Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn

Cả hai duy trì tư thế ôm nhau đó rất lâu, ngồi đó cảm nhận nhịp đập của đối phương. Ngay lúc này hắn đã biết không phải hoàn toàn là chỉ có mỗi mình hắn thích em, yêu em mà chính em cũng vậy

Được thêm vài phút hắn đứng lên, vì bất ngờ mà em ôm chặt lấy cổ hắn. Bám chặt lên người hắn, những bước chân của hắn bắt đầu tiến gần về phía phòng ngủ. Một tay giữ người một tay mở cửa. Nhanh thôi lưng em đã được tiếp nhận được sự mềm mại của đệm. Hắn kéo chăn phủ lên người em

-" Ngủ ngoan, anh ra sofa "

Hắn đứng lên định đi ra sofa, em vội nắm lấy ngón tay út của hắn kéo xuống. Lực này sao có thể làm hắn ngã được, chỉ có thể là hắn thuận theo mà thôi

Ngồi lại cạnh mép giường nhìn em, đây là lần thứ hai em không cho hắn rời khỏi đây. Liệu có phải muốn hắn ở đây cùng em?

-" Sao vậy hả, Min-soo. Còn gì em thắc mắc muốn anh giải thích sao? "

Rất nhanh, em bật ngồi dậy. Hai tay giữ lấy hai bên má hắn. Đôi môi mím chặt của mình chạm chạm môi hắn. Không thể tin được đây là lần đầu tiên em chủ động hôn hắn, đôi đồng tử hắn mở to nhìn em. Nhưng em thì không, mắt nhắm tịt, không biết làm gì tiếp theo. Buồn cười chết đi được

Hắn lấy lại dáng vẻ vốn có, hoán đổi từ khách thành chủ. Một tay chống xuống đệm, tay còn lại luồng vào sau gáy em

-" Hé môi ra, Min-soo "

Nghe đến đây thôi mặt em đã đỏ như sắp chảy máu. Hai tay đặt trên má hắn cũng đã dần buông bỏ, bây giờ chỉ thuận theo ý hắn. Hé nhẹ môi ra hắn đã nhanh tiến vào, lâu ngồi cả hai mới có lại nụ hôn nhẹ nhàng mà dây dưa như thế này. Không phải cưỡng ép

Trong căn phòng bé, hiện tại chỉ nghe tiếng thở trầm nhẹ của người đàn ông và tiếng hổn hển của cô gái nhỏ bị hắn lấy hết oxy quên cả cách thở. Em gục vào vai hắn, lúc này em không thể thấy được vẻ mặt của hắn

-" Anh... Anh Taehyung "

-" Hửm, anh nghe đây "

-" Giường em.. Giường em tuy nhỏ nhưng anh có thể ngủ được. Đừng ra sofa "

-" Em không sợ anh à? "

-" Em không... Nếu có thì cũng không phải lần đầu "

Hắn nghe xong liền bật cười, khi cười phát thành tiếng như thế này em thật sự ít thấy từ hắn. Thẹn quá lại giấu mặt vào cổ hắn

-" Phải nhỉ?? Chúng ta đã từng ngủ cùng nhau "

-" Huhu anh Taehyung đừng nói mấy lời như vậy mà "

-" Được, anh không nói nữa nhé. Bây giờ thì ngủ thôi nào "

Hắn ôm em cùng ngã xuống đệm, dùng tay cho em gối đầu. Kéo chăn phủ lên hai người

-" Min-soo hôm nay anh chỉ muốn ôm em ngủ "

-" Vâng "

Em gối đầu lên tay hắn và nằm yên như một con gấu bông cho hắn ôm. Sau vài phút trôi qua trên đỉnh đầu phát ra giọng nói khe khẽ từ hắn

-" Khi xa anh tâm trạng em có giống vừa rồi hay không? "

-" Không ạ... "

Hắn nghe xong thì lặng người, hóa ra em lúc rời đi vẫn chưa có tình cảm với hắn. Thật vậy sao?

-" Có lẽ do em lúc đó rất giận anh nên mới như vậy.."

-" Đau lòng thật "

-" Em xin lỗi.. "

Em cứ ngỡ hắn đang buồn vì mình vội vòng tay ôm lấy hắn, mặt chui rút vào lồng ngực hắn giọng điệu lí nhí cứ như sợ hắn quát. Nhưng nào có chứ, hắn không thể lớn tiếng với em. Nhìn xuống góc độ này tim hắn đã mềm nhũng cả rồi

-" Em không có lỗi, lỗi là do anh không rõ ràng "

-" Không có... "

-" Thế bây giờ thế nào?? Trong lòng còn giận anh hay không? "

-" Anh đang thăm dò em ạ? "

-" Phải, anh không muốn bản thân mình ép buộc em "

-" Bây giờ em rất muốn ở bên cạnh anh, ôm anh. Em không rời xa anh nữa đâu ạ"

Vành tai em đỏ ửng, giọng nói nhỏ đến mức như sợ hắn nghe được. Rất tiếc tai hắn thính khỏi bàn, bật cười vì hạnh phúc. Hắn nâng cằm em lên mắt chạm mắt, ngón tay hắn sờ lên bầu má hồng hồng của em

-" Đáng yêu quá mức rồi, không chịu đựng được nữa. Sợ anh cô đơn sao~"

-" Vâng "

-" Đời này có em, anh không cô đơn được nữa "

-" Anh... Anh Taehyung "

-" Nếu không thích thì giữ tay anh lại hiểu chưa "

-" V-vâng.. "

Hắn và em lại hôn nhau, hai tay em đặt trước ngực hắn. Đôi mắt nhắm chặt tận hưởng sự 'tinh nghịch' của hắn đang khấy đảo đôi môi mình rồi tiến sâu hơn. Bàn tay của hắn bắt đầu di chuyển dọc theo đường cong cơ thể người trước mặt rồi nhẹ nhàng cởi được một cúc áo ngủ. Nhanh chóng tay em đã giữ chặt lấy hắn, nhịp thở đứt quãng đến độ khó khăn

-" Anh Taehyung... Đừng "

Không ngờ đến nước này em vẫn chưa sẵn sàng. Hắn thuận ý dừng lại, gương mặt điển trai đó rút vào hõm cổ của em

-" Được, nếu em chưa sẵn sàng anh sẽ đợi"

-" Ngoan ngủ đi, anh ra ngoài có việc một tí sẽ trở lại "

Hắn nói rồi nhanh chóng rời khỏi giường và biến mất. Cánh cửa khép lại em lấy chăn phủ qua đầu lẫn trốn trong đó. Em biết hắn đi đâu và làm gì, bởi hắn đã rất khổ sở rồi

Tiếng nước xả ở phòng tắm cũng đã ngắt, hắn bước ra ngoài và tiến về phía sofa ngồi. Rèm vẫn chưa kéo, hắn ngắm nhìn bầu trời đêm qua tấm kính lớn. Hắn phải ngồi đây tập nhẫn nhịn một chút. Thấy cơ thể dần trở nên ổn định hắn mới vào phòng, bên trong em đã ngủ mất rồi. Người đàn ông phì cười rồi cũng vén chăn ra chui vào. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy em, mùi hương dễ chịu đẩy hắn vào giấc ngủ

Đến sáng, khi mở mắt thức giấc em chẳng thấy hắn đâu và cũng không biết mình đã ngủ từ bao giờ nữa. Càng không biết cả đêm qua có phải hắn ngủ ngoài sofa hay không. Nhanh chân chạy ra, hắn đang cởi trần hít đất để tập thể dục buổi sáng

-" Anh Taehyung "

-" Thức rồi "

Hắn dừng lại rồi đứng lên tiến về phía em, mồ hồi chảy từ hai bên thái dương xuống cằm. Ngực và bụng của hắn cũng toàn là mồ hôi, em nhìn không chớp mắt. Ai nói lớn tuổi là cơ thể không còn đẹp đâu chứ! Hắn là một minh chứng cho cơ thể hoàn mỹ

-" Nhìn như vậy anh ngại đó Min-soo "

-" A.. Em em xin lỗi, e.. Em "

-" Sờ không, anh cho em "

-" Không.. Em.. Em không có ý đó em.. "

Trong lúc em bối rối hắn phì cười rồi lấy áo mặc vào, sao lại trêu người vào buổi sớm như vậy được

-" Hôm nay không đi học à?? "

-" Có ạ "

-" Vậy thì em mau vào trong chuẩn bị đi chứ"

-" Không gấp lắm đâu ạ "

-" Không gấp, vậy để anh thơm cái nào "

Hắn thơm lên bên má của em một cách bất ngờ khiến em vội đỏ mặt rồi chạy vào trong. Việc trêu trọc người nhỏ tuổi đối với hắn chưa bao giờ là hết thú vị cả

Em và hắn ăn sáng cùng nhau, tất nhiên bữa sáng này một tay hắn chuẩn bị

-" Anh Taehyung "

-" Anh nghe đây, em nói đi "

-" Em đi học vậy anh sẽ ở nhà hay đi đâu không ạ? "

-" Anh ở nhà đợi em "

-" Vậy sẽ rất nhàm chán.. Không phải sao?? "

-" Không đâu, anh sẽ làm việc với cái laptop của anh "

-" Anh còn bận nhiều như vậy ạ? "

-" Một chút thôi "

Em bắt đầu im lặng và suy nghĩ, hắn bận bịu vẫn sang đây với em. Có lẽ em nên dành thời gian cho hắn để hắn có chuyến đi xứng đáng

-" Em hôm nay học chỉ một buổi, trưa sẽ về sớm "

-" Muốn ăn món gì khác không Min-soo "

-" Hmm để em suy nghĩ "

-" Được "

-" Nhưng em phải là người nấu, anh đã nấu cho em ăn nhiều rồi "

-" Anh tự nguyện, em đừng lo "

-" Em không lo, chẳng qua muốn có một chút công bằng "

Hắn bật cười trước lời nói vừa rồi, tay cưng nựng bên má của em

-" Được thôi, công bằng thì công bằng. Anh nhường bếp cho em "

-" Vâng "

Sau khi em rời khỏi nhà, hắn tự pha cho mình một ly cafe rồi bắt đầu một cuộc họp online trên máy tính kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Riêng em lại ngồi một mình ở giảng đường

-" Leon đâu không thấy nhỉ? "

-" Cậu ấy nghỉ sao?? "

Lần trước em nghỉ cậu cũng quan tâm nên em cũng lấy điện thoại ra để hỏi thăm  tình hình như thế nào

-" Leon, cậu đâu rồi??. Hôm nay cậu không đến lớp sao? "

-" Hôm nay mình nghỉ "

-" Cậu bị bệnh à?? Giọng cậu khác lắm "

-" Một chút "

-" Ồ thế cậu đã uống thuốc chưa? "

-" Mình uống rồi, sẽ nhanh khỏe thôi "

-" Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé "

-" Cảm ơn cậu đã quan tâm, Min-soo "

-" Đâu có gì đâu chứ, chúng ta là bạn bè mà "

Bên đầu dây bỗng chốc yên tĩnh đến lại thường rồi thật lâu sau đó mới nói lời tạm biệt. Cậu sau khi kết thúc cuộc gọi liền nằm lăn ra đệm

-" Ha... Bạn thôi, chỉ là bạn thôi "

-" Min-soo, chúng ta chỉ là bạn.. Hic "

Mũi cảm nhận một cơn cay xè ập đến, nước mắt trực trào, gương mặt ủ rũ nằm đó thật lâu

Riêng em sau khi kết thúc lớp học liền chạy về nhà. Mở cửa ra chẳng thấy hắn ngồi ở bàn ăn cạnh sofa. Liền đi vào phòng tìm cũng chẳng thấy, lựa chọn cuối cùng em đứng trước cửa phòng tắm gõ cửa

-" Anh Taehyung có bên trong không ạ? "

Chẳng thấy hồi âm, em chẳng biết hắn đi đâu. Lòng lại thấy không vui, uể oải nằm dài ở sofa định gọi cho hắn. Lúc này hắn từ ngoài trở về, mắt em sáng rỡ chạy đến đứng trước hắn

-" Anh Taehyung đi đâu vậy ạ? "

-" Anh đi mua một ít đồ dùng. Sao thế?? Ai làm em buồn hay sao mặt chẳng vui "

-" Không có ạ, em cứ tưởng anh có việc gấp nên về nước "

-" Trời ạ, về phải đặt vé trước "

Hắn đứng yên nhìn người con gái trước mặt, trong lòng như nở hoa. Cuối người xuống hỏi khẽ vào tai em

-" Sợ à?? Sợ anh về nước hay sao đây "

-" Gì.. Gì chứ... Sao lại sợ "

-" Anh về em sẽ rất nhớ anh đúng chứ? "

-" Anh Taehyung có lẽ lại hiểu nhầm gì đó nữa rồi ạ "

-" Vậy mai anh về "

-" Gì chứ! Sao lại v... "

Sập bẫy, em như đứng chôn chân tại chỗ. Thẹn đến mức không dám nhìn mặt hắn, quay lưng đi vào trong. Hắn liền ôm trọn em từ phía sau

-" Hiểu rồi~ Min-soo chẳng muốn anh về "

-" Em... "

-" Đói chưa?? "

-" Rồi ạ "

-" Vậy thì nấu ăn thôi nào "

-" Vâng "

Hắn cởi áo khoác rồi mang vào trong, đứng cạnh em phụ bếp
____

Chính thức chữa lành💕



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com