Chương 2
" Mạn Dục , em có trong đó không?" Lưu Huy Tuấn tiếp tục gõ lên cánh cửa.
" Buông tôi ra , Lâm Cao Viễn" cô cố giữ bàn tay không yên phận của Lâm Cao Viễn.
" em giỏi lắm , trốn tôi ra nước ngoài thì thôi đi , vừa về nước đã đi uống rượu cùng thằng đàn ông khác" giọng Lâm Cao Viễn trầm thấp kiềm chế sự khó chịu.
" anh có tư cách gì mà quản tôi" cô nghe vậy bỗng nổi giận.
" hừm , em đừng nói với tôi là sẽ gặp hắn trong bộ dạng hiện tại này chứ" Lâm Cao Viễn dường như chẳng hề để tâm đến sự tức giận của cô .
" tôi có gặp thì sao, liên quan đến anh..." nụ hôn bất ngờ kéo đến vô cùng hung hãn, Lâm Cao Viễn một lần nữa cuốn lấy môi cô, chiếm trọn từng hơi thở của cô.
Bàn tay vốn không yên phận giật mạnh chiếc áo lót vướng víu, lộ ra bầu ngực căng tròn , nhũ hoa ửng hồng.
Lâm Cao Viễn nhào nặn bầu ngực trong tay, đầu ngón tay vân vê đầu nhũ , từng dòng khoái cảm dâng lên khiến Vương Mạn Dục không khỏi rùng mình.
Chỉ một câu đáp trả trong lúc tức giận , cô không nghĩ Lâm Cao Viễn thật sự có thể điên đến mức này.
Lâm Cao Viễn nhìn nhũ hoa nhạy cảm dựng đứng của Vương Mạn Dục thì mỉm cười hài lòng. Cúi đầu ngậm lấy nó trong miệng, đầu ngực bên kia cũng được tay anh xoa nắn phục vụ .
" hức ...hức..." Vương Mạn Dục cảm nhận từng dòng khoái cảm chạy dọc cơ thể, bầu ngực bị anh hành hạ đến tê dại, cô không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ.l
" suỵt , em rên to là có thể bên ngoài nghe thấy đó, anh không nghĩ là cánh cửa này có cách âm tốt đâu, tên đàn ông kia vẫn đứng ngoài kia đó" .
" không , dừng lại" cô kìm nén tiếng rên rỉ.
" dừng lại sao đây , em ướt như này rồi mà" bàn tay Lâm Cao Viễn nhanh chóng luồn vào trong vạt váy, kéo nhẹ lớp quần lót ướt đũng gạt sang một bên chạm nhẹ vào mật huyệt ẩm ướt co thắt.
" không được, Lâm Cao Viễn..." cô nhỏ giọng cảnh cáo. Miệng thì nói không nhưng nhưng nơi ấy lại thành thật kẹp chặt lấy ngón tay không buông.
" em không cảm thấy như vậy rất kích thích sao, chỉ cần em rên nhỏ lại là được." Lâm Cao Viễn bình thản nói , hoàn toàn không để ý đến lời mình nói vô liêm sỉ đến nhường nào.
" bên trong hoa huyệt ẩm ướt ấy ,ngón tay Lâm Cao Viễn không ngừng chuyển động chạm đến từng điểm nhạy cảm trong cô.
" chúng ta.. vào trong .. được không?" Vương Mạn Dục biết không thể lay chuyển tên điên nãy.
"Hửm, em nói gì cơ?" Anh tỏ vẻ ngây thơ nói.
" hức.. em nói.., chúng ta vào giường được không, em mỏi rồi.."
" kẹp chặt vào" Lâm Cao Viễn bế thốc cô lên nhanh chóng đi vào bên trong.
Cùng lúc đó chiếc điện thoại bên trong túi xách của cô phát sáng.
Lưu Huy Tuấn: " em ngủ rồi sao , có gì mai gọi cho anh".
..
" ngọt quá đi , Dục" anh ngậm lấy đầu nhũ hoa , đầu lưỡi xoay tròn mút lấy nó.
Mật huyệt dưới ngón tay của anh ngày càng co thắt ẩm ướt, cô run rẩy chìm vào trong cực khoái, chẳng mấy chốc đã lên đỉnh, một dòng nước nóng trào ra bao trùm ngón tay của anh.
" Dục à, chỗ này của anh cũng khó chịu quá" anh rút ngón tay trong cô ra , kéo tay cô áp sát lấy hạ bộ đã cương cứng từ lâu của mình.
Vật cứng to lớn căng phồng nổi đầy gân xanh hiện ra trước mắt cô.
Lâm Cao Viễn đặt nhẹ tay cô bọc lên vật cứng của mình mà vuốt ve nó.
" Dục giúp anh được không" không biết do men rượu , khoái lạc hay ma xui quỷ khiến gì. Vương Mạn Dục nuốt nhẹ nước bọt rồi quỳ xuống cúi đầu ngậm lấy vật cứng của anh.
Không thể ngậm hết cô chỉ đành ngậm lấy từng chút một . Da đầu Lâm Cao Viễn tê dần cảm giác thoải mái khiến anh không tự chủ được, anh giữ lấy đầu cô ấn mạnh sâu hơn.
" hức.." cô bị hành động của anh làm cho giật mình. Miệng ngậm lấy thứ to lớn đó cũng bắt đầu nhức mỏi.
Lâm Cao Viễn từ trên nhìn xuống thấy cảnh kích thích này không chịu nổi nữa, anh đã nhịn quá lâu.
Anh rút vật cứng ra khỏi miệng cô nhanh chóng đeo bao , xoay người, đâm thẳng vào mật huyệt ẩm ướt của cô.
" hức , Lâm Cao Viễn, to quá... chậm lại" cô bật khóc, bên dưới lại siết chặt anh không rời.
" haaaa , Dục , thả lỏng nào, đừng kẹp chặt" anh thúc từng cú liên hồi vào mật huyệt của cô, lối vào ẩm ướt như đang mời gọi anh .
Từng cú thúc chính xác đâm vào điểm nhay cảm của cô, cảm giác khoái lạc dâng trào , cô bật ra những tiếng rên rỉ vô cùng dâm đãng.
Lâm Cao Viễn cúi người tìm lấy đầu nhũ của cô vân vê để lại những dấu vết trên người cô , bên dưới thúc từng cú vào trong cô. Tiếng vách thịt vang lên theo từng cú va chạm.
Cô cảm thấy cả cơ thể như bị xé toạc , dây thần kinh như bị tê dại.
" Dục , nói đi , em thích không?" Lâm Cao Viễn bỗng nổi hứng hỏi.
" hức..." không có tiếng đáp.
" nói đi , Dục" anh vẫn kiên trì từng cú nhanh hơn chuẩn xác đâm thẳng vào trong cô.
" aaa, hức, sâu quá , chậm lại..."
" mau nói đi Dục".
" thích , thích chết đi được...." Cô lắp bắp nói không thành lời.
Nghe những lời nói đó , Lâm Cao Viễn không những chậm lại mà càng thúc nhanh vào trong cô. Cô chính thức thành công khơi gợi thú tính sót lại trong người anh.
"Aaa, chậm thôi .... Không được ... to quá" thế nhưng mọi lời nói đều không lọt nổi vào tai của Lâm Cao Viễn. Anh kéo bàn tay đang nắm chặt ga giường của cô vòng lên ôm lấy cổ mình, hôn từng nụ hôn nhẹ lên tóc cô.
" aaaa" Anh đâm mạnh một cú vào sâu bên trong cô , một dòng ấm nóng lấp đầy chiếc bao cao su. Sau một lúc đê mê cô vật vã nằm ở giường, không còn chút sức lực nào ,mật huyệt ướt đẫm , từng dòng nước trắng chảy ra không ngừng. Từng lọn tóc bết dính mồ hôi áp sát trên giương mặt.
Lâm Cao Viễn nhanh chóng rút chiếc bao cũ ra , thắt nút lại ném vào sọt rác rồi đeo lại một cái mới.
" khoan , Lâm Cao Viễn từ từ đã.." cô vội vàng cất tiếng
" một lần nữa thôi thôi Dục" anh tỏ vẻ đáng thương dùng khuôn mặt để dụ dỗ cô. Rồi sau đó anh nhanh chóng lật người cô lại, để cô quỳ trên giường .
" chúng ta đổi tư tế nhé" anh hôn nhẹ lên tấm lưng trần thanh mảnh của cô , còn giở giọng ân cần hỏi, nhưng phía dưới như đã xác định mục tiêu .
Có trời mới biết Lâm Cao Viễn nói lần nào là lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com