fou
-Trời tạnh mưa rồi đó, về đi.
-Sao Yến lạnh nhạt với tui? Tui biết buồn đó.
-Ừ, chỉ có lúc đi với người khác mới không buồn thôi. Tôi thì lúc nào chẳng làm Quỳnh buồn, làm Quỳnh tổn thương.
Hoàng Yến nói bằng giọng điệu chán nản hết mực. mặc kệ Đồng Ánh Quỳnh ngồi đó, cô lên phòng riêng của mình rồi khoá chặt cửa. Cái người cao kia rõ lì lợm, chạy theo đến cửa phòng nhưng không kịp xông vào. Quỳnh ngồi dựa vào cánh cửa đó, miệng không ngừng năn nỉ người bên trong.
Hoàng Yến chán chường với thái độ bất chấp của Đồng Ánh Quỳnh. Cô lấy tai nghe bật nhạc thật lớn để khỏi phải nghe tiếng người làm cô bực mình. Tay cầm bút trước cuốn sổ, liên tục viết không ngừng tay nhưng gì đang nghĩ trong đầu.
"Thật ra mình rất yêu bạn.
Nhưng mình sợ bạn làm mình tổn thương lắm rồi.
Mình không muốn bị làm đau trái tim lần nữa đâu mà."
"Đồng Ánh Quỳnh thất hứa!
Đồng Ánh Quỳnh làm mình khóc vì đau khổ mất rồi.
Quỳnh ngoại tình mà. Tại sao mình phải tha thứ chứ?"
"Mình rất nhớ bạn dẫu Quỳnh làm tổn thương mình tan nát."
.
.
.
Đêm buông, mưa lại kéo đến, sấm giăng như tấm lưới điện trải cả bầu trời. Đồng Ánh Quỳnh vẫn kiên trì ngồi ngoài cửa phòng người ả yêu. Sức lực cạn kiệt bèn gục xuống sàn ngủ quên đi mất. Hoàng Yến đêm đến lại mất ngủ, toan xuống dưới nhà thì thấy Quỳnh đã nằm trước cửa phòng mình. Thương là thật, cô đành dùng sức bế ả lên giường rồi đắp chăn cẩn thận. Tay cô kiếm thuốc ngủ mà chẳng để ý người vừa lên giường đã thức giấc. Vừa đặt được tấm lưng xuống giường Đồng Ánh Quỳnh đã vội giữ chặt lấy thân cô. Hoàng Yến vùng vẫy từ chối tất cả đụng chạm từ con người kia, nhưng Quỳnh có vẻ không quan tâm đến thái độ đó lắm.
-Yến rõ ràng vẫn yêu Quỳnh còn gì? Sao cứ tránh Quỳnh hoài vậy?
-Tôi cho Quỳnh lên giường ngủ là đặc ân lớn nhất rồi nhé. Không ngủ thì đề nghị đi về, mưa lớn tôi cũng không quan tâm đâu.
-Thôi được rồi mà, Quỳnh đi ngủ được chưa.
Phân bua vài câu rồi cuối cùng cũng không dám bật nóc nhà. Ánh Quỳnh đành chịu ức mà nhắm mắt ngủ. Hoàng Yến vì cái mùi hương quen thuộc của người kế bên mà trở nên dễ chịu hơn khi lên giường nghỉ ngơi.
Lại choàng tỉnh, Hoàng Yến thấy khuôn mặt yên bình của Đồng Ánh Quỳnh đang chìm sâu trong cơn mộng mị. Cái tên tồi tệ này sao lại đẹp đến thế. Mắt mũi môi đều không chê được điểm nào, bảo sao cái danh người mẫu gắn lên cuộc đời ai cũng ưa thích. Bình tĩnh lại trong óc, Hoàng Yến thực sự muốn hôn người kia quá đáng. Cũng lớn rồi, muốn được yêu là bình thường mà.
Chắc chắn rằng con người kia đã ngủ say, cô đặt môi lên má người đối diện. Cái cảm giác dễ chịu này đang bao bọc lấy khiến Hoàng Yến chìm vào sự yên mà cô mong mỏi. Không dám làm liều, Hoàng Yến chỉ tham lam một phút đó rồi vội nhắm mắt ngủ tiếp.
.
.
.
"-Đừng tưởng tôi không biết chuyện cô thuê cô gái người Ý đó để gài tôi rời khỏi Hoàng Yến. Trương Tiểu My, cô nghĩ sao mà làm cái trò trẻ con đó vậy?
-Kìa Đồng Ánh Quỳnh, cô không thấy việc cô muốn bóc trần tôi nó khó hơn chuyện cô chia tay cô ấy à? Chính cô đã phản bội Hoàng Yến vì không giữ được mình, sao lại quay sang trách tôi gài bẫy?
-Ý cô là sao? Cô yêu Hoàng Yến? Sao cô nhất định muốn chúng tôi không yêu nhau?
-Ô không không, tôi chỉ là người hâm mộ "bình thường" thôi mà.
-Không có một người hâm mộ bình thường nào chụp lén ảnh thần tượng trong phòng ngủ hết Trương Tiểu My ạ. Cô tháo cái mặt nạ đấy đi, tên fan cuồng điên.
-Vậy thì sao hả? Sao cô có quyền hẹn hò với cô ấy còn tôi thì không được quản đời tư của thần tượng mình? Hoàng Yến hẹn hò ảnh hưởng đến công việc như thế, tôi phải ngăn chặn.
-Trương Tiểu My lầm rồi, vốn dĩ khi hẹn hò với tôi sự nghiệp của Yến phất lên như diều gặp gió. Như vậy đều thể gọi là ảnh hưởng công việc.
-Cuối cùng thì ý cô muốn nói là thành công Hoàng Yến có là nhờ cô chứ gì? Đồng Ánh Quỳnh, cô có khác gì tôi đâu, cũng ích kỷ mà.
-Không hề nhé Tiểu My. Tôi không bao giờ có suy nghĩ ban ơn tới người khác, đặc biệt là "người tôi yêu". Nhưng Trương Tiểu My tỉnh táo lại đi, bằng chứng quấy rối của cô tôi nắm chặt, biết đường mà cư xử."
Cuộc tranh cãi đó xảy ra mới khiến Hoàng Yến dịu lại với Đồng Ánh Quỳnh nhờ tác động của cô gái hát RnB đó. Hoàng Yến biết chuyện chắc sẽ buồn lắm, nhưng hai con người trưởng thành kia biết mình làm vậy sẽ không hay ho gì nên chọn giữ kín bí mật cho cô khỏi bận tâm. Đồng Ánh Quỳnh vào sáng hôm sau nhất định không rời khỏi nhà Hoàng Yến, ả tìm bằng được lí do để khiến Hoàng Yến nghe giải thích. Nhưng đúng thật Hoàng Yến cứng rắn: Người đã phản bội không có lí do giải thích.
Quỳnh ôm đầu, bất lực bị đá ra khỏi nhà của người yêu. Hoàng Yến cắn răng không dám bộc lộ một chút nào sự quan tâm, trốn vào trong phòng viết nhạc.
Cái cảm xúc lơ lửng không rõ yêu hận này thành chủ đề cho bài hát mới hợp lý lắm. Giai điệu lả lơi với lời nhạc đánh vào tâm lý khán giả của Hoàng Yến viết khiến nhiều người phải tôn "người quen mặt" là thần. Mấy câu đùa nhạt như "Hoàng Yến trốn dưới gầm giường fan" lại khiến cô vui vẻ không ngớt. Đầu óc giải thoát cô sau khi bài nhạc được up trên SoundCloud cho fan nghe được đón nhận. Giờ Hoàng Yến có thể yên lòng một chút và không quan tâm đến người mình yêu một chút rồi.
Hoàng Yến uống ở nhà, có một chút say nhưng lại ổn cho tâm trạng vui vẻ hiện có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com