mái tóc
đồng ánh quỳnh thích mân mê tóc của minh hằng.
nhớ có lần minh hằng từng nói trong một buổi livestream với neko lê, rằng để tóc được như vậy là cũng phải chăm dưỡng rất nhiều. mái tóc dài bồng bềnh, nâu nâu hơi ngả đỏ, dày ơi là dày, xếp nếp đều tăm tắp. thỉnh thoảng, trong một khoảnh khắc nào đó mà đôi mắt đồng ánh quỳnh kịp bắt gặp, minh hằng lại vuốt mái, đổi kiểu ngôi. những lúc như thế thì trông minh hằng xinh đẹp vô ngần, tựa hình ảnh nữ thần trong một bức tranh khổ to sống động thường thấy ở bảo tàng mỹ thuật.
kể từ sân khấu công diễn đầu tiên, đồng ánh quỳnh - cho đến khi chương trình kết thúc - về cơ bản là không được đứng chung sân khấu với minh hằng thêm lần nào nữa. cơ mà, đêm concert đã tạo ra ngoại lệ. đồng ánh quỳnh cũng chưa từng dám nghĩ đến, rằng bản thân mình lại có ngày được trực tiếp đứng trên sân khấu biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả.
suy nghĩ đó khiến đồng ánh quỳnh vừa phấn khích đến phát run, vừa trào dâng những nỗi niềm lo sợ, bỡ ngỡ.
đồng ánh quỳnh vài hôm trước cũng đã đi làm tóc mới. mái đầu đen tuyền thường thấy nay đã tẩy thành màu bạch kim. biệt danh vận vào người, hiện tại trông chẳng khác gì màu lông sói bạc. định bụng là sẽ giấu mọi người cho đến lúc concert diễn ra để tạo bất ngờ, thế mà lại sớm bị bại lộ.
một buổi tối tập luyện trên sân khấu concert hãy còn đang dựng dang dở, đồng ánh quỳnh đến ráp đội hình nhảy chung với minh hằng cho phần dance pk. nhân tiện, đồng ánh quỳnh hí hửng hỏi minh hằng thấy sao về giao diện mới của mình.
minh hằng chẳng nói gì ngoài một chữ "đẹp". gương mặt vẫn vậy, chỉ hơi nhoẻn cười. đồng ánh quỳnh một nửa tiên liệu trước được phản ứng này của minh hằng, nửa còn lại có đôi chút thất vọng. minh hằng lúc nào cũng thế, khiến đồng ánh quỳnh lắm lúc cảm thấy bối rối, khó hiểu được tâm can người này đang thật sự nghĩ gì.
bỏ qua chuyện đó, dù sao đây cũng không phải lần đầu minh hằng phản ứng như vậy. đồng ánh quỳnh bảo thế chứ cũng đã sớm quen, liền gạt đi mà lao vào tập nhảy. chạy sân khấu mà lòng thầm nghĩ, chỉ vài ngày nữa thôi, trước mặt đồng ánh quỳnh sẽ là biển người cùng với những cây lightstick lắc lư theo điệu nhạc. có thể sẽ là một đêm nhớ mãi không quên.
chạy sân khấu xong, đồng ánh quỳnh quay về khu vực hậu trường, kiếm cái ghế dài nằm sải lai ra cho đã; đồng thời lấy điện thoại ra báo cáo vào broadcast với fan một chút. ít lâu sau, minh hằng cũng đến. đồng ánh quỳnh vừa trông thấy minh hằng, mắt đã long lanh lên, liền ra hiệu cho minh hằng mau mau tới chỗ kế bên mình mà nghỉ.
minh hằng ngả lưng xuống, cũng mở điện thoại cập nhật broadcast cho fan, xong lướt lướt mạng xã hội một chút xem có gì mới mẻ không. đồng ánh quỳnh nằm bên cạnh, vô thức đưa tay khẽ chạm vào tóc minh hằng.
minh hằng nhận ra, liền quay sang kiểm tra. trông thấy đồng ánh quỳnh ngơ ngác còn giữ tay hờ trên tóc thì quay lại xem điện thoại tiếp, ngụ ý đồng ánh quỳnh muốn nghịch gì thì nghịch. đồng ánh quỳnh như bắt được tín hiệu, thế là cứ nằm đấy mà quậy tóc minh hằng. hết vuốt vuốt, lại mân mê. quả nhiên dù chỉ là một vài sợi hay là cả một lọn to, thì chúng vẫn bồng bềnh, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc và mượt mà.
cũng thơm nữa. một mùi hương dịu dàng.
đồng ánh quỳnh cứ quậy tóc của minh hằng được cả buổi rồi. minh hằng bắt đầu thấy chấm hỏi, mê gì mà mê dữ vậy, nãy giờ không chán. đồng ánh quỳnh thấy minh hằng có phản ứng, chỉ cười phì. minh hằng bảo đồng ánh quỳnh cứ giữ việc đó, để quay lại một chút up broadcast chọc fan chơi. đồng ánh quỳnh cũng thuận theo, thế là cũng ra được cái video siêu ngắn.
trời về khuya, mọi người dần về hết, hẹn hôm sau lại tiếp tục dợt sân khấu. đồng ánh quỳnh cùng với các chị thu gom đồ đạc ra bãi xe, định bụng về nhà là sẽ đánh một giấc thẳng cẳng đến chiều hôm sau cho bõ.
đồng ánh quỳnh rảo bước trên nền cỏ dại khô khan rậm rạp, xung quanh trăng thanh gió mát, ngoe ngoắt vài ánh đèn đường. hướng thẳng về phía chiếc xe của mình trước mắt, bỗng dưng đồng ánh quỳnh thoáng nghe thấy có tiếng ai đó cũng theo sau mình. mặc dù chỗ này thì chỉ có mỗi xe của đồng ánh quỳnh đậu.
đồng ánh quỳnh vờ như không biết, ráng đi thêm mươi bước nữa, thả được đồ đạc xuống bên cạnh chiếc xe rồi mới quay phắt lại xem đấy là ai.
hoá ra là minh hằng.
đồng ánh quỳnh nhận thấy đó là người chị thân thiết, liền thở phào nhẹ nhõm. minh hằng như đoán được ý của đồng ánh quỳnh, khẽ đùa vui vài câu. đồng ánh quỳnh cũng hứng miếng theo, rồi lại hỏi tại sao minh hằng lại một mình ra tới tận đây; không phải tài xế đang đợi ở chỗ khác sao.
minh hằng chỉ cười mỉm, bảo rằng khi nãy có một lời mình chưa kịp nói. đồng ánh quỳnh vẫn đứng ngây ra đấy chờ đợi minh hằng nói tiếp, thì nhận được một cái vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc mình.
"chị cũng thích tóc của em lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com