Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Xe lửa cất bánh, gã tận hưởng gió trời cứ thoảng qua rồi đôi khi lại xộc thẳng vào mũi. Ôi! cái hương đồng nhẹ lướt qua như từng sợi lông vũ, khẽ bay vụt qua - thật nhanh, nhưng khiến con người ta tò mò và muốn tìm lại cái cảm giác!
Từng nhánh lúa khẽ đu đưa theo chiều gió, như những thiếu nữ e thẹn được vươn mình; yêu kiều mặc lên chiếc váy màu nắng vàng ươm.

Nắng dịu dàng, nắng thướt tha.

Khúc giao hưởng vang lên từ chiếc đài cũ, là Valse Sentimentale. Bản nhạc bắt đầu bằng một vài nốt 'staccato' khiến người nghe không khỏi tò mò, ngay sau đó nốt nhạc đầu tiên được hạ xuống trên chiếc vĩ cầm kiêu sa. Thứ âm thanh chậm rãi, cẩn thận mà vô tư ấy lướt qua tai thật khiến con người ta đa cảm, bịn rịn mà lại bồi hồi không thôi. Tới nơi rồi, Crema thân kính.

Gã bắt đầu cuộc sống của mình tại đây vào 3 năm trước, là một nhà văn kém tiếng nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Gã không tiết kiệm, làm đến đâu thì dùng tới đấy nên cũng chẳng có khoản tiền dư nào hết. Bán đi một vài tiểu phẩm cho những kẻ quý tộc thừa tiền, hắn có được một số tiền không nhiều nhưng cũng không ít. Rồi gã lựa chọn đi chu du để tìm "nguồn cảm hứng" cho các tác phẩm không đầu-đuôi của gã. Một vòng quanh nước Ý, và kết thúc bằng Crema, hay chính là nơi hắn bắt đầu cho chuyến hành trình.

------------------------------

Ở Tuscany gã viết
" Nắng, ta yêu nắng, ta muốn dành tất thảy mọi điều cho nắng. Nắng vàng nhẹ thắp lên sự sống. Nắng rải xuống con đường những tia sáng lấp lánh, qua cả các vết nứt từ mảnh tưởng cổ. Nắng tạo nên một diệu cảnh, một chốn thần tiên mà ta chỉ thấy trong mộng. Nắng giòn tan luồn qua kẽ lá, rồi ánh dương ấy nặng trĩu nhỏ từng giọt hoà cùng mặt sông đang dập dềnh gợn sóng xô.
Nắng diệu kì, mĩ miều .
Tuscany! Ôi trác tuyệt và toàn bích, ta như vương hoàng sải bước đi dưới bầu trời đầy ắp nắng và sao.
Họ gọi ta là Matthew, là kẻ ăn xin lạc lối. Nhưng họ nào biết chính ta, là kẻ đem lại tinh hoa cho cái cuộc đời tẻ bạc và rách nát này. Ta là nhà văn - một nhà văn rực rỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com