Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

*reng reng reng
Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi.
Tôi
lười biếng, mắt nheo nheo lần mò tắt tiếng chuông đang reo inh ỏi.
Khẽ mở mắt. Ánh nắng nhẹ vào buổi sáng rọi thẳng vào đôi mặt chưa kịp định hình mọi thứ của tôi.

Lần mò để tắt đi thứ khiến tôi đau hết cả đầu.

- Ưm...m. gì mà um sùm thế!

Tôi cất tiếng nói thỏ thẻ phàng nàn.

Đùng!!

Tôi giựt mình tỉnh cơn say ngủ . Thứ âm thanh luôn khiên tim tôi phải thót một nhịp bàng hoàng khi nghe đến.

- THỨC CHƯA? BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG CON GÁI!!!

Giọng mẹ vội vã hối thúc tôi vang lên. Vẫn là âm thanh quen thuộc ấy

- Bữa đầu đi học , con định đi trễ à! Nhanh cái tay cái chân lên.

- Da...dạ con biết rồi mà

Tôi lười biết đáp lại sự hối thúc của mẹ.

Từ từ lê lết cơ thể mệt mỏi xuống giường. Như cây thiếu nước, rề rà đi vào phòng tắm. Có lẽ chuyện tối hôm qua đã khiến tôi trở nên mệt mỏi như vậy.

- Xuống ăn sắng đi con. Nhanh nhẹn lên ngày đầu định gây ấn tượng cho thầy cô à?.

Là mẹ. Người luôn hối thúc đứa trẻ trễ nãy như tôi hãy thật nhanh nhẹn . Làm mọi việc theo chỉ ý của bà.

- Dạ dạ con ăn liền đây.

Hương thơm đồ ăn mẹ nấu vẫn là tuyệt vời nhất. Khiến tôi tạm thời quên đi sự rã rời mệt mỗi hiện tại.

- Hạ Anh ăn xong rồi mẹ nhá. Con đi đây.

Cố ăn thật nhanh rồi tôi gấp gáp chạy đến trường.

Tôi Hạ Anh năm nay 17 tuổi là một học sinh năm hai. Tôi thuộc người khá ngại ngùng , có phần trầm lặng không thích sự ồn ào.

Vừa đêm qua tôi đã cãi nhau rất to với bạn gái. Điều này khiến cho ngày đầu trở lại này của tôi càng mệt mỏi hơn.

Nhật Linh. Cô gái tôi yêu suốt gần hai năm qua. Năm nay cũng chuyển lớp lên học chung trường với tôi.

Xung quanh chúng tôi luôn trải qua những thứ khá rối ren và tiêu cực. Luôn cãi vả kết thúc và làm lành. Như một vòng lẫn quẫn.

Mãi đến hôm qua khi mọi thứ đẩy lên cùng cục chúng tôi đã dừng lại. Nó lấy đi của tôi bao nhiêu giọt nước mắt. Sự mệt mỏi rã rời.

Tôi đang cố trấn tĩnh để sống tiếp mà thôi.

- Heyyy.

Là Minh Châu. Cô bạn thân nhí nhảnh, đầy sự cởi mở của tôi

- Sao. Hôm nay trong rủ rượi vậy bạn tôi
ơi. Lại cãi nhau với em người yêu à?

Nó mãi loi choi khiến chúng tôi va phải một cô gái lướt qua .

Cô ta đeo khẩu trang không rõ mặt. Nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ được xinh đẹp ấy. Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi thoáng qua thật sự có gì đó rất lạ.

Thoáng chóc đứng hồn . Tôi chợt định hình lại. Khẽ gật đầu xin lỗi vì sự vô ý.

Nhìn qua nhỏ Châu

Nó vẫn vừa nói nó vừa khoác tay lên vai tôi một cách đầy tò mò.

- Mệt quá đi ra đi.

Chẳng trả lời tôi khó chịu hất tay nó ra. Nó cũng ngầm hiểu được chuyện gì rồi.

Thấy tôi khó chịu nó trề môi ra chê rồi ghé bên ngoài mua đồ ăn sáng. Tôi một mình đi vào trường.

Thật sự muốn gặp em ấy quá!


Yêu nhau lâu như vậy, yêu có, giận có, ghen tuông đều có, chúng tôi luôn làm tổn thương nhau rất nhiều. Dù vậy vẫn bên nhau, nhưng không hiểu sao, tôi cảm giác rằng lần này có lẽ thật sự chấm hết hay sao.

Ngày đầu trôi qua vậy đấy, tôi cũng chẳng gặp được em. Dù em học lớp ngay dưới của tôi nhưng có vẻ đã tránh mặt.

Không chịu nổi nữa, tối. Tôi đã chủ động nhắn xin làm hòa . Vẫn là như vậy, một cuộc trò chuyện vòng vo, rồi lại về bên nhau.

Hôm sau Linh, em ấy chủ động qua gặp rủ tôi đi học, có vẻ mọi thứ lại về quỹ đạo cũ vốn có của nó rồi.

- Em muốn ăn gì không?

Tôi chủ động hỏi Linh

- Em không ăn. Lại trường em ăn sau.

Linh vẫn vậy. Vẫn trả lời tôi , tôi muốn ôm em nhưng ngại quá, dù quen đã lâu nhưng cả hai vẫn ngại ngùng.

Đến trường tôi và em đi cùng nhau . Đâu đó vẫn có sự ngại ngùng e dè, vì cả hai đều là nữ.

Một mối tình thanh xuân khá đặc biệt, nhìn em tôi chợt nghĩ, có lẽ đây là người con gái tôi yêu nhất trên suốt cả đời này.
Người con cái khó lòng tôi quên được.

Đang nghĩ vậy. Bỗng một cảm giác kì lạ thoát qua. Không biết nữa, tôi không rõ chỉ là như cảm giác này hình như tôi đã trải qua rồi.

Nhanh chóng gạc bỏ mọi thứ, tỉnh táo lại. Tôi và em chào tạm biệt để đến lớp.

Ngày học hôm ấy trôi qua, mọi thứ dường như phẵng lặng.

Và rồi..

Bốn  tháng sau đó, lần nữa bất đồng quan điểm, chúng tôi bùng lên tranh cãi, tôi rất tức giận, giận Linh lắm, tôi đã không nói chuyện với Linh, em rất sợ khi tôi giận như vậy và ngược lại tôi cũng rất sợ khi em giận.

Đáng yêu thật, nhưng lúc đó thì không. Mọi thứ bét nhè.  Tôi chỉ muốn chấm hết, đủ rồi mọi thứ khiến tôi mệt mỏi. Lần nào cũng vậy hàng trăm thứ đè lên tôi quá nên lần nữa buông tay. Lần buông tay này không như những lần trước, cảm giác là hết thật rồi, tôi không muốn cố gắng nữa.

Em đã chặn liên lạc từ tôi. Thế giới tôi không còn gì nữa. Tôi lần nữa rời vào trầm lặng. Chẳng còn tinh thần gì cả.

Đợt ấy, trường tôi tổ chức trại , có vẻ may mắn, nó giúp tôi phần nào giải tỏa được đống tiêu cực đang chất chứa trong tôi.

Tôi trở về với cuộc sống mà không có em trong đấy. Không nghĩ lần này lại lâu đến vậy, tôi cũng đang dần học cách buông bỏ rất nhiều thứ, tưởng chừng sẽ bên tôi cả đời này.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com