vài mảnh cảm xúc hồi hộp thoáng vương sắc đỏ. chỉ có điều, lần hồi hộp này lại khác với cái đêm trước ngày ghi hình đầu tiên.
minh hằng không nói cũng chẳng rằng, chỉ khẽ nắm tay đồng ánh quỳnh một cái. ngẩng đầu lên nhìn đồng ánh quỳnh, miệng thì vẫn nhoẻn cười, nhưng đôi mắt sáng rực ấy thấy rõ đã ngấn nước từ lâu.
“vẫn tiếp tục làm trợ lý ảo của chị nhé.”
đồng ánh quỳnh nghe xong câu đấy, bất giác bật cười. dáng vẻ tiểu đội trưởng mạnh mẽ vững vàng, nhưng lại đầy cảm xúc sau lớp vỏ bình thản thuở công diễn 1 vẫn còn vẹn nguyên.
“thế khi nào phim ‘bà chằng’ của chị mở casting chị nhớ báo em một tiếng nha.”
đêm nay trời vẫn trong, gió vẫn thổi lồng lộng như thế.
ánh đèn vàng vẫn chiếu rọi muôn nơi.
chỉ là, chuyến hành trình này đã kết thúc rồi.
—
2:42 am, 14/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com