Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

coeur d'amour

Cảnh báo! Cảnh trong chap còn nóng hơn bình thường. Cân nhắc trước khi đọc.

Môi lưỡi hai người giao nhau, Hoàng Yến dần mất kiểm soát đầu óc, cô vì sự tấn công bất ngờ của Ánh Quỳnh mà không thể kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng. Hai bàn tay của Quỳnh táy máy tính cởi đi chiếc váy trắng Hoàng Yến đang mang trên người, ả một tay giữ lấy khuôn mặt khả ái, một tay lần mò ra sau lưng cô. Hoàng Yến chặn lại bàn tay tính làm điều xấu, cái đầu cô vừa lắc vừa chảy vài giọt nước mắt. Khuôn mặt Nguyễn Hoàng Yến lúc này đỏ ửng, mái tóc thẳng giờ đây trông xuề xoà khó tả, ai trông cũng phải kêu tội nghiệp và định tội người bên cạnh. Đồng Ánh Quỳnh nhìn người trước mặt có chút bật cười, trông ả lúc này có khác gì một tên bắt nạt kẻ yếu đâu chứ, dù sự thật là ả thường xuyên bắt nạt Hoàng Yến.

-Yến sao lại khóc rồi, đừng khóc trước mặt Quỳnh như thế mà.

"Tôi xót lắm"

Quỳnh vội ôm lấy tấm lưng người yêu dỗ dành. Ả đặt lên trán, lên má rồi đến đôi môi khi nãy của cô vừa bị giày vò đến sưng đỏ. Hoàng Yến vẫn chưa dừng nức nở, cô đẩy cái thân người mẫu trước mắt rồi tức giận bộc phát tất cả suy nghĩ đã dồn nén mấy tháng qua.

-Tại sao tôi đã đi rồi mà Quỳnh không để tôi yên? Quỳnh đâu biết tôi ở đây một mình cô đơn như thế nào, đêm mưa Hà Nội lạnh lẽo, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến Quỳnh thôi. Đến khi tôi tập làm quen được với nỗi cô đơn thì Quỳnh lại xuất hiện. Quỳnh tới đây làm gì cơ chứ? Để cười nhạo một người vì vướng bận tình cảm mà phải trốn đi thật xa hay sao? Quỳnh cút đi, Quỳnh có đầy rẫy những cô gái xinh đẹp khác sẵn sàng trao thân vào ban đêm. Đừng tìm kiếm tôi nữa. Đừng tưởng tôi ở đây mà không biết ở Sài Gòn Quỳnh đã buông thả thế nào.

Giọng Hoàng Yến nấc nghẹn cùng đôi mắt giàn giụa. Đồng Ánh Quỳnh nghe phải lời từ sâu trong lòng Hoàng Yến mà không khỏi xao động. Hoàng Yến cứ âm thầm chịu đựng như thế, còn ả thì sẵn sàng bộc lộ thú tính để lấp đi khoảng trống những đêm vắng cô. Ả tiến tới tiếp tục hôn lên môi cô, cái hôn nâng niu và trân trọng tất thảy những gì từ Hoàng Yến. Đồng Ánh Quỳnh ôm lấy Nguyễn Hoàng Yến, lời thủ thỉ xin lỗi vì tính tình bốc đồng và cái tôi to lớn đã làm tổn thương người con gái mình yêu. Hoàng Yến giãy giụa, đá Đồng Ánh Quỳnh ngã xuống sàn, cô lớn tiếng nghiêm giọng.

-Quỳnh cút khỏi đây mau. Yến không muốn nhìn thấy mặt Quỳnh nữa.

-Hoàng Yến yêu dấu của Quỳnh, Yến đừng bỏ rơi Quỳnh như cách Quỳnh đã lỡ làm được không? Quỳnh xin lỗi vì tất cả, đừng xa cách Quỳnh như thế.

-Quỳnh muốn Yến tha thứ hả? Thứ ích kỷ như Quỳnh xứng đáng được tha thứ sao? Quỳnh đâu bỏ rơi tôi, chính Quỳnh đã đặt ra ranh giới cho hai ta trước mà. Tự Quỳnh tạo rồi cũng tự Quỳnh phá vỡ nó. Đáng lẽ ra tôi là người bỏ đi thì tôi bỏ rơi Quỳnh mới đúng. Trong đầu Quỳnh nghĩ như vậy chứ gì? ĐỒNG ÁNH QUỲNH!!!

-Không mà Yến, là Quỳnh sai, là Quỳnh đã ép buộc Yến vào thế phải hẹn hò với Quỳnh trước truyền thông. Chính Quỳnh đã gọi Yến bằng cái danh bạn giường ngu ngốc. Quỳnh xin Yến, đừng tự giày xéo bản thân như vậy nữa mà.

Hoàng Yến đang bịt chặt đôi tai lại rồi bật khóc lớn trên sofa. Đồng Ánh Quỳnh lao lên ôm chặt lấy cô rồi lại hôn lấy như thiêu thân lao sáng. Nước mắt đôi bên hoà lẫn chẳng thể phân biệt, tiếng khóc của Nguyễn Hoàng Yến đang dần xé nát cõi lòng Đồng Ánh Quỳnh.

-Quỳnh cút ngay đi, coi như tôi trót yêu trúng một kẻ tồi.

-Yến ơi Quỳnh xin Yến mà, xin Yến đừng cứ đuổi Quỳnh đi bằng lời lẽ cay độc đó nữa.

-Quỳnh có yêu tôi không?

-Quỳnh có, Quỳnh có yêu Hoàng Yến. Đồng Ánh Quỳnh này xin thề từ giờ chỉ yêu Hoàng Yến từ tận tâm can xương tuỷ. Nếu Quỳnh làm gì khiến Hoàng Yến phải khóc vì đau khổ, ngay lập tức sẽ rời khỏi cuộc đời của Yến.

Đồng Ánh Quỳnh vội vàng nói như thể sợ Hoàng Yến sẽ bỏ đi ngay nếu ả không trả lời. Khuôn miệng lắp bắp trông thấy thương, ả người mẫu bao người ngước lên nhìn mà mến mộ giờ lại hạ mình hết mức có thể vì tình yêu, quả là chuyện hiếm thấy.

-Tôi yêu Quỳnh, nhưng tôi cũng hận Quỳnh đến từng tế bào. Tôi từng nói tôi ghét bị phản bội, nhưng Quỳnh nói yêu rồi lại phản bội tôi. Quỳnh có đáng tin đâu?

-Giờ phải làm sao Yến mới tin tấm lòng của Quỳnh đây? Yến nói đi.

-Làm tình.

Dứt lời, Hoàng Yến lại chủ động thành người khoá môi Đồng Ánh Quỳnh. Cô tự mình tháo ra chiếc váy đang mặc, di chuyển đôi tay ra đằng sau Ánh Quỳnh thoát y cho ả. Ánh Quỳnh rất nhanh bắt kịp được tín hiệu từ Hoàng Yến, đôi bên khoả thân ngay tức khắc sau vài giây ngắn ngủi. Chiếc sofa nhỏ bé giờ đây đang có hai người ở trên làm tình, nhiệt độ căn phòng tăng cao dẫu thời tiết vốn đang rất mát mẻ. Ngón tay Quỳnh tìm đến nơi giao hợp quen thuộc trước kia, nhẹ nhàng mơn trớn và làm quen lại với người bạn nhỏ một thời gian chưa gặp. Yến cũng chẳng vừa, ngay lập tức đưa hai ngón tay thon dài cắm vào người trước mắt khiến Đồng Ánh Quỳnh rít lên đau đớn.

-A...a... Yến từ từ đã, mình chưa dạo đầu mà...

-Trả cho mấy cô gái xinh đẹp mà Quỳnh lăn lộn suốt thời gian tôi đi vắng.

Vừa đáp lời Ánh Quỳnh, Hoàng Yến đồng thời cong ngón tay lên khiến ả người mẫu run rẩy. Nguồn nước bên trong người cao hơn đang tuôn ra không ngừng, Hoàng Yến thích thú nhìn tư thế Đồng Ánh Quỳnh ở trên người mình như đang cưỡi ngựa. Ả vừa nhấp nhô vừa thở dốc gọi tên Nguyễn Hoàng Yến khiến cô thoả mãn. Đồng Ánh Quỳnh dẫu đang được người kia phục vụ nhưng cũng chẳng quên nhiệm vụ, ngón tay cũng đang vuốt ve chiều chuộng con người đang giận dỗi. Tay họ Đồng ranh ma xoa bóp cả vòng một đẫy đà của Hoàng Yến, tiếng thở dồn dập của cô khiến ả khoái chí.

Cả hai động thời chạm đỉnh, Ánh Quỳnh đổ ập thân lên Hoàng Yến. Giọng ả lại trở nên đểu cáng mà phát ngôn như thèm đòn.

-Thì ra Yến không để ai chạm vào suốt mấy tháng trời, Quỳnh mới động một chút mà đã ra đầy tay rồi.

Hoàng Yến xấu hổ vươn tay lên định vỗ lên đôi má của con người đối diện kia. Chưa kịp thực hiện mục đích đã bị Đồng Ánh Quỳnh cắn lấy hai ngón tay, ả xoay ngược tư thế trên sofa. Chiếc lưỡi ranh ma của Quỳnh đã xâm nhập vào Yến khiến cô run rẩy đôi chân mà ngồi xuống khuôn mặt của ả. Tiếng ngậm mút và rên la hoà chung khiến tình cảnh đã nóng nay chỉ cần chạm chút là phát bỏng. Hoàng Yến đưa lưỡi sâu vào trong Ánh Quỳnh rồi khuấy động bên trong khiến người sinh sớm hơn mờ nhẹ đôi mắt. Được người mình yêu thoả mãn ham muốn bị giam cầm thời gian qua, Đồng Ánh Quỳnh xin thề sẽ nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.

Chiếc lưỡi lả lướt của Quỳnh đã làm Yến nguôi đi gần hết cơn giận. Khi dừng lại trận mây mưa, Hoàng Yến lại cắn lấy cổ Đồng Ánh Quỳnh như muốn đánh giấu chủ quyền với tất cả. Ánh Quỳnh ôm lấy Hoàng Yến rồi bật cười.

-Yến biết giữ của rồi cơ đấy. Cắn Quỳnh không còn ra thân người luôn cơ.

-Vậy mới đáng cho cái tên háo sắc nhà ngươi, nói yêu tôi chứ gần như đêm nào cũng mây mưa với mấy cô em chân dài ở Sài Gòn.

-Thôi mà Yến đừng nhắc đến nữa. Giờ lòng Quỳnh ra sao Yến hiểu nhất mà.

-Ừ hiểu lắm, không hiểu thì chắc Quỳnh nằm được dưới thân tôi đó.

-Yến lưu manh kém gì tôi đâu? - Ánh Quỳnh véo lấy má Hoàng Yến đầy ngọt ngào.

Khoảng không gian im lặng trải dài đủ cho một đoạn nhạc jazz chạy qua. Đồng Ánh Quỳnh để Hoàng Yến dựa lên vai mình, ả thấp giọng thỏ thẻ.

-Nguyễn Hoàng Yến, Yến đồng ý làm người yêu Quỳnh như cách Quỳnh yêu Yến nhé?

-Chỉ được gọi danh xưng người yêu khi đó là người tôi yêu.

-Vậy, Hoàng Yến yêu tôi không?

-Tiếc quá, nếu như trước kia tôi sẽ từ chối Quỳnh rất phũ phàng. Nhưng bây giờ, tôi cũng chỉ yêu Đồng Ánh Quỳnh.

-Vậy mình là người yêu nhé?

-Không phải đó giờ Quỳnh luôn tự quyết định vậy à?

-Nhưng Quỳnh muốn lần này có sự đồng thuận của Yến, mình nói yêu Quỳnh đi.

-Nguyễn Hoàng Yến yêu Đồng Ánh Quỳnh. Rõ chưa nào?

-Rất rõ thưa người yêu.

Quỳnh hôn lên môi Yến một cái thật kêu rồi vơ lại số quần áo lăn lóc trên sàn để mặc lại. Cái tên họ Nguyễn lừa người đó cũng hành hạ người ta mà tự dưng đóng vai như mình bị hại, họ Đồng muốn đảo chính!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com